Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook

Chương 34 : TaeHyung Là Hôn Phu Của Em.



Theo lời dặn của Trương Nghệ Hưng, mỗi ngày TaeHyung đều kiên nhẫn nấu cháo dinh dưỡng cho cậu ăn lót bụng trước khi uống thuốc và phải đúng giờ. Xế chiều vừa ngủ dậy, đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh táo, nhưng trông cũng đã khá hơn nhiều rồi.

Lau mình sạch sẽ, TaeHyung chật vật nửa tiếng đồng hồ mới bôi được thuốc ở phía sau JungKook, ngày nào cậu cũng từ chối và một mực muốn tự làm vì xấu hổ. Xong hết mọi thứ, anh yên tâm kéo chăn ngang ngực cậu dặn dò trước khi ra ngoài. "Jeon, em nghỉ ngơi đi, tôi phải đến công ty, sẽ về muộn nên em đừng chờ nhé."

Công việc của người trong giới âm nhạc rất bận rộn, thế mà TaeHyung lại ở nhà chăm sóc JungKook suốt thôi, có lẽ bây giờ anh thật sự không có nhiều thời gian nữa, cậu cũng không thể nói anh không được đi.


TaeHyung rời khỏi đây chưa lâu thì Lữ An tới, cậu ta vào thẳng phòng TaeHyung rồi giật mình hét lên vì không được báo trước rằng có người trong nhà. JungKook tỉnh giấc, nhìn thấy cậu ta cũng hoảng hốt ngồi dậy, quần áo của hai người ném ở trong góc lúc làm tình vẫn chưa dọn lên.

"Cậu... cậu là ai?" JungKook mất tự nhiên lùi lại, vô tình chạm phải vết tiêm trên cổ tay, cậu cau mày xoa nhẹ cho đỡ đau, ngượng ngùng hỏi. "Tại sao cậu lại vào đây? Cậu là gì của TaeHyung?"

"JungKook, lần trước chúng ta đã gặp trong bệnh viện, cậu quên sao?" Lữ An bình thản nhặt hết đồ đạc vương vãi dưới sàn bỏ hết vào rổ, không nhìn JungKook nhưng vẫn tự giới thiệu. "Tôi là Lữ An, tôi có nghe TaeHyung nhắc về cậu rồi, cậu chuyển tới đây sống cùng TaeHyung hả?"

"Không, tôi dạy mỹ thuật ở Hàn, đang trong kì đón năm mới nên..." JungKook vừa giải thích vừa nghiêng đầu cố lục lại trí nhớ về cái tên này, nếu không nhầm thì cậu đã từng nghe ai đó nhắc tới. Sau một hồi im lặng như chợt nhận ra, JungKook nâng cao giọng. "Lữ An, cậu là bạn của YoonGi?"

"Đúng rồi, sao cậu biết? Tôi học cùng trường với YoonGi rất lâu, anh ấy từng sống ở đây mà." Lữ An vui vẻ kể về sự thân thiết của cậu ta và YoonGi ngày xưa, chính vì luôn được giúp đỡ nên cậu ta rất tôn trọng YoonGi. Để hết áo quần vào máy giặt, Lữ An đóng cửa phòng. "Cậu đang bệnh, nằm yên nhé, tôi lấy thuốc."

"Tôi uống thuốc rồi."

"Thế cậu đói không? Tôi có mang bánh này." Lữ An bước tới bàn thủy tinh ở góc tường lấy ra hộp bánh kem nhỏ, trùng hợp là nó có vị dâu yêu thích của cậu. JungKook chần chừ một lúc mới quyết định đáp lại sự nhiệt tình kia cho phải phép, và nó cũng không tệ lắm.

"Còn cậu thì sao? Cậu và YoonGi ấy." Nhìn JungKook ăn một cách ngon miệng, Lữ An hài lòng cười, vì cậu ta đem lại cảm giác rất thoải mái nên JungKook cũng không ngại nói ra. "Lúc trước tôi thuê nhà YoonGi, mới phát hiện là học cùng trường, còn đăng ký cùng khoa, chúng tôi kết bạn rất nhanh, cũng rất hợp nhau, sau này thì cậu ấy không nhận tiền của tôi nữa."

"Rồi TaeHyung gặp cậu và nảy sinh tình cảm nhưng mẹ cậu ấy không chấp nhận, đúng không? YoonGi cứ bảo bọn tôi phải giúp đỡ TaeHyung lúc mới tới đây, chúng tôi hỏi lý do mà anh ấy không nói, thì ra là muốn TaeHyung trở về tìm cậu dễ dàng hơn."


"Giúp đỡ TaeHyung?"

"Cậu không biết sao? Cách một tuần YoonGi lại gọi hỏi thăm tình hình của TaeHyung thế nào."

JungKook sững người im lặng một lúc lâu không có ý định trả lời. Cậu thật sự không biết YoonGi đã làm những chuyện này, mặc dù có thể nhờ Lữ An nối máy để TaeHyung nói chuyện với cậu nhưng y không làm thế và khi bắt đầu liên lạc lại cũng không hề gọi anh về, mà là muốn chính anh phải tìm cậu.

Cửa phòng mở, hai người đánh mắt ra ngoài thì thấy dáng người nhỏ nhắn kiêu ngạo của Tuần Yên, những lớp băng gạc trên người đã được gỡ bỏ, cô hồi phục rất nhanh chóng vì được chăm sóc tận tụy và dùng nhiều loại thuốc điều trị đắt tiền. Tuần Yên bước vào, tự tiện ngồi lên sopha nhìn Lữ An hỏi. "TaeHyung đâu?"

"Yên Yên, em lại như thế nữa rồi." Lữ An rót cốc nước cho Tuần Yên, trách móc sự vô lễ của cô.

Trời tối mịt TaeHyung mới về, Lữ An và Tuần Yên ở lại nói chuyện với nhau rất lâu, và đến giờ JungKook mới biết rằng cô ấy cũng là ca sĩ hoạt động cùng công ty với TaeHyung. Chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy hai người họ có mặt ở nhà mình, anh đi thẳng vào phòng tắm rửa xong mới ra ngoài hỏi Tuần Yên. "Em tới đây làm gì?"


"Nhà của anh, em muốn tới thì tới." Tuần Yên đứng dậy mở tủ kính lấy khăn lau mái tóc còn nhỏ từng giọt nước của TaeHyung, tự nhiên như thói quen. JungKook ngẩn người vì anh không phản kháng điều đó, cậu vội vàng quay mặt đi.

Thì ra TaeHyung và Tuần Yên thân thiết đến mức cô ấy có thể tùy ý vào nhà anh, tùy ý có những cử chỉ và hành động thân mật với anh mà anh thì lại như đón nhận nó. Kim TaeHyung chết tiệt, tại sao anh còn để cậu phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này thế? Đâu phải cậu theo chân anh đi tìm kiếm sự chua xót cho bản thân?

"TaeHyung, JungKook đang ở đây mà?" Dường như nhận ra sắc mặt của JungKook thay đổi và khóe mắt đỏ hoe, Lữ An khó chịu giật lấy cái khăn trên tay Tuần Yên. "Cả Yên Yên nữa, em nên để ý mọi người xung quanh chứ."

"TaeHyung là hôn phu của em, em không được làm gì, thậm chí là lau tóc sao?"

"Đừng nói linh tinh, hôn ước đó không xuất phát từ tình yêu ở hai phía."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận