"Giang Thâm, Giang Thiển! Hai đứa đâu rồi?"
Tiếng gọi của Giang Tây Âm xuyên qua cầu thang, từ tầng một vang lên đến tầng hai, cả ba người trong phòng đều nghe được.
Nhưng bọn họ đều không có động tĩnh gì.
Ba người đối diện nhau, không khí căng thẳng.
Giang Thâm và Giang Thiển chắn trước mặt Giang Vọng, vẻ mặt của hai anh em không mấy vui vẻ.
Giang Thâm đứng bên trái, khoanh tay trước ngực, nhíu mày: "Giang Vọng, ý mày là gì?"
Giang Thiển bên phải nhìn chằm chằm vào cậu bé trắng trẻo tuấn tú, khẽ nhíu mày như không hài lòng với món đồ chơi không nghe lời.
Giang Vọng đứng đối diện với hai anh em sinh đôi.
Cậu cúi đầu, khuôn mặt sạch sẽ, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, giọng nói nhẹ nhàng: "Chú nói ba em đã về, bất kể chuyện gì cũng có thể nói với bà nội.
Em muốn nói với bà nội...!Về chuyện ở trường."
Bà nội rất coi trọng danh dự.
Những chuyện trong nhà có thể đóng cửa bảo ban nhau, nhưng một khi liên quan đến danh tiếng bên ngoài thì không ai cản được cơn giận của bà.
Việc Giang Bắc Tâm bỏ nhà đi cũng có liên quan đến tính khí của bà ta.
Do đó, cả nhà đều ngầm đồng ý không chọc giận bà nội.
Rõ ràng là Giang Thâm và Giang Thiển cũng sợ bà nội.
Giang Thâm hăm dọa Giang Vọng: “Ê, lần trước đã nói với mày rồi, nếu dám nói ra thì mẹ tao sẽ đuổi mày đi đấy.
Hơn nữa, mày không sợ tao bắt nạt em gái mày à?"
Giang Thiển hừ một tiếng, ra lệnh: "Giang Vọng, tôi không thích cô em gái kia của cậu."
Thi thoảng Giang Thiển sẽ gặp Giang Vọng ở trường.
Hầu như lúc nào Lục Lê cũng đi theo cậu.
Giang Vọng sẽ cười với con nhóc ấy, nụ cười của cậu trông còn đẹp hơn cả búp bê mà Giang Thiển thích nhất, nhưng cậu chưa bao giờ cười với bọn họ.
Rõ ràng họ mới là anh chị của cậu.
Vẻ mặt vốn không có cảm xúc của Giang Vọng khẽ thay đổi khi nghe thấy từ "em gái".
Cậu ngước mắt lên nhìn Giang Thiển, nói: "Em ấy không cần chị thích."
Nói xong, Giang Vọng hơi ngừng lại, ánh mắt từ từ nhìn dến Giang Thâm, tròng mắt đen lạnh lùng: "Muốn bắt nạt em ấy thì cứ thử đi."
Giang Thâm sững sờ, Giang Vọng trước mắt như trở thành một người khác.
Ở tuổi này, cảm xúc rất dễ bị kích động, huống chi là người có tính cách như Giang Thâm, trước giờ chưa có ai dám thách thức cậu ta.
Cậu ta hơi đỏ mặt, lớn tiếng với Giang Thiển: "Đi ra cửa canh chừng, có ai lên thì đuổi xuống hết!"
Giang Thiển giậm chân, liếc nhìn Giang Vọng một cái rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm ngoái lại.
...
Giang Nam Úy lên cầu thang, bước chân anh ấy khẽ chững lại.
Khi nãy anh ấy lướt qua một người giúp việc, sắc mặt người đó có phần hơi kỳ lạ.
Nghĩ vậy anh ấy không khỏi nhìn về phía tầng hai.
Quả nhiên, Giang Nam Úy vừa bước lên tầng hai đã bị Giang Thiển chặn lại.
Con bé cười như thiên thần, kéo tay anh ấy, hào hứng nói: "Cậu! Chơi với cháu đi! Anh ngốc lắm, xây lâu đài mãi nửa tháng rồi mà mới được một nửa..."
Anh ấy liếc nhìn Giang Thiển, cô bé này chỉ cần đảo mắt một cái thôi là anh ấy biết tỏng nó đang định làm gì.
Giang Nam Úy dịu dàng nói: "Thiển Thiển, cậu có việc cần tìm Giang Vọng."
Giang Thiển lắc lắc tay anh ấy, làm nũng: "Cậu chơi với cháu trước đi mà!"
Giang Nam Úy cúi đầu nhìn cô bé, nghiêm túc nói: "Thiển Thiển, cậu cả của cháu đã về rồi."
Nghe vậy, Giang Thiển vô thức buông tay, vô thức hỏi: "Cậu cả? Đâu ạ?"
Giang Nam Úy mỉm cười: "Tầng dưới đấy."
Vẻ mặt Giang Thiển cứng đờ.
“Cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Vọng và Giang Thâm vẫn còn đang đánh nhau dữ dội.
Giang Thâm lớn hơn, có lợi thế về chiều cao và cân nặng.
Giang Vọng tuy nhỏ bé, nhưng từ nhỏ cậu đã trưởng thành từ những trận đánh nhau dưới bùn lầy với đám con nít trong xóm, hai người đánh nhau ngang sức ngang tài, trong lúc này khó phân thắng bại.
Thấy bên trong không có động tĩnh gì, Giang Nam Úy nhíu mày, gọi: "Giang Vọng, Giang Thâm, mở cửa!"
Vì tôn trọng sự riêng tư của bọn trẻ, anh ấy không lập tức mở cửa đi vào.
Trong phòng.
Giang Thâm và Giang Vọng đang đánh nhau, một người dùng tay đè cằm Giang Vọng, một người dùng chân kẹp chân Giang Thâm, cả hai đều đỏ mặt tía tai.
Chỉ có điều Giang Thâm lộ vẻ hung dữ, còn Giang Vọng vẫn không có biểu cảm gì mà chỉ nghiến răng.
Tiếng gọi của Giang Nam Úy hoàn toàn không thể lay động cảm xúc đang dâng trào của bọn trẻ.
Giang Thâm bỏ ngoài tai, còn Giang Vọng chỉ khẽ chớp mắt, vẫn không chịu ngừng động tác đánh nhau.
Cho đến khi Giang Nam Úy lên tiếng: "Giang Vọng, ba cháu về rồi."
Giang Vọng sững người, động tác chân chững lại một chút, Giang Thâm liền nhân cơ hội lật người ngồi lên người Giang Vọng, vung nắm đấm đấm mạnh vào mặt cậu.
Giang Vọng vốn định chịu đựng để né tránh, đón nhận cú đánh này để trông càng đáng thương hơn.
Nhưng vừa nghĩ đến chịu đựng, trong đầu cậu lại vang lên lời của Lục Lê, cô nói: Bắt nạt lại họ!
Giang Vọng nghiến răng, dùng sức đẩy Giang Thâm ra, không ngần ngại cắn vào cổ thằng nhóc đó.
Bấy giờ Giang Nam Úy cũng hết sạch kiên nhẫn, đẩy thẳng cửa vào.
Khi cửa mở, răng của Giang Vọng chưa kịp chạm vào cổ Giang Thâm, Giang Nam Úy đã ngăn cậu lại…
"Giang Vọng!"
Giang Nam Úy bước nhanh tới, tách hai đứa trẻ ra.
Anh ấy nghiêm mặt, nhìn trái nhìn phải, tóc tai và quần áo Giang Thâm đều lộn xộn, trên cổ có vết đỏ.
Giang Vọng nhỏ bé, trông thảm hại hơn, má đỏ ửng, trầy da, cánh tay đầy vết cào của Giang Thâm.
Dù nhìn thế nào, Giang Vọng cũng tội nghiệp hơn.
Giang Nam Úy hít sâu một hơi, nói: "Xuống lầu đi."
Phòng khách tầng dưới.
Giang Bắc Tâm bị ông cụ trói chặt như bó giò, nằm lê lết trên sàn nhìn không ra chút hình tượng nào.
Ban đầu ông cụ bảo anh ấy quỳ, nhưng Giang Bắc Tâm là người thế nào chứ, da mặt còn dày hơn núi, nằm vạ trên sàn luôn.
Bà cụ nhìn Giang Bắc Tâm từ trên cao, gương mặt đẹp đẽ bầm dập xanh tím vẫn không che giấu được sự tuấn tú của anh ấy.
Bà cụ nhìn kỹ hơn, nói: "Béo lên rồi."
Giang Tây Âm đứng bên cạnh trợn mắt, chạy trốn lâu như vậy mà còn béo lên được.
Cô ta châm chọc một cách đương nhiên: "Em hai, em béo tốt như này mà con trai lại gầy như que củi thế.”
Nhắc đến Giang Vọng, Giang Bắc Tâm không khỏi mở to mắt: "Mọi người thật sự đưa thằng nhỏ về rồi sao?"
Sắc mặt bà cụ tối sầm: "Đó là con trai con!"
Giang Bắc Tâm bất đắc dĩ thở dài: "Ầy, mẹ của con ơi, mẹ thật sự nghĩ nhà họ Giang là một nơi tốt lành đến thế à?"
Vừa dứt lời thì một chén trà bay về phía đầu Giang Bắc Tâm, may mà anh ấy lanh lẹ né được, bất mãn hét lên: "Ba! Ba làm gì vậy?!"
Ông cụ liếc nhìn cầu thang, hơi ngập ngừng rồi mới nói: "Giang Vọng đến rồi."
Nghe vậy, cả cơ thể Giang Bắc Tâm cứng đờ, thở hổn hển như một con cá sắp chết.
Giang Vọng bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn người đàn ông nằm trên sàn, chỉ thoáng thấy được một nửa mặt.
Nhưng có thể thấy người đàn ông này rất cao, rất khỏe mạnh.
Giang Vọng chăm chú nhìn Giang Bắc Tâm, không hề có chút kích động như cậu từng tưởng tượng.
Trái tim cậu như mặt sông đóng băng, viên đá nhỏ đập vào cũng chỉ để lại một vết xước rất mờ.
Bà cụ và Giang Tây Âm lập tức chú ý đến vết thương trên mặt Giang Thâm và Giang Vọng.
"Giang Thâm, là ai làm?" Giang Tây Âm nhanh chóng bước đến trước mặt Giang Thâm, đặt tay lên mặt con trai, tỏ rõ sự đau lòng: "Có đau không?"
Giang Thâm vừa định nói không đau, chưa kịp mở miệng thì cánh tay đã bị véo mạnh một cái.
Cậu ta ngẩn người, lập tức khóc lớn: "Mẹ, Giang Vọng đánh con! Hu hu…"
Giang Thiển đứng sau ghế sofa trợn mắt, khóc sượng trân vậy luôn.
Con nhóc lại nhìn sang Giang Vọng, cậu im lặng cúi mặt như cây gỗ lặng lẽ, không giống một đứa trẻ vừa gặp lại ba mình.
Con bé bĩu môi, nếu là mình thì mình cũng không muốn một có người ba như cậu cả.
Lúc này bà cụ không hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện này, chẳng qua là trẻ con đùa nghịch thôi.
Bà cau mày, nói: "Giang Thâm, đến chỗ bà ngoại này."
Ông cụ đứng cạnh không nói gì, chỉ nhìn Giang Vọng từ trên xuống dưới.
Dáng vẻ của cậu bé lúc này có nét giống ba mình, trên mặt cả hai đều có vết thương.
Đường nét gương mặt giống hệt nhau khiến người ta lập tức nhận ra hai người họ là ba con.
Nhưng ông cụ cũng thấy rõ tính cách của hai ba con này hoàn toàn khác nhau.
Giang Vọng không giống với Giang Bắc Tâm khi còn nhỏ.
Giang Bắc Tâm lúc nhỏ khỏe mạnh như một con bò con, suốt ngày chạy ngoài đường, lúc thì bắt nạt người này, khi thì bắt nạt người khác.
Về nhà nó không sợ bị mắng, ôm lấy chân ông cụ gọi ba, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Giang Vọng thì khác, cậu yên lặng, nhỏ bé, gần như không có cảm giác tồn tại.
Cậu lớn lên trong một môi trường không có ba.
Ông cụ trầm giọng gọi: "Giang Vọng, ông là ông nội.
Người nằm dưới đất kia là ba cháu."
Không giống như bà cụ, ông cụ không quan tâm đến thể diện.
Giang Bắc Tâm dám chạy trốn khắp nơi, ông cũng dám truy đuổi khắp nơi.
Con trai đã mất tích rồi thì còn sợ gì người khác cười chê nữa.
Giang Vọng là cháu trai của mình nên ông ấy cũng đối xử công bằng với tất cả các cháu.
Giang Vọng ngước mắt lên, hàng mi nhẹ run, khẽ gọi: "Ông nội."
Giang Bắc Tâm bị tiếng gọi này làm tê cả da đầu, không dám nhìn sang dù có thể cảm nhận được ánh mắt của đứa trẻ.
Tiếng tim đập ngày càng lớn khiến Giang Bắc Tâm bắt đầu căng thẳng, đây là con của mình sao?
Nhưng anh ấy đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng gọi "ba".
Giang Bắc Tâm kiềm chế một lúc, cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nhìn…
Đôi mắt giống hệt anh ấy, con ngươi đen láy có cảm xúc dao động, khuôn mặt nhỏ nhắn có vết thương, vết sưng đỏ trên cổ rất nổi bật.
Cậu nhóc nhỏ bé, gầy gò, chỉ lớn bằng tí.
Giang Bắc Tâm lập tức bực mình, đôi mắt hẹp dài gần như bốc lửa: "Ai đánh con?"
Giang Vọng cúi đầu không trả lời.
Giang Bắc Tâm chưa từng bị bắt nạt đến thế này, huống chi là… Con trai của anh ấy.
Anh ấy vùng khỏi dây trói, tức giận nói: "Thả tôi ra!"
Giang Nam Úy bước tới, ngồi xuống, đưa tay cởi dây: "Anh, năm nay Giang Vọng sáu tuổi, sinh nhật vào tháng mười một.
Thằng nhóc không kén ăn, học hành chăm chỉ, ít nói, có một em gái."
Giang Bắc Tâm ngẩn ra: "Có em gái nữa sao? Cũng là con của anh?"
Giang Nam Úy lạnh giọng: "Không phải."
Nghe giọng điệu khác lạ của Giang Nam Úy, Giang Bắc Tâm không khỏi nhìn kỹ cậu em trai này.
Từ nhỏ Giang Nam Úy đã hiền lành, cũng không biết giống ai, cha không phải mà mẹ cũng không giống, nhưng chắc chắn là con ruột.
Năm đó, Giang Bắc Tâm nghi ngờ Giang Nam Úy là con nuôi nên đã lén nhổ tóc cậu em đi xét nghiệm DNA, sau này còn bị đánh một trận vì chuyện đó.
Giang Bắc Tâm thúc giục: "Nhanh lên! Em thái độ cái gì, anh là anh của em đấy!"
Giang Nam Úy cởi dây, đứng lên lấy hộp thuốc, phải băng bó vết thương cho Giang Vọng.
Giang Bắc Tâm ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào con trai một lúc lâu mới hỏi: "Con tên là Giang Vọng phải không, chữ Vọng nào?"
Lúc này hai người đối diện nhau, đều nhìn rõ đối phương.
Giang Vọng đáp: "Chữ vọng trong hy vọng."
Giang Bắc Tâm thở dài trong lòng.
Nếu không có chuyện này thì anh ấy gần như cũng đã quên Giang Liên là ai, họ chỉ có một đêm mặn nồng, anh ấy không ngờ Giang Liên sẽ mang thai, cũng không ngờ cô ấy thật sự không tìm mình.
Anh ấy thật sự không phải là người tốt gì, gặp rắc rối chỉ biết trốn tránh.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Giang Bắc Tâm lặp lại câu hỏi khi nãy: "Ai đánh con?"
Anh ấy đã nghe hết những gì Giang Thâm nói, không lý nào chỉ Giang Thâm được nói, còn con trai anh ấy thì không.
Giang Vọng mím môi, im lặng một lúc lâu không nói gì.
Giang Nam Úy cầm hộp thuốc quay lại, gọi Giang Vọng: "Giang Vọng, lại đây."
Giang Vọng không do dự, lập tức đi tới chỗ Giang Nam Úy.
Giang Bắc Tâm ngạc nhiên, khó chịu quay mặt đi, đang chuẩn bị nổi giận thì nghe bà cụ nói: "Thôi được rồi, anh em nào lại giận nhau quá một ngày đâu.
Đi tắm đi, tắm xong xuống ăn cơm."
Giang Bắc Tâm vẫn không bỏ cuộc, nhìn đứa trẻ một lúc lâu, cho đến khi Giang Nam Úy băng bó xong mới lên lầu tắm rửa.
Giang Vọng ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ, ba của cậu không giống như cậu tưởng tượng.
.
Tối hôm đó, trời bỗng đổ mưa to.
Giang Bắc Tâm nhắm mắt, không kiên nhẫn nghe bà cụ cằn nhằn, còn Giang Tây Âm thỉnh thoảng lại châm chọc vài câu.
Trong đầu Giang Bắc Tâm chỉ nghĩ về đứa trẻ đó, hiếm khi không cãi lại.
Bà cụ nói cả buổi tối, thấy Giang Bắc Tâm vẫn thế, bà ta tức giận đập vỡ cốc bỏ đi.
Giang Tây Âm đứng dậy, lạnh lùng nói: "Giang Bắc Tâm, đã trở về thì lo cho con trai anh đàng hoàng đi."
Giang Bắc Tâm nói ngắn gọn: "Em không có tâm trạng cãi nhau với chị."
Giang Tây Âm hừ lạnh, ung dung bước lên lầu.
Bọn họ vừa đi, Giang Bắc Tâm lập tức ngồi xuống bên cạnh Giang Nam Úy, băn khoăn: "Sao thằng bé chẳng nói chẳng rằng như bị câm thế, có phải nó bị hai đứa sinh đôi kia bắt nạt không?"
Giang Nam Úy liếc nhìn anh ấy, chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.
Giang Bắc Tâm nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: "Anh lên xem thằng bé thế nào."
Lúc này đã muộn, Giang Nam Úy còn phải đến bệnh viện, không ở lại thêm mà rời đi.
Tia chớp chiếu sáng góc hành lang tối tăm.
Giang Bắc Tâm nghe tiếng sấm, tâm trạng rối bời đi qua đi lại trong hành lang, anh ấy đã do dự nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa dám gõ cửa.
Giang Bắc Tâm bực bội gãi đầu, ngồi xuống cạnh cửa, mắt nhìn vô định xuống sàn.
Không biết bao lâu sau, trong phòng có tiếng động nhẹ.
Loáng thoáng có tiếng va chạm.
Giang Bắc Tâm lập tức đứng dậy, cuối cùng cũng gõ cửa.
Anh ấy khẽ gọi: "Giang Vọng, ba… ba là Giang Bắc Tâm, ba vào được không?"
Ngoài tiếng mưa giông bên ngoài và tiếng tim mình đập, Giang Bắc Tâm không nghe thấy gì nữa.
Giang Bắc Tâm vốn không phải là người kiên nhẫn, nói một câu "Ba vào đây" rồi mở cửa.
Trong phòng tối om, rèm cửa kín mít.
Giang Bắc Tâm giơ tay bật công tắc, căn phòng lập tức sáng lên.
Anh ấy nhìn về phía giường, giường trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng không giống như có người ngủ.
Giang Bắc Tâm ngẩn người, Giang Vọng đâu rồi?
Anh bước vào trong, vừa đi vừa gọi: "Giang Vọng? Giang Vọng? Con trai?"
Tìm khắp phòng mà Giang Bắc Tâm vẫn không thấy Giang Vọng.
Anh ấy cau mày, định ra ban công tìm, đột nhiên bị thu hút bởi cái tủ quần áo cạnh giường… Ở khe hở có một góc áo kẹt lại.
Giang Bắc Tâm đổi hướng, đi thẳng tới tủ quần áo.