Chương 73 : Lựa Chọn Của Anh Phải Khiến Anh Hạnh Phúc.
—
"Kookie à, anh có thể nghỉ học không?" TaeHyung lái xe đưa JungKook đến trường, tập trung nhìn thẳng về trước hỏi bằng giọng e dè. Thật ra thì lúc đó anh chỉ muốn theo sát từng hành động của cậu nên mới quyết định đăng ký, thế nhưng bây giờ đã ở cùng nhau, anh đã qua độ tuổi học hành nhàm chán và khả năng vẽ chẳng nên vật ấy đúng là có học đến bao giờ cũng không khá lên nổi.
"Tất nhiên..." JungKook mỉm cười khi đang cầm bút chì múa may vài nét đơn giản để giết thời gian trên xấp giấy ghi chú nhỏ đặt trong xe, nhỏ nhẹ đáp lại TaeHyung. "Là không."
"Kookie, em cũng biết anh phải trở về với ca hát mà, thật đấy, anh tạm ngưng rất lâu rồi."
"Anh có biết mất một học sinh thì buồn mức nào không hả?"
"Em đừng như thế, anh nói rất nhiều lần chúng ta là người yêu!"
"Được thôi, anh đâu muốn nhìn thấy em từng giây cơ chứ, không thể học tiếp chỉ là cái cớ..." JungKook buông bút xuống giả vờ giận dỗi xoay mặt ra ngoài, cậu không nghĩ rằng anh sẽ hoảng hốt tưởng thật mà phanh xe tắp vào lề đường. "Kookie, không sao hết, cuối tuần anh sẽ thu âm bài hát gửi về cho quản lý, có thời gian rồi ghi hình cũng được, em đừng giận..."
"Anh bị ngốc à?! Em đùa thôi." Dáng vẻ lo lắng sắp nhảy cẫng lên của TaeHyung khiến JungKook phải bật cười thành tiếng, cậu đánh nhẹ bả vai anh mắng yêu một câu. Anh thở phào tiếp tục cho xe lăn bánh, không quên trách móc vì cậu nắm được điểm yếu của mình. "Đừng như thế, anh đau tim chết mất."
Giờ thì cũng đã biết hai việc Kim TaeHyung sợ nhất trên đời, là khi Jeon JungKook giận và khi rời xa cậu. Hai việc anh sẽ không làm, là khiến cậu khóc và lừa dối cậu. Hai việc anh không bao giờ để nó xảy ra, là có lỗi với cậu và cậu gặp nguy hiểm. Kim TaeHyung này dù có đứng trên vạn người, anh vẫn muốn quỳ trước một người mang tên Jeon JungKook.
"Kookie này, em có nhớ anh từng nói anh nuôi em sau khi anh có tiền không?" TaeHyung một tay lái xe, một tay thả xuống đan vào năm ngón của JungKook siết chặt, dịu dàng nhắc lại chuyện cũ.
"Ừ, anh từng nói."
"Nên em có thể ở yên cho anh thực hiện điều đó không?"
JungKook im lặng hồi lâu, suy nghĩ về lời TaeHyung hứa năm ấy. Gần đây anh luôn đề nghị cậu thôi việc vì thấy cậu thường xuyên ngồi trầm tư trước giáo án và cách vài hôm lại uống thuốc đau đầu, xót xa biết chừng nào nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. "Em muốn dạy học, có sao đi nữa em cũng không làm kẻ vô công rỗi nghề đâu. Vẽ tranh là đam mê, em muốn truyền tất cả kinh nghiệm của mình cho những ai hứng thú với mỹ thuật."
"Anh chỉ không muốn em vất vả thôi, JungKae còn nhỏ, em ở nhà lo cho nó là một công việc đấy chứ?"
"JungKae tự biết làm mọi việc để chăm sóc bản thân mà."
"Ý anh... tối hôm qua nó gọi anh là cha..."
"Chẳng liên quan chút nào." JungKook không quan tâm, khoanh tay nhìn cảnh vật liên tục thụt lùi bên ngoài cửa kính. Bỗng dưng nhận ra có điều gì không ổn, cậu bật dậy thẳng lưng, nghiêng đầu hoảng hốt. "Cái gì cơ? Cha?!"
"Thật, nó đã gọi như thế. Hay nó nhớ cha nhỉ?"
"Nó có thể điện thoại cho ông ấy. Thật sự chuyện này phiền phức rồi đấy TaeHyung, đừng để nó gọi lần nữa, em không để yên đâu."
"Kookie, nếu nó không phải em trai của chúng ta thì tốt quá. Chúng ta có thể nuôi nó, vì nó rất nghe lời và hiểu chuyện."
Khi nói mấy lời này, TaeHyung trở nên kì lạ và nói một cách chậm rãi như đó là mong muốn rất lâu rồi, nhưng đúng là anh vốn dĩ ao ước mình được cùng JungKook nuôi đứa nhỏ ấy với thân phận là con trai. Cậu biết rằng anh đang nghiêm túc, mím môi nhẹ nhàng vuốt gọn tóc lòa xòa trước trán anh, trong mắt ẩn chứa toàn bộ cưng chiều. "Anh muốn có con sao, Tae?"
"..."
"Chúng ta sẽ có."
"Gì chứ?"
"Chúng ta sẽ xin nuôi đứa bé ở nhà tình thương."
"Có thể sao?! Nhưng em không thích trẻ con..."
"Chỉ cần anh muốn thôi TaeHyung."
"Hai đứa nhé?"
"Này..."
"Không không, một đứa cũng được mà."
TaeHyung bật cười vui vẻ, cứ như sắp lao xuống đường hét lớn cho tất cả mọi người nghe rằng anh có con trong tương lai và đang cảm thấy hạnh phúc đến điên dại. Dừng xe trước cổng trường, anh tháo dây an toàn cho JungKook rồi đặt nụ hôn nhẹ lên gò má cậu chào tạm biệt, trong lòng lâng lâng khó tả, nó khiến anh chỉ có thể nhoẻn miệng không ngừng.
Cuối cùng thì JungKook cũng đồng ý, TaeHyung còn cho là quá viển vông nên chẳng bao giờ dám nói ra. Cậu ngại phiền phức rắc rối, anh không có nhiều thời gian, cả hai đều không đủ điều kiện chứng minh chính tay mình nuôi được. Nhưng sau này, chắc chắn bằng sự cố gắng, họ phải tạo dựng điều tuyệt vời nhất, gọi tên là gia đình nhỏ.
—
"Xin con ở nhà tình thương?!" Mọi người tập trung trong phòng khách, bất ngờ đồng thanh sau khi TaeHyung nói ra chuyện mà anh và JungKook đã quyết định sáng nay, âm lượng câu hỏi cao đến mức anh không thể không bịt tai lại. "Đáng bất ngờ lắm đâu."
HoSeok sờ trán TaeHyung, nhắc cho anh những gì cần nhớ. "TaeHyung cậu đang là ca sĩ, tương lai còn dài và cậu cần tiếp tục ca hát. Cậu chỉ mới 18 tuổi, nuôi con gì hả? Thỏ Cooky cậu mua ấy lo chưa xong, rồi khi JungKook đi dạy học, cậu đi luyện tập, đi biểu diễn thì ai chăm sóc đây? Yoonie sao? Không bao giờ!"
"Cậu mất bình tĩnh quá đấy. Tôi sẽ ngưng việc đến công ty mỗi ngày, thu âm bài hát và chỉ nhận lời biểu diễn vào cuối tuần, lúc Kookie có thể ở nhà."
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chứ? Trách nhiệm của cậu trong thế giới ngầm kia..." YoonGi rất từ tốn, uống ngụm nước đưa ra câu hỏi, y không ngạc nhiên vì đoán được sớm muộn họ cũng làm thế, không thể tạo ra kết tinh của tình yêu thì vẫn nên có gì đó để làm cột mốc đánh dấu cho tình yêu. TaeHyung không suy nghĩ, trả lời nhanh. "Tôi kết thúc mọi thứ liên quan đến xã hội đen..."
"Nếu chắc chắn thì được thôi, bọn em ủng hộ anh." Tuần Yên búi xong mái tóc gọn gàng, cô không khuyên nhủ, không ngăn cản, chỉ cần họ không hối hận mà thôi. "Nhưng lựa chọn của anh phải đúng và khiến anh hạnh phúc."