Trong suốt thời gian sau đó, Hạ Cẩn Du liền quen với mọi người trong lớp.
Họ đều khá hoà đồng nên cuộc sống của cậu cũng trở nên tốt hơn.
Không còn bị người khác làm phiền, cũng không còn nghe bàn tán gì nữa.
Công việc hiện tại của cậu cũng rất nhàn rỗi, Cố Tiêu không phải lúc nào cũng sẽ về nhà.
Có vài ngày anh ấy phải tăng ca nên cậu chỉ cần làm cơm hộp rồi đưa cho trợ lí của Cố Tiêu là được.
Thành ra thường ngày cậu có rất nhiều thời gian để bổ sung lại kiến thức, học tập tốt hơn, thành tích cũng tăng lên đáng kể.
Nháy mắt một cái, rất nhanh liền sắp tới kì thi giữa kì.
Mặc dù chỉ nói là giữa kì nhưng cũng là một kì thi rất quan trọng.
Vì vậy không khí học tập cũng rất nhanh tăng lên, phảng phất đâu đâu cũng có người đang cầm tập sách ôn tập.
Hạ Cẩn Du cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, rất nhanh lao vào vòng học tập không ngừng.
"Nè nè, Hạ Cẩn Du, bài này làm sao vậy? Thầy giáo giảng tôi chẳng hiểu gì luôn, cậu chỉ lại cho tôi với".
Bạn cùng bàn của cậu cầm cuốn tập quay qua hỏi bài.
Hạ Cẩn Du nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng nói:" Cậu sai chỗ này rồi nè, nó phải làm thế này...".
Bạn cùng bàn của Hạ Cẩn Du tên là Tống Trận.
Cậu ấy là phó câu lạc bộ bóng rổ của trường.
Tống Trận là bạn cùng bàn với Hạ Cẩn Du, là học sinh nổi tiếng trong trường.
Chơi bóng giỏi, đẹp trai, giàu có, ga lăng, nhiệt tình là toàn bộ tính cách của Tống Trận.
Ngoại hình cậu ấy cũng rất nổi bật, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn, khuôn mặt mang sức sống thiếu niên, đôi mắt luôn cong cong, nhìn rất dễ gần.
Tống Trần có một nụ cười rất đẹp, lúc cười tươi thì híp cả mắt, thấy cả hàm răng trắng.
Nhìn giống như ánh sáng mặt trời chói chang.
Xung quanh rất nhiều bạn học nữ thích cậu ấy, ngày nào cũng có vài ba lá thư và quà trong ngăn bàn.
Dù là như thế nhưng cậu ta đều giữ khoảng cách với bạn học nữ rất tốt, cư xử vô cùng đúng mực.
Điều đó làm cho thầy cô rất hài lòn và an tâm.
Tống Trận học cũng khá tốt, luôn rất nghiêm túc khi học.
Ngay từ đầu chuyển đến, chỉ có chỗ của Tống Trận là chưa có người, Hạ Cẩn Du liền được sắp xếp ngồi bên cạnh.
Cậu nghĩ sẽ rất phiền phức khi ngồi chung với người nổi tiếng như vậy.
Giờ ngẫm lại quả nhiên nghĩ không sai.
Tống Trận vô cùng ồn ào, dù cho vào lớp cậu ta im lặng nhưng chỉ cần ra tiết cậu ta sẽ quay xuống nói chuyện với bạn học bàn dưới hoặc sẽ hỏi bài cậu.
Điều đó làm cậu rất khó chịu.
Nhưng dù Hạ Cẩn Du có tỏ ra xa cách, trên mặt viết đầy chữ không muốn quen thế nào đi nữa thì Tống Trận vẫn cứ làm phiền cậu ít nhiều.
"Cảm ơn nha Cẩn Du, cậu giảng dễ hiểu hơn thầy giảng nhiều.
Thầy giảng tôi chẳng hiểu gì hết mà Cẩn Du giảng tôi liền hiểu được nè".
Tống Trần mỉm cười nhìn cậu, vẫn là nụ cười như phát ra ánh sáng ấy.
"...!Cậu nghe giảng nghiêm túc hơn một chút sẽ hiểu được thôi".
Hạ Cẩn Du tiếp tục đọc sách, không nhìn qua Tống Trận.
Tống Trận vẫn cười rất tươi:" Ừm, để tôi làm thử xem.
Chỉ là mỗi khi thầy giảng, tôi cảm thấy thật sự rất buồn ngủ.
Giọng cậu hay như thế, nghe thấy tôi liền mê luôn, làm tỉnh hết cả ngủ, là giọng trời sinh hả?".
Khoé mắt Hạ Cẩn Du giật giật, cảm giác muốn nói lại thôi.
Tống Trận làm cậu rùng cả người.
Hạ Cẩn Du không trả lời, Tống Trận thì vẫn tiếp tục nói tiếp.
"Để ý mới thấy nha, cậu nhìn cũng đẹp lắm mà, sao mấy tin đồn nói cậu xấu ghê gớm luôn thế?".
"Nhìn càng ngày càng đẹp luôn, cậu làm cách nào bảo dưỡng da tốt thế? Nhìn trắng trắng lại mềm mềm nhưng chẳng có miếng thịt nào".
"Cậu nhìn ôm ghê á, cậu bao nhiêu kilogram vậy? Chắc còn chưa đủ 60 kilogram đâu nhỉ? Cậu nên ăn nhiều vào, như vậy mới khoẻ mạnh được".
"Nghe bảo cậu ghét Hạ Linh lắm, nói nhỏ với cậu nè, tôi cũng không thích bạn học đó đâu, lúc trước còn muốn rủ tôi đi chơi cơ, nhưng mà tôi từ chối thẳng luôn".
Lúc này Tống Trận đã ghé sát tai của cậu để nói nhỏ, hơi thở của cậu ta liền lượn lờ trước tai làm cậu rất khó chịu.
Hạ Cẩn Du hơi nghiêng đầu kéo dài khoảng cách, cậu quay qua nhìn Tống Trận:"...!Cậu nên ôn bài đi".
Nói xong liền không quan tâm cậu ta nữa.
Tống Trận sững sờ nhìn cậu, vài giây sau đó liền như nghĩ đến gì đó mà nở nụ cười hơi ngu ngơ, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn vào sách của mình.
Tay cầm bút xoay xoay.
Để ý rõ mới thấy, hai tai của Tống Trận cũng chậm rãi đỏ lên.
Sau khi ngừng cười liền vui vẻ làm bài tập của mình.
Lâu lâu lại như có như không nhìn qua khuôn mặt của Hạ Cẩn Du.
Tiếng gió xào xạc làm rèm cửa bay phất phới, ánh nắng chan hoà ấm áp, tiếng giấy ma sát với bàn, với tay tạo nên âm thanh xào xạc.
Đó là khung cảnh của thanh xuân.
*****
Tác giả: Nam phụ xuất hiện, tung hoa tung hoa!.