Tôi Không Khó Ưa Như Thế

Đúng như dự đoán, các bạn nữ dường như không chịu được sự ngột ngạt trong nhà tắm vào giờ cao điểm nên đã di dời thời gian vệ sinh cá nhân sớm lên một buổi, trùng hợp là đều có ý đồ tắm vào buổi trưa giống tôi. Oái oăm hơn, hội nhóm Khả Hân cũng nằm trong số đó. Cũng định bụng chắc gì chạm mặt nhau nhưng người tính không bằng trời tính, ngày cuối tôi tắm buổi trưa, lúc mở cửa ra ngoài lau đầu, tình cờ tôi chạm mặt Khả Hân.

Tôi thì bình thường nhưng bạn có vẻ không vui cho cam, còn tỏ ý né phòng tôi vừa đi ra dù đó là phòng trống duy nhất hiện có. Sống sao mà khó khăn quá, thôi để tôi dĩ hoà vi quý, đổi buổi là được chứ gì.

Đành tắm khuya, mặc dù hại cho sức khoẻ nhưng một tuần nữa là về, tắm gội cách ngày thì tính ra có ba buổi tối. Nếu tắm khuya tôi có thể lên khu trên gần chỗ phòng sinh hoạt của lớp, càng tiện. Đêm xuống tôi rón rén như đi ăn trộm, cũng không dám bảo ai chỉ nói đi ra ngoài một xíu, nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Vừa gãi đầu vừa tắm trong lo sợ, sợ ma, sợ tối, sợ lạnh, sợ biến thái. Tôi còn tụng một tràng chú đại bi là đủ hiểu tinh thần bấn loạn tới nhường nào. Đỉnh điểm vào hôm liều tắm, lau người qua thôi nhưng vẫn trần như nhộng. Đang dội nước ào ào thì tôi nghe thấy giọng con trai bên ngoài.

"Đêm hôm rồi sao mày ngồi đây, không về phòng ngủ đi?" Ối dồi ôi hai thằng con trai bên ngoài.

Oh shiet, tôi thảng thốt ngừng dội nước tạo ra tiếng động, tim đập bình bịch. Để có gì tuỳ cơ ứng biến còn chạy luôn.

"Vài hôm khuya khuya lại thấy mày ngồi đây." Hình như giọng Tùng béo.

"Hừm...tao ngắm trăng."

"Điên rồi, mày điên rồi. Ai lại ngắm trăng ở chỗ riêng tư này, mày có ý định xấu xa gì thì nói mau."

"Tao trông cho Quỳnh."

"Ái dà...Trong đó hả."

"Ừ."

Gì cơ, canh cho tôi á, "con bạn tao" nghe quen quen. Chưa biết là ai nhưng tự dưng cảm động điên lên được dù tôi đang lo sốt vó. Người ở ngoài kia, chưa đoán nhưng phàn nào chắc chắn là Khôi Nguyên chứ còn ai vào đây nữa, thi thoảng tôi vừa lau đầu vừa đi trên hành lang thì vô tình thấy Nguyên. Nó còn trêu trêu tôi mấy lần, ra là cũng để ý quan tâm. Thằng cu khiến tôi cảm thấy tự hào. Ừ, Nguyên biết thương bạn rồi đấy.

"Tí về ngủ nhớ đóng cửa đấy, Khoa."

Khoa, Khoa nào.

Duy Khoa hả? Nghe Khôi Nguyên đứng ngoài còn hợp lý chứ cậu ta ở đây làm gì. Tôi thấy sai sai, sao lại thế nhỉ, ý là phải có lý do chính đáng cậu ta mới dành thời gian ra đứng trước nhà vệ sinh mấy hôm đêm muộn để trông cho tôi chứ.

"Ê, mày tao lộ rồi, lần sau đừng tắm khuya như này nữa." Khoa ngồi ngoài nói, trong lúc tôi đang mặc quần áo.

"..."

"Mày nghe thấy không thế, hay lăn ra ngất mẹ rồi?" Tông giọng của bạn thể hiện rõ sự lo lắng, tôi cảm giác như bạn có thể xông vào đây bất cứ lúc nào dù là phòng nữ.

"Tao tao có."

"Ờ, xong chưa, mày có biết tắm khuya có thể gây đột tử không?"

"Có mấy hôm thôi..." Tôi kéo cửa ra ngoài, vì quên đem khăn lớn nên tóc ướt chảy tong tỏng. Trước mặt, Khoa đứng tựa lưng vào tường, chân trái vắt sang chân phải, hai tay chống hông, nhìn tôi với vẻ không bằng lòng. Tôi gượng gượng, thì tắm khuya nguy hiểm nhưng bần cùng bất đắc dĩ nên mới vậy.

"Hì."

"Hì cái đéo, tắm đúng giờ đi."

Khoa quẳng cho cái khăn lên mái tóc ướt sũng, tôi đón lấy lau lau qua. Hành động tôi lau đầu có vẻ không đúng ý bạn nên bạn giật phăng cái khăn.

"Nghỉ, để tao làm, nhìn mày lau ngứa mắt."

"Ơ tao làm gì..." Thường thường tôi hay vò đầu qua loa.


Tôi có né nhưng bạn giữ đầu tôi lại, thôi đành đứng im cho xong còn về phòng ngủ. Nhưng tôi vẫn ngại, hai tai đỏ ửng lên.

Tim trong lồng ngực dần dần đập nhanh, loạn nhịp. Tay Khoa chạm lên tóc tôi, đôi lúc, còn cảm nhận được sự nhẹ nhàng qua cái chạm trên lớp khăn mỏng. Đêm hôm nam nữ đứng trước nhà vệ sinh, nam lau đầu cho nữ, nếu có bị bắt gặp kiểu gì cũng sẽ bị kiểm điểm. Bạn cao hơn nên chẳng nhìn được sắc mặt lúc này đây, tại tôi ngại, chỉ biết cúi xuống nhìn giày, à đôi giày hôm trước tôi mượn đi của Khoa kìa. Có vẻ tôi đang được Khoa đang quan tâm, là thật hay đùa, tưởng Khoa yêu Thuỷ Tiên.

"Xong rồi đấy."

Xong rồi nhưng trái tim tôi chưa xong, vẫn loạn nhịp.

"Này, Khoa."

"Hử?" Khoa khựng lại khi tôi gọi tên.

"Sao quan tâm tao?"

Khoa trầm tư nhìn, cũng là lúc tôi ngẩng lên nhìn Khoa, mặt đối mặt. Tôi sẽ hỏi câu này, sớm thôi, nếu tình trạng này còn kéo dài. Bạn lường trước được nên thái độ vẫn bình thản, còn trong đôi mắt kia, ánh nhìn kia nói lên điều gì, tôi tự hỏi. Trong trường hợp này, thường người ta sẽ sử dụng nụ cười cho không khí bớt căng thẳng. Nguyên hay làm thế khi tôi thẳng thừng hỏi những câu hỏi thật lòng, còn Khoa chẳng nở được lấy một nụ cười. Trông bạn rất nghiêm túc.

"Khó nói." Một câu trả lời tôi không hề mong chờ, tôi nghĩ tới một thứ gì đó rõ ràng hơn. Cuộc đời tôi lấp lửng với Khôi Nguyên đã là quá đủ rồi.

"Thế đừng nói, Khoa hiểu ý Quỳnh chứ." Tốt nhất cứ để như vậy.

Khoa đưa khăn cho tôi, quay người đi. Tôi không hiểu bạn nghĩ gì. Phải thừa nhận rằng Khoa, một mẫu hình lý thú, lý tưởng – thú vị, từ đầu đến cuối. Con gái ai ai cũng sẽ ấn tượng và bị thu hút, tôi cũng là con gái, tôi không mẫn cảm với trai đẹp như nữ chính tự cường trong các tiểu thuyết tình yêu. Tôi cũng biết rung động với người có sự quan tâm dành cho mình từ những điều lớn lao đến nhỏ nhặt. Đôi lúc tôi nghĩ tôi cũng lao đao vì Khôi Nguyên nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với Nguyên, nên là thế. Còn phần Nguyên như nào tôi không rõ, nó úp úp mở mở bao nhiêu năm khiến mọi thứ dần thành thói quen chứ chẳng như ban đầu. Giờ đây tôi đứng trước Khoa, sẽ bình thường thôi nếu tôi có cảm tình với Khoa. Chẳng sao dù gì cũng mới lớn, thiếu niên mà. Tình yêu là gì đấy rất đẹp đẽ.

Biết đâu lại có một cuộc tình hoa ngọt như trong truyện, từng trang sách cứ nảy mầm đơm hoa kết trái cho tình yêu đẹp đẽ mà tôi có được từ những áng văn hồng.

Dẫu rằng, Khoa mang nhiều tiếng không tốt cũng chẳng sao nhưng bạn ấy đã có người yêu. Chẳng phải cái gì càng độc càng thú vị. Nhưng tôi không cần biết lý do trước sau hay biện hộ cho cảm xúc của mình để tiếp tục dây dưa với Khoa, đơn giản là tôi có lòng tự trọng và tôi tôn trọng cả tình yêu đẹp của người khác.

Tôi nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi của Anh Minh rồi.

Sau đó suốt một khoảng thời gian những ngày cuối ở khu quân sự, Khoa lại lạnh lùng với tôi lần nữa và tôi cũng vậy. Có vẻ hai đứa hiểu ý nhau, có vài hôm tôi vẫn cố chấp tắm muộn nhưng chẳng còn ai đứng ở ngoài. Còn Khôi Nguyên vẫn gần gũi, đặc biệt hơn Nguyên ngày càng quan tâm tôi. Tự dưng dạo này Nguyên bắt đầu né tránh các em gái và hay qua chỗ tôi chơi, cũng để ý cảm xúc tôi hơn mà không bừa bãi ăn nói xằng bậy nữa.

...

Tôi hẹn Khoa qua cây bàng sau nhà ăn, hai thằng nói chuyện ba mặt một lời. Khoa có vẻ đang vội đi đâu đó, tôi nháy bảo một lúc thôi sau nó có thể đi đâu tuỳ ý.

"Sao, có chuyện gì?"

"Mày không cần để ý con Quỳnh nữa đâu, sắp về rồi, anh em vui vẻ nhờ vả tí nhưng tao vẫn sẽ trả kèo như thoả thuận."

"Thì?" Khoa nhìn tôi đầy khó hiểu, có vẻ nó không quan tâm lắm.

"Thì đừng bám theo nó nữa." Tôi nhìn Khoa đầy nghiêm túc.

Nghe xong Khoa sắc mặt Khoa cũng khác, mấy giây trước thằng này còn đang vội vàng đi đâu đấy mà giờ tự dưng nó đổi ý tiến đến gần tôi.

"Giờ tao muốn làm gì thì kệ mẹ tao! Ngay từ đầu tao đã không cần điều gì từ mày, Quỳnh càng không."

Tôi thấy lo càng lo hơn, có phải đã giao trứng cho ác. Tay nắm chặt, cả người nóng râm ran, càng thôi thúc khiến tôi muốn nói ra sự thật.

"Tao thích nó."


"..."

Tôi cay, vừa cay vừa tức, đến cái nước này. Tôi lo sợ con Quỳnh cảm mến thằng Khoa, tôi sợ thằng Khoa cũng vậy, nó nghiêm túc thế kia. Có đời nào nó chịu nghiêm túc đâu, kể cả việc yêu Thuỷ Tiên. Tôi nhớ tôi từng nhờ con Quỳnh chơi game hộ, Khoa đã nhớ từ lúc đó. Trừ những lúc Khoa cáu thì chúng nó chơi với nhau rất vui, tôi thấy nhỏ Quỳnh cười tươi. Khoa cũng vậy, nó nghi ngờ hỏi có đứa con gái nào chơi hộ tôi à. Tất nhiên là tôi chối, ngu gì tôi để lộ ra.

Sau cùng vẫn lộ, chỉ có Quỳnh không hay biết, còn tôi và thằng Khoa là người biết rõ hơn hết.

Nhưng tôi nghĩ thằng Khoa không thể dễ bị thu hút bởi vài lần đánh game với nhau, hoặc có lẽ nó biết, nhưng hai đứa đã tiếp xúc với nhau nhiều hơn tôi ngờ.

"Thích từ lâu rồi, anh em mình tôn trọng nhau đi Khoa."

"Mày tốn công nói đến mức này. Thích thì thích tao cấm mày chắc, tao chẳng biết thừa mày thích Quỳnh từ lâu. Nhưng mồm mày nói thế chứ mày nghiêm túc đéo."

"Mày cũng đéo nghiêm túc ấy Khoa."

Hai thằng redflag đứng chửi nhau, may ra bị thằng nào greenflag goodboy chửi còn hợp lý, đây chúng tôi nói câu nào câu nấy như vừa vả vào mặt đối phương vừa tự vả vào mặt mình.

"Rồi không đụng vào bạn đó chứ gì."

"..."

"Mày làm gì thì làm, tao làm việc tao, mày làm việc mày. Không liên quan tới nhau." Khoa tuyên bố, bình thường nó sẽ tỏ ra nó chẳng quan tâm đến mấy đứa con gái, sẽ lơ đễnh hoặc bảo tuỳ tâm. Chúng tôi bạn bè biết mặt nhau, chơi cùng hội, tình bạn tình yêu đặt lên bàn cân, thích chung càng khiến anh em tương tàn. Nên tôi mong Khoa tiếp tục với Thuỷ Tiên, mối tình trắng đen ấy.

Còn tôi sẽ nghiêm túc với Quỳnh.

Bình thường tôi thấy con bạn đơn giản như mọi lần, nhưng khi một đứa con gái có thêm sự để ý của một vài đứa con trai khác. Điều này kích thích sự háo chiến trong lòng mấy người còn lại, giờ tôi đang trong trường hợp này. Trước đấy tôi nhởn nhơ là thật, tôi nghĩ cứ vậy dù gì nó cũng chẳng thương nhớ thằng nào, nhưng giờ tôi lại lo sợ "thằng nào đấy" lại là thằng Khoa hay vài thằng khác bên lớp mới.

Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Quỳnh, hình như bọn con gái bên đấy đang đi lao động công ích.

"Ey, uống gì không tao mua cho."

...

Trong kí ức tôi nhớ mãi về buổi chiều tối hôm đó, khi mà cả khối tụ tập vào hát hò với nhau, quây quần, tổ chức trại lửa. Thời gian ở lại không còn dài, chúng tôi chuẩn bị hành lý, dọn dẹp dần để vài ngày nữa quay trở lại trường bắt đầu những chuỗi ngày vùi đầu mình vào sách vở. Tôi hẹn Linh và Nhi ngồi ở một chỗ, học sinh đông lắm, trời hoàng hôn nên nắng đã hết gắt. Nhưng tôi vẫn mang chiếc quạt tích điện nhỏ xuống bật cho đỡ nực.

"Quạt anh dzai nào cho mượn đây?" Nhi hỏi trêu tôi khi nhìn thấy chữ K trên thân quạt.

"À...bạn cho mượn." Tôi chữa cháy, sợ lộ ra là Khoa cho mượn mà chẳng biết giờ làm thế nào để có thể trả được, càng ngày càng ít gặp nhau.

"Khôi Nguyên hả?"

"Ừ." Tôi ừ đại, cho con bé bớt tò mò.

"Gớm không, thằng Nguyên này."

Nhi bĩu môi, Linh ngồi trên cũng quay xuống định nói gì đó nhưng có giọng ai đó xen ngang.

"Tao làm sao?" Nguyên bước tới tay cầm mấy chai nước, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi.


"Nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền, thiêng liêng quá." Linh đùa đùa, sau đó quay lại câu bạn vừa tính nói.

"À, nay có nhóm con trai xung phong biểu diễn cái gì đó, có bạn nào lớp mày đẹp trai lắm Quỳnh."

Lớp tôi thì trai đẹp không thiếu, cũng có vài bạn sáng sủa nhưng kể đến đẹp trai nhất thì nghe qua đã biết là ai rồi.

"Kệ đi, trong mắt Quỳnh tao đẹp trai nhất." Nguyên cắt ngang, vứt cho hai đứa kia hai chai nước lọc còn đưa cho tôi một chai Latte.

Nhi bất bình, nằng nặc đòi đổi chai nước của tôi: "Vãi, ê Nguyên ông vô lý vừa vừa, sao Quỳnh được uống cái kia còn bọn tao chỉ được uống nước lọc. Quỳnh đổi cho tao!"

Tôi cũng dễ tính nên đổi cho Nhi luôn để bớt tị nạnh nhau.

"Thật hả Quỳnh, tấm lòng của tao." Nguyên không vui.

"Tấm lòng mày tao nhận rồi đây."

"Nhưng tao nghĩ mày nên uống..."

Tôi cười khổ, sao nhiễu sự quá: "Đây tao uống hết chai nước này, ăn cả vỏ luôn, về nhịn đi vệ sinh luôn. Tao thề tao sẽ tiêu hoá hết "tấm lòng" của mày, ô kê không?"

"Nghe hợp lý hơn rồi đấy...mà...y."

Tôi đang nghe Nguyên nói thì tiếng đàn vang lên, sự tập trung bị đánh lạc hướng.

"Quỳnh..."

"Từ từ tao xem đã."

Tiếp theo đó là những tiếng hát đệm dạo đầu đoạn nhạc du dương trầm bổng. Tôi thấy Kiên ở trong tâm vòng tròn cùng vài bạn nam phụ hát, Tùng ở phía hậu cần chỉnh âm thanh, người ngồi ở giữa trên chiếc ghế gỗ là Khoa cầm cây đàn guitar. Câu ta đang loay hoay chỉnh dây. Văn nghệ này sao tôi không nghe ai kể, hoặc chỉ có bọn con trai bàn với nhau. Được một lúc khi âm thanh và xung quanh đã ổn định. Giây phút mọi người im lặng là giây phút nhạc và lời ca được cất lên.

"Tưng...tưng..."♫

Tôi nín thở khi thấy Khoa chuẩn bị hát, tôi chưa nghe trapboy hát bao giờ nhưng để đốn tim được các cô gái thì kĩ năng này là không thể thiếu.

Khoa nhắm mắt, miệng cất lên, tay nhấn nhá từng dây đàn.

♫"Tại vì sao bao lâu nay anh thì thầm thả gió cuốn bay đi

Chạm vào môi đan vào tay của em ta đi chung bước với thời gian

Một nụ hôn thay cho bao nụ hồng em có muốn ngay khi

Ta vừa gặp nhau..."♪ ♪

Đám đông ồ lên vỗ tay, tiếng hát hoà vào tiếng đàn, tôi nghe bài "Chìm Sâu" rồi nhưng cách Khoa hát rất khác, nghe như ballad vậy.

♫"You got me got me chìm sâu

But I'm all go

Baby anh không muốn em phải buông lệ sầu hoen đôi chân mi

You got me got me chìm sâu

But I'm all go

Anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này kể cả khi ta phân li."♪

Tiếp theo là đến mấy bạn nam phía sau.


"Cơn đau nó kéo anh gục ngã

Chẳng thể vui khi chân lê bước đi về nhà

Trắng xoá khi bầu trời không em,

Ấm áp đang vời dần ở trong đêm

Ngọt đắng vương lệ sầu, nỗi buồn khiến anh chìm sâu. Xin ủng hộ chúng 𝐭ôi 𝐭ại ~ 𝒯rU 𝘮𝒯ru𝔂ện﹒𝑽n ~

Chôn đi ký ức em nhìn anh như lần đầu

Hứa rằng đôi ta sẽ chẳng cách xa đâu em à

Mà giờ đây, chỉ còn anh nhìn em bướcccc đi."♪ ♪

Tôi vẫn còn nhớ, từng đoạn nhạc trôi qua, Nguyên ngồi cạnh tôi nói gì đó tôi không nhớ. Chỉ biết ánh mắt mình hướng lên sân khấu vì Khoa đang trên đó, hôm nay Khoa đeo kính.

Tôi còn đang cầm quạt của Khoa nữa, từng lời nhạc từng giai điệu lại khiến tôi nghĩ đến lúc Khoa chỉ tôi cách bắn súng, nghĩ đến cái chạm khi bạn lau tóc cho tôi, khi bạn luồn tay vào eo nhấc lên khi tôi ngã, nhớ khi tôi đi muộn mà bạn xuất hiện như một vị cứu tinh, nhớ khi bạn xách đồ, nghĩ đến Khoa bỏ Fixed Gear để chở tôi trên con xe đạp thường, nghĩ đến lúc bạn ngồi trên xe ngủ ngon, nhớ khi mọi người bảo Khoa cõng tôi về phòng, nhớ khi Khoa giúp tôi đi giầy của cậu ấy, nhớ cái cách Khoa cười.

Nhớ cả câu "Khó nói" sau đó của Khoa và đương nhiên tôi đồng ý.

♫"Vì sao hãy nói đi vì sao

Đâu là cho anh, cho em, đâu là cho ta trao nhau

Vì sao hãy nói đi vì saooo

Chỉ cần em vui anh vui, chỉ là ta không chung đôi nữa thôi

Cho đến bao giờ, gặp lại em để tình yêu thắm nồng

Phía cuối chân trời

Anh vẫn tin rằng

Để rồi mai này mình sẽ lại chung lốiii"♪ ♪

Tôi cứ nhìn thôi vì không nghĩ trong số người ở đây Khoa sẽ để ý được chỗ mình ngồi, ai ngờ ánh mắt Khoa chạm mắt tôi trong phút chốc, tôi vội ngoảnh đi chỗ khác, như sợ bị bắt quả tang ăn vụng không chùi mép. Dù vậy bạn vẫn tiếp tục hát.

♫"...Vì cho dù là còn thương, hay đã quên

Chỉ cần còn tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường

Mình quấn quýt vào nhau, thật lâu

Rồi sẽ lại đến lúc em gật đầu..."♪ ♫

Tự dưng có một cánh tay choàng qua vai tôi, tôi không giật mình vì đang mải nhìn lên sân khấu. Sự mải mê ấy cứ diễn ra mãi cho đến khi giọng nói bên cạnh tôi vang lên, từng câu từng chữ như kéo tôi đến một vùng đất mới.

"Lỡ tao nói tao thích mày thì sao?"

...

"Chìm Soul" - Obito remake

(Mọi người có thể bấm vào nhạc trên bìa để đọc:>)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận