Tôi Không Phải Sát Thần

Trong căn phòng riêng của Genji bây giờ không chỉ có mình cậu mà còn đang hiện hữu linh hồn của Sarana,người mà cậu đã khiến cho hồn lìa khỏi xác.

Genji thấy Sarana xin lỗi cậu ngạc nhiên nhưng cũng cảnh giác.

"X-Xin Lỗi Điều Gì Cơ!?"

Thấy Genji hỏi Sarana mỉm cười chua chát trong khi cơ thể cô treo ngược.

"Em đã khiến anh phải chịu khổ!"

Thấy Sarana xin lỗi Genji không khỏi bất ngờ nhưng với câu này không thể làm cậu tin được ,Genji liền quát:

"Sarana! Cô đừng nghĩ như vậy sẽ lừa được tôi!"

"Sao cô không đầu thai đi!? Vì sao đeo bám tôi?"

Sarana tuy bị Genji quát to nhưng vẫn không lộ cảm xúc chỉ đáp:

"Cũng vì anh đã khiến em chết! Cũng vì anh là người trực tiếp khiến em không còn sống!"

"Nhưng anh yên tâm! Em sẽ tha thứ cho anh Genji!"

"Những điều anh làm em xin tha thứ cho anh!"

"Cũng đừng tự thú nhé! Vì em không giận đâu!"

Vừa nói Sarana càng mỉm cười tươi,nụ cười đó khác xa với nụ cười hàng ngày nó giống với nụ cười đầu tiên mà cô đã cho Genji nhìn thấy khi cậu đồng ý tình cảm của Sarana.


"Bây giờ nhé! Anh có thể giúp em không!?"

"Em muốn những cuộc hẹn hò cuối cùng trước khi luân hồi!"

Trước những đều mà Sarana thể hiện ra ,Genji cảm thấy ấy náy cậu đã chấp nhận hẹn hò với sarana đầu tiên bọn họ đến một quán cafe ngoài trời Genji kêu 1 dĩa bánh kem khi bánh kem để lên bàn Sarana hỏi:

"Có thể cho em nếm không!?"

Genji liền lấy một miếng đút cho Sarana nhưng vì cô hiện tại cũng chỉ là một linh hồn không thể tiếp xúc với vật chất, bánh kem xuyên qua cơ thể Sarana khiến cho cô mỉm cười ngượng.

"Chà! Có vẻ em không thể ăn rồi tiếc quá!"

Genji nhìn thấy vẻ mặt của sarana mà tim quặn thắt có vẻ như mỉm cười nhưng trái với biểu cảm đó chính là sự buồn bã không nói thành lời.

Ngày qua ngày bọn họ có những cuộc hẹn hò khác nhau rồi một ngày định mệnh đó Genji đứng trên toà nhà cao tầng trong khi Sarana can ngăn.

"Genji! A-Anh tính làm gì!?"

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Sarana cậu mỉm cười,đáp:

"Anh xin lỗi! Tội của anh thật không thể tha thứ!"

"Anh không nên khiến em như vậy! Dù rằng anh đã giết em nhưng em vẫn tha thứ cho anh!"

"Riêng lần này đừng cản anh Sarana!"

Nói rồi Genji nhảy xuống tầng cao nhất toà nhà ,phía dưới người dân hốt hoảng vì có người tự tử máu me khắp mặt đất.


Lúc này linh hồn Genji lìa khỏi xác cậu nhìn vào thân xác đang dần lạnh lẽo dưới đất mà cảm khán:

"Thì ra! Đây là cảm giác khi chết!"

Sarana bay xuống tới gần linh hồn cậu chất vấn:

"Genji! Vì sao anh lại tự sát vì sao chứ"

"Em đã tha thứ cho anh rồi!"

"Vì sao!?"

Thấy Sarana chất vấn bản thân cậu , Genji ôm chằm lấy Sarana đáp:

"Ít nhất đây là thứ anh có thể tạ lỗi với em!"

Cậu mỉm cười vui vẻ nhưng rồi...

"Genji! Anh thật ngốc..."

"Đúng vậy anh thật ngu ngốc!"

"Anh ngu tới nổi mà tôi chỉ cần tham túng anh đã khiến anh chết rồi!"

Vừa nói Sarana vừa ngước mặt lên mỉm cười nhưng điệu cười chính là điệu cười độc chiếm hàng ngày mà Genji thấy.

"G-Gì Cơ!?"

Genji hốt hoảng trước câu nói của Sarana trong khi cô tiếp tục nói tiếp:

"Anh biết đó! Tôi đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ để làm sao khiến anh tự sát nhưng không ngờ tên ngu ngốc như anh đã tự làm điều đó!"

"Mặc dù tôi chỉ thao túng tâm lý anh một chút mà anh đã thế này rồi."

"Bây giờ tôi có thể chạm được anh rồi Genji,Yah"

"Anh mắc kẹt với tôi!! Vĩnh viễn!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận