Chương 17 : Kookie, Có Nhớ Tôi Không?
—
TaeHyung định trả lời, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, đặt điện thoại xuống kèm theo nụ cười dịu dàng. "Tôi sống tốt, em cũng sẽ sống tốt đúng không?"
Cả ngày TaeHyung bận rộn đến không kịp ăn cơm, về đến nhà mồ hôi nhễ nhại còn đang theo sườn mặt lăn xuống cổ. Máy điều hòa của phòng tập bỗng dưng bị hỏng, áo anh ướt một mảng lớn, tóc cũng bết vào trán. Lấy bừa bộ đồ bóng rổ trên giường rồi đi vào bồn tắm ngâm mình, cảm giác dễ chịu này tưởng chừng bao nhiêu mệt mỏi cũng phải tan biến.
"Tae, Tae, TaeHyung..." Lữ An ở ngoài đập cửa ầm ĩ, TaeHyung đang ngủ say giật mình cau mày.
Ấy thế mà Lữ An chỉ muốn vào phòng bật truyền hình lên cho TaeHyung xem kênh đang phát sóng có mặt anh trong đó, cậu ấy phấn khích đến nỗi không quan tâm anh chỉ đang quấn mỗi chiếc khăn. "Tae, cậu được lên mạng rồi đấy!"
"Tôi biết rồi." TaeHyung ngồi xuống giường, những ai lên sân khấu trong buổi trình diễn hôm trước đều sẽ được phát sóng trên mạng và những kênh nhạc nổi tiếng, chuyện này cả công ty đã đồn ầm lên, phút chốc anh cũng bất ngờ khó tả.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Lữ An cười không ngừng, dường như cậu ấy còn vui hơn cả anh khi vừa biết tin nữa. "Giỏi quá, tôi cũng muốn, nhưng lại không có tài năng gì cả."
"Cậu nghĩ sẽ thế nào?"
"Cái người nhạt nhẽo này, cậu cứ chia sẻ đi, phỏng vấn người nổi tiếng khó đến vậy à..."
"Thì... tôi rất hạnh phúc."
TaeHyung không biết nên nói về sự hạnh phúc này ra sao, chỉ đơn giản là anh thấy bản thân thật tuyệt khi có thể tự thực hiện được ước mơ và đam mê của mình mà không nản lòng dù ban đầu mọi thứ rất khó khăn, đúng như những gì anh hy vọng, rằng là anh sẽ thành công, nếu vấp ngã đến trầy da tróc vảy cũng phải đứng lên đi tiếp, thế nên anh hoàn toàn hài lòng với điều đang diễn ra.
Lữ An ngồi một lát cũng về phòng. TaeHyung kéo ngăn tủ lấy ra quyển nhật kí, đặt đầu bút lên trang thứ 47.
"Tôi muốn Kookie nhìn thấy tôi, dù là trên truyền hình, tôi cũng sẽ cảm thấy em ấy còn bên cạnh."
Khép lại quyển nhật kí, TaeHyung lên giường tắt đèn, vầng trăng tròn bên ngoài hắt vào làm căn phòng sáng lên, anh trở mình nhắm mắt.
—
JungKook và YoonGi dừng bước, cau mày nhìn các nữ sinh trong lớp mình nháo nhào lên bàn tán về việc Kim TaeHyung bỏ học sang Bắc Kinh làm ca sĩ. Cậu nghe loáng thoáng vài câu, đã không chần chừ đi tìm HoSeok hỏi cho ra lẽ. "Chuyện này là sao đây?"
Không cần nói hắn cũng biết JungKook nhắc đến chuyện gì, hắn ngước lên nhìn cậu, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ hắn đã trằn trọc không yên cả đêm. "Tôi không biết."
Bảng tin tức từ sáng sớm lan truyền khắp cả trường nhanh đến không ngờ, những trang cũ đều bị gỡ bỏ nhường chỗ lại cho TaeHyung. Trước đó Kim TaeHyung có vẻ ngoài vốn đã rất thu hút sự chú ý ngưỡng mộ, bây giờ cả giọng hát và vẻ chững chạc của anh gây sốt trên mạng lại càng khiến mọi người khó mà rời mắt.
"Tôi mặc kệ cậu biết hay không, tối nay đến nhà tôi đưa thông tin ngay."
JungKook nói rồi xoay lưng đi, bỏ lại HoSeok đang ngậm ngùi nhìn chằm chằm vào máy tính kế bên đang tua đi tua lại đoạn hát của TaeHyung.
—
Cả ngày hôm đó JungKook lẫn YoonGi đều không tiếp thu được cái gì vào đầu ngoài những việc TaeHyung hát tình ca là muốn dành cho ai đó, y cáu đến nỗi muốn lật tung bảng tin lên để tìm xem ai là kẻ phức tạp hóa và suy diễn quá xa về vấn đề này.
Chuyện cậu gửi tin nhắn cho TaeHyung mà không nhận được hồi âm, đến bây giờ cậu mới nghĩ đến lý do anh bận tập luyện. Đúng là khó tin thật, chẳng bao lâu trước đó anh còn quanh quẩn bên cạnh mà nay đã nổi tiếng ở một đất nước khác, anh thành công trong thời gian ngắn ngủi đến mức ai cũng tưởng rằng mình nhìn nhầm.
—
Sau bài hát đầu tiên, người hâm mộ TaeHyung nhiều lên nhanh chóng, rời khỏi chung cư sẽ có người nhận ra ngay. Hôm trước chỉ vì anh muốn đi bộ đến phòng tập để thư giãn, thế nhưng lại có những học sinh cùng trường với Lữ An theo sau xin chữ kí, cuối cùng thì quản lý không cho anh đi ngoài đường với bộ dạng của người bình thường nữa.
Cho đến giờ TaeHyung mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang nổi tiếng và nó không hề thoải mái như anh nghĩ.
TaeHyung lấy điện thoại ra, nhìn màn hình nền rồi bật cười. Trong đó là lúc JungKook đang đứng trước cổng trường đợi anh đi ăn kem, phía sau có một cửa hàng bán bánh kẹo lớn, trên tay cậu cầm que kẹo mút, đáng yêu đến mức anh phải bắt lấy khoảnh khắc này.
Anh chạm nhẹ gương mặt JungKook, khóe mắt cay cay. "Kookie, có nhớ tôi không?"