Tôi Hận Anh! Kẻ Đùa Cợt Trái Tim Tôi

- Ba lại đi công tác sao ba- Nhỏ nhìn ba đang thu dọn quần áo vào vali

- Ừ, ba sẽ đi công tác 1 thời gian dài- Ba nhỏ nói- Con ở bên này phải tự chăm sóc cho mình tốt

- Không đi không được sao ba- Nhỏ thật sự không muốn xa ba, vắng ba nhỏ cô đơn lắm

- Không được đâu con, lần này là việc quan trọng, không thể không đi được- Ba nhỏ xoa đầu đứa con gái an ủi, ôm nhỏ vào lòng

- Bao lâu hả ba- Nhỏ ôm ba, nước mắt lăn dài

- 1 năm, ba phải giải quyết việc bên đó

Nhỏ im lặng. 1 năm có phải là quá dài đối với cha con nhỏ. Sao lại lâu như thế. Ba nhỏ cũng thường đi công tác nhưng lâu lắm cũng chỉ 1 tuần.....nhỏ chưa bao giờ phải xa ba như vậy cả. Vắng ba nhỏ phải làm sao? Có sống nổi không, sẽ cô đơn lắm, 1 mình sống trong ngôi nhà này........nhỏ ước gì có phép màu làm ba nhỏ ở lại và chuyện công ti được giải quyết hết rồi thì vui biết mấy

Ta là dải phân cách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong giờ học

Nhỏ đang nhớ về ba nên không để ý giáo viên giảng bài. Đầu óc trên mây trên gió...hazzzzz

- Các em hãy cho cô biết ngày thầy thuốc VN là ngày bao nhiêu?- Cô giáo hỏi, không 1 ai giơ tay, thấy con nhỏ lơ đãng nên....

- Hy, em cho tôi biết- Sao gọi nhỏ vậy. Nhỏ biết gì đâu


Sao giờ, nhỏ đứng lên ấp a ấp úng, còn không nghe câu hỏi thì trả lời kiểu gì

- 28/2- Nam nhắc

- 29/2- Hân nhắc

30/2- Hiếu nhắc

Ủa tháng 2 có 30 hả? Mấy con người có lòng hảo tâm nay, nhắc nhỏ quá, nhỏ không nghe thấy gì

Cậu nhóc ghi gì đó ra giấy.......không lẽ là giúp nhỏ, cậu nhóc giơ lên. " 32/2". Hể?? Có cả 32/2 luôn, thần đồng, thần đồng giáng trần

- 32/2 ạ- Ơ cái con nhỏ, mới liếc câu trả lời của Khánh đã nói luôn rồi, nguy hiểm

-32/2? Em đùa tôi à? 1 tháng làm gì có tới 32 ngày? - Giáo viên trợn mắt

Cả lớp cười ồ lên, con nhỏ ngượng chín mặt, tại Khánh hết

- Em ra ngoài đứng cho tôi- Giáo viên quát

Haizz, đành chấp nhận thôi. Nhỏ đứng dậy ra ngoài thì 1 bàn tay giữ lại. Là Khánh.......cậu làm gì thế? Nhỏ quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Ánh mắt đẹp và long lanh đến khó tả, nó như muốn nói gì đó. Cả lớp nhìn 2 người, cũng phải thôi, khung cảnh này ai chả ngạc nhiên, ai chả ghen tị với nhỏ

- Dám nắm tay con nhà lành giữa ban ngày- Nam nườm nườm

Đúng, ai cho ông đụng vô bảo bối của tui- Hân nhận ra điều mờ ám

Hiếu thì nườm cho đã xong.....BỘP......đạp 1 1 phát to đùng....bây giờ sự chú ý lại chuyển sang Hiếu....nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

- Không đi đâu, phiền phức, học tiếp- Hiếu nói lớn

Tất cả ổn định vị trí, giáo viên toát mồ hôi, lắp bắp

- Thôi.....thôi....em ngồi xuống....chú ý vào bài hơn

Nhỏ yên chí trở lại chỗ ngồi......phù may mà không bị đuổi ra ngoài, không thì ngượng chết, cũng nên cảm ơn Hiếu nhỉ?

Nhỏ giật tay của mình ra khỏi bàn tay Khánh, dám nắm tay nhỏ trước bao người như vậy, Thật đáng kết tội. Con nhỏ lườm cậu.

Ta là dải phân cách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, 1 màu đen âm u, báo hiệu điềm xấu, gió thổi rít khiến lá cây xào xạc cộng tiếng mèo hoang kêu thật ghê rợn


Brừm.....Brừm........Kitsttttt. Tiếng động cơ và tiếng phanh xe ma sát với đường. Chiếc xe mô tô đỗ trước cửa nhà hoang. 1 người bước xuống với thần thái thật lạnh lùng, dáng chuẩn tới từng cm. Không ai khác, đó là Khánh

Brừmmmmm.......Ketsttt.....1 chiếc mô tô đỗ phái đối diện, cùng với hàng trăm chiếc xe theo sau. Cầm đầu đoàn đó là Khang

- Cũng đúng giờ- Khánh nhếch mép

- Không phải mày rất ghét sai hẹn sao- Khang cười nửa miệng

- Gọi tao ra đây có việc gì quan trọng- Khánh hỏi, ánh mắt nhìn đâu đó

- Giải quyết cái gai trong mắt thôi, đòi nợ ý mà- Khang cười khểnh

- Nực cười- Khánh mỉa mai.............Khang bực mình, tay bóp chặt

- Đánh- Khang hét to ra lệnh, tất cả đàn em xông về phía Khánh, cũng khoảng 500 tên. Nhìn mặt ai cũng có sẹo

- Đáng khinh- Khánh chốt câu rồi tách tay 1 cái, tất cả đàn em của Khánh từ đâu xuất hiện, chắc đã mai phục sẵn xông lên, có khoảng 200 người. Tuy bên Khang đông hơn nhưng bên Khánh đều đã được huấn luyện rất kĩ càng bài bản nên đều là võ sĩ chuyên nghiệp

2 bên xông lên......quyết chiến 1 trận

Từng nhát dao, từng nhát kiếm chém xuống là mất đi 1 mạng người, mùi máu tanh nồng nặc sặc lên mũi Khánh khiến cậu nhóc khó chịu

Tiếng kiếm, côn chạm vào nhau tạo nên 1 âm thanh ghê rợn trước ngôi nhà hoang. Xác người nằm la liệt dưới mặt đất. Đa số là người của Khang. Khánh đi đến đâu chết đến đấy, trình độ đánh nhau của cậu thật đáng khâm phục, mục tiêu cậu nhắm tới là Khang

Tuy bên Khánh đang chiếm ưu thế nhưng không thể phủ nhận rằng bên Khang rất mạnh. Cuộc hỗn chiến diễn ra

1 chiếc Audi màu ghi lao đến. Bước xuống xe chính là 2 vị công tử của chúng ta: Nam và Hiếu....tốt quá, có thêm 2 người này phần thắng sẽ là 80%

- Mảnh nhá- Nam nhìn Khánh trách móc

Khánh cười, nụ cười đắc thắng, 3 người nhìn nhau và xông lên đánh


Lúc này, Hiếu và Nam rất hăng, giết người như đập muỗi. Dòng máu đỏ hoà vào lòng đất làm màu đất chuyển sang đỏ thẫm......thật kinh hãi

Khánh lúc này nhìn khác hẳn bình thường, không còn là 1 cậu thanh niên ngạo mạn lạnh lùng nữa,mà giờ lột xác hoàn toàn, trở thành 1 con quỷ khát máu, giết người không ghê tay, chiếc áo sơ mi tanh nồng nhuốm màu đỏ

Mục tiêu của Khánh là Khang, gần tiến tới Khang, Khánh nhận thấy có gì đó nguy hiểm

- Cẩn thận- Khánh hét lên rồi chạy về phía Hiếu

Phập......tiếng dao quệt qua bả vai trái của Khánh do đỡ hộ Hiếu 1 nhát dao của tên đánh lén

- Sao không? - Hiếu lo lắng

- Không sao, đánh tiếp, còn khoảng 200 tên- Nói rồi Khánh điên cuồng lao vào, Hiếu và Nam cũng vậy, tên đánh lén lúc nãy đã bị Nam chém 1 phát ngang đầu

Do sơ xuất, Khang bị Khánh đạp 1 phát ngang bụng và văng ra, gượng dậy, lại bị Khánh đấm vào mặt, Khang đứng dậy, quẹt máu ngang mồm

- Coi như hôm nay mày may mắn, nhưng sẽ không có lần sau - Khang nói rồi phóng xe đi, để tụi đàn em phía sau

- Mất nhiều máu, tôi đưa ông đến bệnh viện nha- Hiếu

- Không cần, về trước đi, xe 2 người cũng đi đi- Khánh nói vẻ bất cần rồi quay đi

Nam và Hiếu cung hiểu cậu đã không thích thì chẳng làm gì được

Cơm đau ở bả vai ập đến, máu nhuốm đỏ cả áo sơ mi, 1 mình ác quỷ đi trong đêm, tĩnh mịch, cô đơn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận