Tuấn Quốc thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, Minh Lâm đứng trước cửa văn phòng chờ anh, Tuấn Quốc nhìn hắn khó chịu, và bây giờ anh buộc phải đưa hắn về nhà mình vì hắn muốn xem vợ mình là ai.
Mọi chuyện cũng do anh trước đó đã bỏ rơi hắn tại phòng ăn, hắn phải uống hai ly cà phê đen vào buổi trưa, hại hắn đau bụng cả buổi.
Hắn muốn được bồi thường.
Anh nghĩ đến vì tại mình mà hắn bị như vậy nên anh đã chấp nhận yêu cầu của hắn.
Cuối cùng yêu cầu của hắn lại là.
“Tôi muốn đến nhà cậu ăn cơm.”
Và bây giờ họ đang đứng trước nhà của anh.
Minh Lâm hớn hở đi vào trước, Tuấn Quốc đi theo sau.
Cả hai vừa vào vừa nói chuyện, không để ý rằng Ngọc Trúc đang ở trước mặt..một cách rất táo bạo.
Ngọc Trúc sau khi nhận hàng giúp anh, muốn trả thù bằng cách sẽ mặc một bộ đồ thật quyến rũ, sẽ khiến anh phải đổ gục trước mình, cô đã nhanh chóng đi vào cửa hàng cosplay, mua ngay một bộ trang phục hầu gái, tất lưới, toàn bộ, nhân lúc trước khi anh về, cô đã làm một bàn đồ ăn, thay đồ và hoàn thành mọi thứ.
Vừa nghe tiếng mở cửa, cô đi ra trước và tạo dáng.
Ngay lập tức muốn ngất sau khi thấy người đầu tiên vào không phải là chồng cô.
Là một người đàn ông khác.
Cô hét toáng lên rồi chạy vào bên trong, Tuấn Quốc chỉ kịp vừa nhìn thấy vợ mình trong trang phục đó liền nắm đầu Minh Lâm quăng ra ngoài.
Anh để thằng bạn ở bàn ăn còn mình chạy vào phòng cô xem thử cô đã ra sao.
“Em sao vậy?” Tuấn Quốc ngồi xuống giường, kéo tấm chăn xuống.
Ngọc Trúc từ bên trong vọng ra nói với anh bằng giọng giận dỗi.
“Sao anh đưa bạn về nhà mà không nói em.”
Tuấn Quốc buồn cười, anh cúi xuống nói với cô thông qua tấm chăn, “Nói anh nghe nào cô hầu gái nhỏ.
Sao em lại ăn mặc như vậy.”
Ngọc Trúc từ từ kéo chăn xuống, chỉ lộ hai con mắt nhìn, anh đang cúi gần đến mức có thể đụng trúng cô.
“Tại..tại anh hết.
Ai bảo anh mua cái..cái đó..nên em chỉ muốn trả thù bằng cách cưa đổ anh, làm anh thích em.
Vậy thì em sẽ thắng mà còn được có anh nữa.
Một công đôi chuyện rồi.”
Vừa nói cô lại chui vào bên trong.
Tuấn Quốc vì câu nói của cô mà đổ gục.
Rất tiếc cô đã không thấy được biểu cảm đó.
Anh bật cười một lần nữa kéo chăn ra, anh hôn bên má rồi nói nhỏ.
“Tiểu yêu tinh..em ăn gian cũng không thua anh đâu.” Tuấn Quốc như nở hoa trong lòng, anh vuốt mái tóc của cô, lợi dụng hôn thêm một cái nữa.
“Đi nào..anh sẽ giới thiệu em với cậu ta.”
Ngọc Trúc gật đầu rồi lại ngừng.
Cô nhìn anh rồi nhìn lại bộ đồ mình vẫn còn đang mặc.
Anh nhìn cô cũng lia tới bộ đồ đang mặc, nhếch miệng nói giọng quyến rũ.
“Em hãy mặc lại nó sau khi cậu ta ra khỏi đây.
Được không?”
Càng nghĩ mặt cô càng đỏ.
Gật đầu một cái, cô leo xuống giường chạy vào nhà tắm thay đồ.
Anh vứt bỏ vẻ mặt ngầu lòi, vui sướng vì những việc cô vừa làm cho mình.
Tối nay, chính là tối nay anh sẽ nói rõ cho cô biết.
Ngọc Trúc và Tuấn Quốc ngồi một bên, Minh Lâm ngồi một bên cứ nhìn cô mà bịt miệng cười, không dám phát ra tiếng.
Cô thì ngại ngùng muốn độn thổ.
Tuấn Quốc liếc hắn ra hiệu hắn dừng lại bằng không ở công ty hắn sẽ không yên với anh.
Minh Lâm ho một cái, quay trở lại bình thường, tự giới thiệu bản thân.
“Xin chào..anh là Minh Lâm, là bạn thân từ cấp 3 với Tuấn Quốc, ở công ty anh đảm nhận vị trí trưởng phòng công nghệ.
Rất vui được làm quen với em.”
“Em chào anh.
Em là Ngọc Trúc, là..là vợ của anh ấy.” Ngọc Trúc cúi chào hắn.
Minh Lâm được dịp chọc ghẹo.
“Anh luôn muốn biết vợ của bạn thân là người con gái như thế nào.
Không ngờ lại là một người xinh đẹp và có tài nấu nướng như thế này.”
Ngọc Trúc được khen liền nở nụ cười thật tươi.
“Vậy anh ăn nhiều vào ạ.
Hôm nay em hơi quá tay nên có làm hơi nhiều.”
“Thường thì nếu phụ nữ mà lo lắng sẽ luôn làm quá mọi thứ lên.
Chắc là hôm nay em đã gặp chuyện gì rồi nhỉ?” Minh Lâm gắp một miếng gà chiên ăn.
Câu nói của hắn làm cô bị giật mình.
Thì không phải là do món hàng mà Tuấn Quốc nhờ mình nhận dùm hay sao?
Không tự chủ mà cô đỏ mặt lên, cúi xuống gắp một miếng salad bỏ vào miệng nhai.
Tuấn Quốc nhìn thấy vợ mình bị bắt nạt, anh gắp một miếng dưa leo để vào chén của hắn.
Minh Lâm tắt hẳn nụ cười, nhìn anh như muốn phóng dao ra đâm cho chết.
Tuấn Quốc thừa biết hắn không hề thích ăn dưa leo, Minh Lâm và dưa leo là kẻ thù không đội trời chung mà.
“Thế nào..cậu không định ăn món vợ tôi nấu, không ăn món mà tôi gắp cho cậu à?” Tuấn Quốc cười nham hiểm nhìn Minh Lâm xem phản ứng của hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân ngăn con thú ra đánh chết anh.
Run rẩy đưa đũa gắp miếng dưa leo mà anh đã cho hắn, run rẩy đưa lên miệng cắn.
Lập tức não hắn bùng nổ, một mùi hương đọng trong miệng của hắn, nội tâm gào thét muốn chết.
Hắn cố nhai thật nhanh rồi nuốt xuống bụng.
Ly bia của hắn cũng bị hết sạch ngay tức thì.
Hắn thở mạnh, đôi mắt đỏ ửng nhìn Tuấn Quốc như kẻ giết người.
Ông đây sẽ trả lại cho cậu.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Ngay sau đó, hắn được Ngọc Trúc rót cho ly khác, Tuấn Quốc hài lòng tự hào về bản thân.
Đến khi Minh Lâm đi về, anh ở lại dọn dẹp bàn ăn, cô muốn làm nhưng lại bị anh ngăn lại.
Tuấn Quốc kéo vợ sát lại nói.
“Em mau lên phòng thay bộ đồ lúc nảy và đợi trong phòng của anh.”.