Bởi vì không một bạn học nào đứng ra nhận nên cô Linh đã dừng lại toàn bộ buổi học hôm nay, quyết tâm tìm ra hung thủ.
Cô kêu tất cả bạn học mời phụ huynh đến ngay bây giờ, việc này nháo đến mức hiệu trưởng phải chạy xuống giải quyết.
Hạ Cẩn Du chần chừ một lúc lại gọi cho quản gia Lâm, quản gia Lâm nghe cậu kể đầu đuôi một chút liền thấy khá nghiêm trọng.
Ông gọi đến cho Cố Tiêu.
Cố Tiêu lúc bấy giờ đang xem xét tài liệu trong phòng, một chút nữa sẽ có một cuộc họp.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh cũng chỉ bắt máy, bật loa.
Quản gia Lâm ngay lập tức kể về việc của Hạ Cẩn Du, sau đó nghe thấy Cố Tiêu bảo sẽ đến đó thì mới an lòng cúp máy.
Trợ lý bên cạnh nghe Cố Tiêu nói sắp phải đi đâu đó nên vội nói:" Cố tổng, ngài còn có một cuộc họp ạ".
Cố Tiêu cầm áo khoác:" Hoãn lại đến 14 giờ đi, tôi sẽ về ngay".
Trợ lý đi theo sau Cố Tiêu đáp một tiếng, nhắn cho thư kí trưởng để thông báo rồi đưa Cố Tiêu đến trường học.
Lúc bấy giờ có không ít phụ huynh cũng đã đến, đủ loại người nhưng đa phần sắc mặt đều vô cùng khó chịu.
Có người còn cấu gắt quát tháo cả lên.
"Cô giáo nói xem, con tôi ngoan ngoãn thế này thì lấy đâu ra bắt nạt người khác độc ác đến vậy hả? Có khi là mấy đứa khác làm rồi đổ tội cho nó đấy!".
Những vị phụ huynh khác nghe thế vô cùng bất mãn, có một người phụ nữ ngồi cạnh đó liền hùng hổ đứng lên nói:" Nè vị phu nhân này, con bà không làm thì liên quan gì đến con tôi, con tôi thì không ngoan ngoãn à?" Bà ta tức giận đến cười khinh lại:" Có khi con chị giả vờ để không bị bắt đấy, ai mà biết được chứ".
Vị phụ huynh kia nghe xong cũng cãi cùn lại, cuối cùng thành ra vài người khác phải nói đỡ mới thôi.
Hạ Cẩn Du được cô Linh che chở sau lưng, không ai để ý.
Cậu nhìn điện thoại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngô Trần Hạn nhìn cậu, ngập ngừng nhìn qua rồi cúi đầu mấy lần, không biết là vì chột da hay hối hận.
Ánh mắt cậu ta hoảng loạn lại sợ hãi.
Những bạn học hôm qua cùng chơi bóng cũng mang thái độ nhưng vậy, Hạ Cẩn Du thì chính là không để ý tới.
Lúc này cánh cửa phòng học mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặt vest bước vào.
Mọi người đều ngước nhìn, cũng có người sẽ nhận ra anh.
Cố Tiêu ánh mắt bình tĩnh lướt qua đám người rồi nhìn thấy người đang ngồi phía sau cô Linh.
Hạ Cẩn Du cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Cố Tiêu.
Cậu nhớ mình gọi cho quản gia Lâm mà?
Cố Tiêu nhìn cậu, sau đó lại bước đến chỗ của Hạ Cẩn Du, cúi đầu hỏi:" Cậu có sao không?".
Hạ Cẩn Du ngơ ngác lắc đầu, sau đó như tỉnh lại mà bật dậy:" Sao...!sao anh lại ở đây?".
"Là quản gia Lân gọi cho tôi".
"...À".
Hạ Cẩn Du cảm thấy vừa vui sướng lại vừa tội lỗi, cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của Cố Tiêu nên mới không gọi cho anh ấy, kết quả là quản gia Lâm lại gọi.
Cố Tiêu nhìn Hạ Cẩn Du, thấy cậu ủ rũ liền nghĩ là đang sợ, thế là xoa đầu cậu một cái sau đó liền đứng trước che chắn không cho ai nhìn.
Một người đàn ông tiến lên:" Ngài có phải là Cố tổng không? Chào ngài, tôi là Cao Ban, tổng giám đốc tập đoàn Cao thị, đây là danh thiếp của tôi".
Cố Tiêu nhìn tấm danh thiếp trước mặt mình, sau đó nhìn thẳng mặt Cao Ban:" Xin lỗi, tôi đến đây bàn về việc đứa nhỏ nhà tôi bị bắt nạt".
Cao Ban hơi mất tự nhiên cất tấm danh thiếp vào túi áo, tuy nhiên cũng không tức giận:" Đúng, đúng, là tôi không suy nghĩ chu toàn".
Hạ Cẩn Du nghe thấy Cố Tiêu gọi mình là "đứa nhỏ" liền hơi xấu hổ, cậu đưa tay dụi dụi mũi của mình.
Cậu cũng không còn nhỏ nữa mà, từ ngoại hình đến tâm hồn luôn.
Cô Linh thấy đã đông đủ cả thì bắt đầu nói:" Tôi mời tất cả các phụ huynh đến đây là để làm rõ việc bắt nạt bạn học của các học sinh trong lớp.
Về việc này có bao nhiêu nghiêm trọng thì vật chứng nằm ở đây".
Cô Linh đưa mắt vào chiếc bàn đặt ở trên bục, dấu vết vẫn còn đó, không mất một thứ gì.
Tất cả mọi người nhìn thấy liền không khỏi hốt hoảng, đây là thứ mà học sinh bình thường có thể làm ra sao? Ngay cả Cố Tiêu cũng nhíu mày.
Cô Linh tiếp tục nói:" Các bạn học sinh này không một ai đứng ra nhận tội, bao che cho người làm, ngầm ủng hộ hành vi này.
Vì thế tôi mời tất cả phụ huynh đến đây chính là nhằm mục đích khuyên bảo con của mình, đồng thời cảnh cáo các bạn học sinh trong lớp này.
Bây giờ nếu không ai đứng ra nhận thì viết bảng kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm".
"Mỗi người phải tự trả giá vì hành vi của mình".
Phụ huynh nghe thế thì nhìn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mình.
Vị phụ huynh lúc nãy lại tiếp tục lên tiếng:" Cô giáo, không ai nói cũng đâu phải khẳng định là con tôi làm, vì cái gì phải phạt nó?!".
Cô Linh nói:" Nhưng tất cả đều im lặng, không nói gì cả".
"Nhưng đâu có ai nói nó làm đâu chứ?! Cô đừng có mà ngang ngược như vậy, muốn phạt là phạt!".
"Nó có thể nói "không biết" hay là "em không nhìn thấy".
Có rất nhiều cách để trốn tránh nhưng không một ai làm, không phải vì sợ bị phát hiện sao?".
"Con nít lần đầu làm chuyện ác, chính là im lặng trốn tránh hoặc là tự bào chữa cho hành vi của mình một cách mất kiểm soát".
"Chỉ nhìn thôi là đủ biết rồi".
***
(Thật ra thì xử lí như vậy rất gượng gạo, tui thừa biết luôn nên tôi đăng xong rồi cũng sẽ sửa lại nên mọi người đọc tạm nha.
Góp ý phần này tui sẽ sửa lại nhanh hơn ó)..