Lâm Hàm tỉnh dậy sau cơn mê man, mi mắt hé mở lộ ra đôi đồng tử không có tiêu cự, mờ mịt vô hồn.
Trước đó bị Mục Diệc Thần đánh ngất nên cổ có chút nhói, nhưng vết thương đã được hắn thoa thuốc và băng bó kĩ.
Căn phòng hiện tại vắng lặng không một tiếng động, chỉ có mình Lâm Hàm ngồi co ro trên giường nhìn ra cửa sổ.
Leng keng
Tiếng động thu hút sự chú ý của cậu, đưa mắt nhìn xuống mới thấy, thì ra không phải là Mục Diệc Thần buông lỏng cảnh giác mà chính cậu đã quá ngây thơ rồi.
Còng chân lạnh băng khóa chặt cổ chân mảnh khảnh.
Dây xích khá dài, cậu có thể tự do đi lại khắp ngõ ngách trong căn phòng nhưng dĩ nhiên, không thể ra ngoài dù là nửa bước.
Lâm Hàm khinh miệt nhếch mép.
Hắn nghĩ, bằng cách này hắn có thể giam cầm được cậu sao? Nằm mơ!
Chỉ cần hắn không sử dụng thứ dị năng cường đại kia để chèn ép cậu thì nếu cậu thực sự muốn thoát ra, có một trăm cái xích sắt cũng giữ không nổi cậu.
Chẳng qua, Lâm Hàm muốn xem xem, tiếp theo hắn sẽ giở ra trò gì.
Không bao lâu sau thì cửa phòng bật mở, Mục Diệc Thần một tay bê khay cháo nóng hôi hổi đang tỏa ra mùi thơm, tay còn lại cầm thêm một cốc nước ấm.
"Tỉnh rồi?!".
Mục Diệc Thần nhìn cậu ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho mình chỉ đành buông ra một câu bâng quơ liền trực tiếp ngồi bên cạnh giường.
Thổi thổi muỗng cháo nóng rồi kề sát miệng cậu.
Lâm Hàm kiên quyết mím chặt môi, một bộ dù có đói chết cũng không ăn đồ hắn mang tới.
"Ăn hết bát cháo này tôi sẽ thả em trở về!".
Mục Diệc Thần bất ngờ buông ra một câu không khỏi khiến Lâm Hàm sững sờ vài giây.
Là cậu nghe nhầm đi?
Hắn thật sự sẽ thả cậu ra sao?
Dễ dàng như vậy??
"Thật?!".
Đối với lời này của hắn, Lâm Hàm vẫn là bán tín bán nghi.
Cậu không khỏi tròn mắt nhìn hắn, còn cố xác nhận lại lần nữa.
"Tôi sẽ không lừa em!".
Mục Diệc Thần gương mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng.
Ngữ khí cũng rất khẳng khái, nghe qua rất đáng tin cậy.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lâm Hàm lúc này mới chịu hé miệng để hắn đút cháo.
Mặc dù không hiểu vì sao tên điên này lại đột nhiên thông suốt như vậy, thế nhưng nghĩ nhiều vậy làm gì.
Cậu chỉ cần thoát khỏi nơi này là được.
Mục Diệc Thần cũng rất giữ lời, sau khi từ tốn đút cho Lâm Hàm muỗng cháo cuối cùng, lại nhìn cậu uống hết cốc nước ấm, hắn liền rất thành thật mà mở ra còng chân cho cậu.
Cả quá trình hắn đều bảo trì trầm mặc, không nói với cậu thêm bất kỳ lời nào.
Đến tận khi bước chân ra khỏi cánh cổng biệt thự, Lâm Hàm vẫn không ngừng hoài nghi.
Cái tên vừa cưỡng ép cậu làm tình, cưỡng ép trói buộc cậu ở lại đâu rồi.
Tại sao sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, mọi thứ liền xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ thế này?!.
Đối với tính cách mưa nắng thất thường này của Mục Diệc Thần, Lâm Hàm tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không để tâm cho lắm.
Cứ như thế mà bắt một chiếc phi hành khí, nói địa chỉ trường học cho bác tài rồi một đường quay trở về ký túc xá.
---------------------------
Cửa phòng khép lại, Mục Diệc Thần lộ ra đôi đồng tử sắc bén.
Hắn nhập một dòng tin gửi vào số máy của Lâm Hàm 《Ngày mười lăm tháng sau tới gặp tôi! Nếu như em không đến, hậu quả e rằng em gánh chịu không nổi đâu》
Lâm Hàm cho rằng hắn thả cậu đi chứng tỏ hắn đã buông bỏ hay sao? Suy nghĩ thật ngây thơ! Hắn chỉ là đang dùng một cách thức khác hoàn hảo hơn để danh chính ngôn thuận có được tâm của cậu mà thôi.
-----------------------
Lâm Hàm về đến ký túc xá đã là buổi chiều, trong phòng không một bóng người.
Chắc giờ này đã ra sân huấn luyện tập trung rồi!
Đã vắng mặt từ tối qua đến giờ, tuy có chút uể oải nhưng Lâm Hàm vẫn nhanh chóng thay đồ tập ra sân huấn luyện cùng mọi người.
Hôm nay huấn luyện đẩy tạ ở phòng tập thể hình, mấy tên nam nhân thô kệch với cơ bắp lực lưỡng.
Ai cũng đều cởi trần, nước da ngâm đen cùng mồ hôi nhễ nhại chạy dọc theo tấm lưng vững chải.
Chính vì thế mà mùi Hormone đặc trưng của nam giới tỏa ra rất nồng đậm.
Từ khi trở thành Omega, tuy đã bị đánh dấu nhưng Lâm Hàm vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của Alpha.
Dù không quá nồng đậm hay chán ghét, nhưng ngoài mùi của Alpha đã đánh dấu mình ra, đối với một Omega mà nói, họ rất bài xích với Hormone của những Alpha khác.
Hormone hỗn hợp này khiến cậu có chút choáng váng, chân run rẫy loạng choạng sắp ngã xuống thì hoàn hảo được một cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy.
Người đỡ cậu không ai khác chính là Triệu Mặc, theo sau hắn còn có Đình Quân và Vũ Chiêu.
"Này, hôm qua cậu cùng với tên kia đi đâu mà đến tận bây giờ mới về hả? Cũng may bọn này có quan hệ tốt với lão sư trực ban nên mới lấp liếm cho qua đấy.
Không thì bây giờ cậu đã được lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà rồi biết không?!".
Vũ Chiêu bất mãn lên tiếng, cậu ta còn chưa có quên, vì lo lắng cho Lâm Hàm mà từ đêm qua tới giờ người anh em Triệu Mặc của hắn còn chưa chợp mắt được một cái đâu.
#Làng truyện tranh đam mỹ biến động quá, thế nên toi chuyển sang đọc truyện chữ và quay lại viết tiếp truyện cho mọi người đọc đỡ chán đêy @.@;#