Chương 37 : Thu Dọn Đồ Đạc Trở Về Hàn Đi!
—
YoonGi cùng Lữ An vào bếp chuẩn bị bữa tối, JungKook một mực ngồi cạnh TaeHyung kiên nhẫn chăm sóc anh, tận tụy lau đi máu khô ở khóe môi rồi chấm thuốc vào vết rách. TaeHyung cũng vì đau mà chậm rãi mở mắt.
"TaeHyung, cậu tỉnh rồi." Anh mơ hồ nhìn thấy JungKook, trong đôi mắt nâu ấy là nét mừng rỡ như thể anh đã ngủ rất lâu. Cậu nắm chặt cánh tay anh, có vẻ quên mất phải buông ra, cho đến khi nhận thấy sự khác thường của mình, JungKook mới lúng túng quay mặt đi. "Cậu đói không?"
"Jeon, gọi tôi bằng anh đi." TaeHyung vỗ đầu mình cho tỉnh táo, ngồi dậy nhẹ nhàng ôm JungKook vào lòng, cậu thoáng giật mình không dám động đậy vì nghĩ rằng anh đang trêu chọc. Thở dài một hơi, cậu cũng rất muốn gọi TaeHyung bằng anh thay vì cứ như thế, nhưng...
"Tôi biết tôi nhỏ hơn em."
"Tại sao?"
"Vì em không thể bảo vệ được tôi, cho nên hãy gọi tôi bằng anh, tôi sẽ bảo vệ em."
Vẫn như hai năm trước, TaeHyung nói chuyện không bao giờ có lý lẽ, luôn buộc người khác thuận theo luật lệ vớ vẩn của mình đặt ra. JungKook thầm cười, cũng đùa giỡn một câu sau khoảng thời gian mà cả hai mất tự nhiên. "Nếu tôi không gọi, cậu sẽ không bảo vệ tôi nữa à?"
"Không phải, nhưng..."
"Được rồi, cậu thích như thế thì..." JungKook xoay người lại đối mặt với TaeHyung, khóe môi cậu nâng lên, cũng là cách gọi cậu muốn thay đổi từ lâu. "Anh, TaeHyung."
TaeHyung rất thỏa mãn dịu dàng hôn lên trán JungKook, đôi mắt ánh lên tia yêu thương vô vàn. Vừa lúc HoSeok từ trong phòng khách đi ra nhìn thấy, hắn mừng vì TaeHyung vẫn ổn. "Mới tỉnh mà đã thiếu kiên nhẫn rồi."
"Mấy người rảnh rỗi không có người yêu như cậu chỉ thích nhìn cảnh thân mật thôi sao? Chẳng còn gì để làm nữa à?" TaeHyung đi xuống phòng bếp, ngồi vào bàn ăn. HoSeok im lặng quay sang YoonGi, bắt gặp ánh mắt y cũng đang hướng về hắn, y bối rối hắng giọng lơ đi.
"Đông vui như thế mà không mời em, các anh cũng đáng ghét quá đấy." Tuần Yên cầm túi xách đi vào, thoải mái ngồi cùng mọi người mà chẳng để ý sắc mặt ai cả. HoSeok khó chịu rõ ràng, muốn lên tiếng nhưng bị YoonGi ngăn lại, tránh phá hỏng bữa tối.
"Tôi no rồi, mọi người ăn đi." JungKook đứng dậy vòng sau lưng TaeHyung đi ra ngoài, không ngờ lại bị Tuần Yên ngang ngược ngáng chân. Cậu mất thăng bằng ngã xuống, cánh tay va phải cạnh cửa sắc bén, nhanh chóng rướm màu máu đỏ tươi.
Mọi người kinh ngạc vì sự cố xảy ra, trong phút chốc chẳng ai nói nên lời. YoonGi vội vàng bước tới đỡ JungKook nhưng cậu đã đứng dậy, nhìn vẻ mặt Tuần Yên phấn khích khi đạt được mục đích, cậu không biết nói gì hơn. "Trò đùa của em sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đấy."
"Anh sẽ làm gì? Một bài viết công khai về giới tính thật sẽ phá tan sự nghiệp của TaeHyung, anh muốn nó xảy ra sao?"
"Em đe dọa tôi, đúng không? Tôi mong chờ em hại chết TaeHyung."
"Được thôi, anh..." Tuần Yên giật mình khi JungKook vừa cử động, khuôn mặt cậu thoáng chốc trở nên cực kì nguy hiểm. Dường như đã chạm tới giới hạn chịu đựng, cậu không còn kiêng nể gì nữa. "Nhưng trước khi em làm việc đó, tôi sẽ không để yên cho em."
JungKook giữ chặt gáy Tuần Yên áp xuống bàn, mọi người hốt hoảng ngăn lại vì trông cậu không còn bình tĩnh. Hai tay cô khua loạn xạ đánh vào người JungKook, nhưng lúc này cách mấy cậu cũng không biết đau. Đến khi được buông ra, Tuần Yên chưa dừng lại mà cáu gắt trả đũa, phải tự vệ nên JungKook vung tay không để cô đến gần, vô tình hất cô lùi lại, bụng cấn trúng góc bàn đau đớn ngồi bệt xuống.
"Tôi vốn dĩ không muốn gây sự với em mà."
JungKook lạnh nhạt rời khỏi đó và đi vào phòng, cậu mệt mỏi ngồi xuống giường điều chỉnh lại cảm xúc. YoonGi lo lắng đi theo sau, một màn vừa rồi khiến y bất ngờ mà lại đau đầu không thôi. "JungKook, dù sao thì Tuần Yên cũng còn nhỏ, chỉ cần dùng lời nói là được."
"Tôi nhường nhịn quá nhiều và cô ấy chẳng xem trọng điều đó." JungKook nhẹ giọng giải thích. Bỗng dưng cảm thấy cánh tay bắt đầu đau nhức, cậu cau mày nhìn vết thương, thì ra nơi bị va đập đã rách da chảy máu một mảng lớn. "Tôi không muốn như thế."
"Được rồi, tôi cũng nghĩ cậu không muốn như thế. Cậu ổn không? Để tôi băng bó cho." YoonGi gác chuyện đó sang một bên, kéo tay JungKook nhìn kĩ rồi ra ngoài lấy hộp sơ cứu. Đúng là chỉ có y sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện, chỉ có y luôn bên cạnh để ý từng chút nhỏ nhặt về cậu thôi.
Vừa xử lý xong vết thương thì TaeHyung vào phòng, có lẽ tình trạng của Tuần Yên rất tệ nên mới khiến anh điên tiết đến thế. Sắc mặt anh tối sầm, lớn tiếng ra lệnh. "Jeon JungKook, cậu thu dọn đồ đạc trở về Hàn đi!"
"TaeHyung, cậu..." YoonGi cố gắng chữa lấy sự tức giận của TaeHyung, tìm cách để anh và JungKook không chạm mặt nhau ngay lúc này. "Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi."
"Không nói gì cả, Jeon JungKook, đi khỏi đây ngay!"
TaeHyung gạt tay YoonGi, y cau mày nhìn JungKook với ánh mắt dò xét, quả thật là cậu chỉ lặng lẽ đi tới cầm lấy balo như đã đoán trước mọi thứ, không hề có biểu cảm ngạc nhiên. YoonGi giữ lại, nhưng cậu rút tay ra mỉm cười nói. "Tôi chờ cậu ở nhà."