Lâm Hàm đi gần tới ghế trống kế bên chỗ Mục Diệc Thần thì bất cẩn giẫm trúng dây giày không biết đã lỏng ra từ khi nào.
Thế là, cả cơ thể cứ thế đổ ập vào vòng tay rộng lớn của người nọ.
Mục Diệc Thần hai mắt mở to, tay theo phản xạ ôm trọn lấy thân thể của Lâm Hàm.
Mặt hắn bất giác đỏ như quả cà chua chín, tim thì nhảy bình bịch giống như sắp nảy ra khỏi lồng ngực.
Mùi hoa lan thoang thoảng trên người Lâm Hàm tỏa ra khiến hắn bất giác tham lam hít lấy.
Mùi hương vừa dịu nhẹ, vừa thanh mát giống như khí chất mà cậu toát ra vậy.
Không giống mùi nước hoa, hắn đoán, đây là mùi hương cơ thể cậu.
Không để Mục Diệc Thần "hưởng thụ" lâu, Lâm Hàm sau mấy giây định thần lại liền nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực cường trán của hắn rồi ngồi vào ghế cạnh bên.
Mục Diệc Thần có chút tiếc nuối buông tay, trong lòng vẫn còn lưu luyến thứ cảm giác vừa rồi.
Nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm thích thật.
Lâm Hàm bên này liếc sang nhìn hắn, thấy hắn cứ thất thần, lâu lâu lại cười như một tên ngốc trông thật dở hơi.
Trong lòng không khỏi oán thầm, cơ bắp mà cậu cố sức rèn luyện cũng không có được, thế nhưng trên người tên kia thì có đầy.
Lúc nãy nằm trong lồng ngực hắn, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi còn thêm hai khối cơ trên bắp tay.
Nghĩ xem có tức không cơ chứ, tại sao ông trời lại không cho cậu xuyên hồn vào thân thể của một tên con trai lực lưỡng, cơ bắp cuồng cuộn cơ chứ? Ước muốn đã qua mấy kiếp vẫn chưa thể thực hiện được của cậu chỉ đơn giản có vậy thôi mà, tại sao lại không thể chứ?!.
-------------------------------------
Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là một học viên của lớp B, dị năng không phải là cực phẩm nhưng biết cách sử dụng chiến thuật.
Có thể coi là một nhân tài hiếm có, bởi vì đôi khi, không phải chỉ cần dùng nắm đấm là có thể khẳng định sức mạnh.
Sức mạnh của lời nói cùng trí tuệ, nó vốn dĩ còn khủng bố hơn nhiều.
Lâm Hàm nốc cạn chai nước Mục Diệc Thần đưa cho lúc nãy rồi đứng dậy rời khỏi sân huấn luyện, Mục Diệc Thần cũng theo sát li khai.
Triệu Mặc bên này vừa thảo luận xong với đám người của Tinh Hệ, đến khi quay sang tìm kiếm thân ảnh người nọ thì Lâm Hàm đã sớm không còn trụ ở đó.
Tâm trạng hắn bất giác trầm xuống rồi cũng li khai.
Vũ Chiêu nhìn thấy hảo huynh đệ một bộ mặt thất tình liền không khỏi lắc đầu thở dài đuổi theo sau.
Hôm nay vì buổi huấn luyện đột xuất này mà toàn bộ học viên của học viện đều được ra về sớm.
Lâm Hàm phải đứng ở cổng chờ người của Lâm gia đến đón.
"Lâm Hàm! Cậu là đang chờ người nhà đến đón sao?!".
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Lâm Hàm xoay người lại.
Quả như cậu đoán, cái giọng điệu thiếu đòn này không ai khác chính là của tên tóc đỏ Mục Diệc Thần.
Mục Diệc Thần láy phi hành khí phiên bản mới nhất, trông cực kỳ hiện đại.
Cứ như một con xe đua tân tiến, bên ngoài phủ một lớp kim loại màu đỏ nom rất sang trọng.
Nhưng khác với ô tô ở chỗ, phi hành khí là phương tiện dùng để di chuyển trên không.
"Ừ!".
Lâm Hàm nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt ừ một tiếng cho có lệ.
"Như thế, nếu cậu không phiền thì lên đi, tôi đưa cậu về!".
Mục Diệc Thần niềm nở đề nghị.
Nếu như đứng ở đây chờ người Lâm gia đến đón, ít nhất cũng phải chờ hơn mười phút.
Hiện tại đột nhiên xuất hiện một chiếc phi hành khí muốn đưa cậu về nhà, đã thế còn không tốn phí.
Lâm Hàm suy nghĩ thiệt hơn một chút rồi bước lên phi hành khí.
Quả nhiên không khiến cậu thất vọng, bên trong trang trí toàn đồ đắt tiền, ghế ngồi cũng rất êm, không gian thì thoải mái, còn có nhạc nhẹ, cảm giác khá là thư giãn.
Đúng là kẻ lắm tiền có khác, nhưng mà quên mất, hiện tại cậu dường như cũng được xem là một kẻ lắm tiền nhỉ?!.
"Mà nè! Cậu biết đường đến Lâm gia không đấy, nếu không biết thì tôi gửi định vị cho cậu!".
Lâm Hàm quan sát xong một vòng nhưng mãi mà chưa thấy Mục Diệc Thần khởi động phi hành khí mới chợt nhớ ra bản thân còn chưa chỉ đường cho hắn.
Không biết đường, hắn đưa cậu về thế nào được?!.
"Cậu đùa gì thế? Dù gì Lâm gia cũng là đại gia tộc có tiếng trên tinh cầu, tôi lại không ngốc đến mức ngay cả đường đến Lâm gia cũng không biết đi?!".
Mục Diệc Thần sở dĩ nảy giờ còn chưa chịu khởi động phi hành khí là bởi vì hắn mải mê ngắm cậu đến thất thần thôi.
Bộ dáng tò mò, tìm tòi nghiên cứu kia trông thật đáng yêu làm hắn bất giác không thể nào rời mắt được.
Đúng là tiểu yêu tinh mà.
Lâm Hàm thấy hắn nói có lý liền gật gật đầu.
Phi hành khí được khởi động, bay cao lên bầu trời.
Lâm Hàm ngồi bên cửa sổ, cách một lớp kính nhìn ra bầu trời ngoài kia.
Trời cao và xanh, mây trắng bay lơ lững từng đám, ánh mặt trời soi rọi xuống vạn vật.
Khung cảnh thật yên ả, thanh bình.
Nhưng liệu, sẽ thanh bình được bao lâu nữa đây?!.