Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook

Chương 21 : Bộ Đồ Này Kookie Tặng Tôi.



Đi dọc cả con phố để tham khảo thì hai người mới dừng tại một quán ăn lớn, TaeHyung ngước lên nhìn bảng hiệu thì thấy dòng chữ theo đèn neon chạy sáng rực cả khu phố, nhưng điều khiến anh quan tâm nhất vẫn là cái tên “nobita” giành hết sự chú ý của quan khách.

Sau khi gọi món xong, Lữ An gấp lại quyển menu đưa cho nhân viên phục vụ, chị ấy nhìn TaeHyung đến ngẩn người, lộ rõ sự phấn khích như muốn chạm vào anh. TaeHyung mất tự nhiên ngượng đến đỏ mặt, anh hắng giọng giả vờ hỏi Lữ An. "Cái này... cậu vừa chọn ấy, chắc là ngon lắm nhỉ?"

"Tôi không biết, nhưng ở lớp học tiếng Nhật có người nói rằng nên thử một lần." Lữ An nhún vai thành thật trả lời, thấy nhân viên phục vụ vẫn chưa vào trong, cậu ta nhướn mày không hiểu. "Có chuyện gì sao ạ?"

Chị ấy giật mình, đôi mắt vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ nhìn TaeHyung, xấu hổ ngập ngừng. "Có thể... cho tôi xin chữ ký được không?"


TaeHyung hơi bất ngờ vì anh không nghĩ mình đã nổi tiếng đến mức này, nhưng cũng nhờ Lữ An nói rằng mình không có giấy bút. Chị ấy vội vàng vào trong quầy lấy ra, còn nói là hai người sẽ được đặc cách giảm giá 20% tổng đơn thanh toán nếu dùng phần đặc biệt.

Trong khi đợi món, Lữ An luôn miệng cảm thán về chuyện vừa xảy ra như thể cậu ta hạnh phúc biết chừng nào khi hai người là bạn của nhau. "Ngay cả Nhật Bản cũng biết đến cậu đấy, tôi khâm phục tận xương vì cậu đã làm quá tốt, cậu vui chứ TaeHyung?"

Mỗi lần như thế TaeHyung chỉ biết im lặng cười trừ.

Thời gian qua vì không có nhiều thời gian ra ngoài nên những bữa ăn cũng chỉ xử lý đơn giản cho no bụng để tiếp tục làm việc, hôm nay được thưởng thức nhiều món ngon khác nhau sau chuỗi ngày mệt mỏi khiến TaeHyung hài lòng cười không ngừng.

Trăng cũng đã lên cao, hai người dạo một lúc tìm mua bánh ngọt rồi quay về.

TaeHyung mở điều hòa, vào phòng tắm thay bộ đồ bóng rổ. Lữ An thắc mắc nhìn chằm chằm, dường như anh chẳng bao giờ thấy nhàm chán khi mặc đi mặc lại nó, màu sắc cũng phai dần rồi nhưng vẫn chưa bị vứt bỏ. "Cậu có thể mua nhiều quần áo khác mà?"

"Tôi không muốn đâu."

"Nó rất quan trọng với cậu sao?"

"Đây là món quà Kookie tặng tôi, em ấy nói rất thích lúc tôi nghiêm túc và tập trung chơi bóng rổ."

Lại lần nữa nhắc về JungKook, TaeHyung nâng vạt áo lên, anh nhớ cậu không sao kể xiết. Nếu phải dùng từ gì đó để diễn tả, anh chọn cách nói rằng, anh nhớ cậu đến mức trong lòng quặn thắt từng cơn khi chẳng thể gặp cậu dù chỉ một giây, nó làm anh không phục và tự nhủ chính mình phải cố gắng không được ngừng lại.


Để gặp JungKook, để ôm cậu thật chặt.



Tối nay HoSeok đến, hắn muốn xem vết thương của JungKook qua lời nói của YoonGi sẽ rùng rợn như thế nào, và hắn có biết sơ qua về ngành y học nên có thể kiểm tra cậu có bị hoại tử cánh tay hay không. Nhưng trong khi đợi JungKook soạn tài liệu thì HoSeok đã ngủ quên mất, YoonGi cũng chỉ lấy chăn đắp cho hắn mà không nỡ đánh thức.

Trong kì thi tốt nghiệp, YoonGi và JungKook đều bận tối mũi để ôn bài nên không thể chuẩn bị bữa ăn hoàn chỉnh, HoSeok luôn là người đem tới cứu đói cả hai. Hắn chu đáo quá sức tưởng tượng, mà YoonGi còn chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại phải làm điều đó, vốn dĩ nếu không có TaeHyung thì họ không hề tồn tại mối quan hệ nào.

Lúc kiểm tra vết thương của JungKook, HoSeok ấn nhẹ vào khiến cậu đau đến tưởng chừng tay mình đã bị đứt lìa ra nhưng phải cắn răng chịu đựng, hắn thở phào nhẹ nhõm, không còn gì nghiêm trọng nữa nên mới trách móc cậu. "JungKook, cậu nhàn rỗi nên thích ngược đãi bản thân à?"

JungKook ngày thường hung hăng như thể xung quanh ai cũng là kẻ xấu, vì mệt mỏi không đủ sức, cậu không phản bác mặc kệ HoSeok có nói gì, bởi lẽ bản thân cũng chẳng biết lý do mà cậu làm đau chính mình và nó có từ khi nào nữa. "Sẽ không sao chứ?"


"Chỉ cần bôi thuốc này đều đặn một thời gian, có lẽ sẽ để lại sẹo nhưng chắc đó không phải là vấn đề lớn."

"Thuốc có tác dụng gì?"

"Giảm đau và chữa lành. Cậu hạn chế để nó động vào nước, nếu không thì miệng vết thương sẽ khó khép lại."

YoonGi cầm lấy tuýp thuốc nhỏ mà HoSeok đưa, nhẹ nhàng chấm từng chút lên tay JungKook. Càng nhìn y càng cảm thấy tức điên nhưng không biết làm gì khác, con người có thể mắc một thói quen hay một căn bệnh ngu xuẩn khi sợ hãi đại loại như thế này sao? Trên người JungKook ngày càng xuất hiện nhiều sẹo từ lớn đến nhỏ, cũng chỉ bởi việc hành xác bản thân.

YoonGi gằn giọng nghiêm túc, không hề pha chút đùa cợt nào. "Tôi sẽ giết cậu rồi vào trại giam nếu còn nhìn thấy sự điên loạn không nên có của cậu."

"Tôi cũng không muốn thế đâu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận