Tiểu Nguyệt thường nằm mơ.
Mỗi đêm đều nằm mơ.
Mỗi giấc mơ cô đều cảm thấy chân thật rõ ràng.
Những giấc mơ đó như một cuốn phim lẻ của Hồng Kông đầy đủ thể loại, có khi hấp dẫn có khi chán ngắt, có khi buồn tẻ, có khi đau lòng đến chảy nước mắt.
Có những bộ phim coi xong rồi thì thôi, nhưng lại có những bộ phim thỉnh thoảng sẽ được trình chiếu lại, ngày hôm nay chưa coi hết, hôm sau lại có tiếp.
Tiểu Nguyệt không biết là mình vừa nhắm mắt ngủ là đã mơ đến sáng hay gần sáng mới mơ đến thức dậy.
Tiểu Nguyệt không thích mơ.
Có một khoảng thời gian Tiểu Nguyệt sinh ra kháng cự với nó.
Tiểu Nguyệt quyết tâm không ngủ.
Buổi tối, trời man mát, Tiểu Nguyệt sau khi tụng bài xong sẽ đọc truyện tranh, đó là những quyển truyện được lén lút thuê giấu dưới đáy cặp.
Truyện rất hay vậy mà Tiểu Nguyệt vẫn có thể ngủ lúc nào không biết.
Ngủ, cô lại nằm mơ.
Dù thời gian ngủ ngắn hay dài, Tiểu Nguyệt đều sẽ mơ, cảm thấy mình ngủ thực vô ích giống như thức cả buổi sáng, tối đến lại thức đến sáng.
Một vài lần như vậy Tiểu Nguyệt cảm thấy bất lực với những giấc mơ của mình, nó khiến cô cảm thấy mình không ngủ đủ giấc, Tiểu Nguyệt quy cho nó là lý do mình hay ngáp, ngáp ngắn, ngáp dài, đôi khi ngáp đến chảy cả nước mắt, trong giờ học có khi Tiểu Nguyệt phải kiềm chế cơn ngáp đến bức rức.
Có lần Tiểu Ngyệt tham gia sinh hoạt hè, anh hướng dẫn đội nói về cách phân biệt người nghiện ma túy, Tiểu Nguyệt cảm thấy hoang mang nghi ngờ bản thân, sợ cả một thời gian dài.
Nếu không phản kháng nó, Tiểu Nguyệt sẽ hưởng thụ nó, xem như coi phim không tốn tiền thuê.
Tiểu Nguyệt bắt đầu hào hứng.
Mỗi khi nhắm mắt lại sẽ thầm nghĩ tối nay lại coi phim gì đây.
Nên Tiểu Nguyệt mỗi sáng thức dậy có lúc từng hưng phấn vì bộ phim quá hay, Tiểu Nguyệt mơ thấy mình là tù vượt ngục, ôm mớ kẹo viên tròn tròn chạy thục mạng về phía cánh cửa sắt chạy trốn cảnh sát.
Đến khi vươn tay về phía trước, cánh cửa sắt phát sáng, một viên đạn tròn xoay nhanh xuyên qua lòng bàn tay cô, kẹo viên rơi vãi, nát vụng vung vẩy khắp nơi, ánh sáng cánh cửa bao trùm lấy tất cả nuốt chửng cả kẹo viên lẫn Tiểu Nguyệt.
Cảm giác đạn bắn xuyên lòng bàn tay vẫn còn đau nhức đến mức không cần ba gọi dậy đi học vẫn bật tỉnh được, Tiểu Nguyệt cảm giác mình có thể điều khiển nội dung giấc mơ đi theo hướng mình muốn, nhưng lại không thể khống chế được nội dụng mặc định sẵn lúc bắt đầu.
Vì thế có những giấc mơ khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức kêu gào buộc mình tỉnh dậy, gần sáng Tiểu Nguyệt mơ thấy mình đi lạc vào nghĩa trang.
Nghĩa trang âm u, mộ phần lạnh lẽo, có lẽ đêm qua lúc ngủ Tiểu Nguyệt không đắp chăn kỹ rồi.
Tiểu Nguyệt thấy mình đi giữa đường ranh giới của những ngôi mộ, có chút ánh sáng yếu ớt chập chờn, màu xanh tăm tối, ánh trăng cũng không đủ để thắp sáng nghĩa trang này.
Tiểu Nguyệt cứ đi thẳng, nơi phần mộ hoang vu, Tiểu Nguyệt cảm thấy da đầu tê dại, mộ phần đa phần là những mồ đất được cấm thêm bảng đá chữ nhật đầy rêu, có cái sứt mẻ.
Tiểu Nguyệt cứ đi, tay nắm chặt, trong đầu cứ liên tục tụng thức dậy, thức dậy mau, Tiểu Nguyệt vẫn chưa thức dậy được, đằng xa phía trên một ngôi được bao bởi bốn bức tường gạch thẳng thớm hình chữ nhật, phía trên mỗi góc là đài hoa sen, cô nheo mắt có ánh sáng xanh rờn rực rỡ cứ lơ lửng phía trên đồn cát mộ phần, Tiểu Nguyệt đoán chắc nó là lửa ma rơi.
Đến khi đến gần Tiểu Nguyệt không thấy mộ phần, chỉ thấy dưới đất ánh sáng xánh lấp ló dần lịm tắt.
Cô cúi xuống lượm lên, một thứ gì đó mơ hồ.
Tiểu Nguyệt thức dậy, tay vẫn nắm chặt, cô mở lòng bàn tay, chẳng có gì cả.
Tiểu Nguyệt ngẩn người.
Phòng tắm tối om, Tiểu Nguyệt vẫn không bật đèn, cứ nghĩ nghĩ về giấc mơ ban sáng.
Mình đã nhặt được gì nhỉ, đừng nói là thứ đó nhé.
Bên ngoài là tiếng cả vã của ba mẹ, thỉnh thoảng có cả tiếng em trai vừa khóc vừa la.
"Nó mà không nhặt được thì coi như mất luôn.
Bảo sao tôi dám đưa hết cho bà giữ?"
"Ông đưa tôi? Ông đưa tôi là để trả nợ của ông chứ có phải cho tôi!"
"Ông cho em ông, cho cháu ông, ông có cho tôi, cho cái nhà này đồng nào hả?"
Tiểu Nguyệt nghĩ biết thế cứ vứt đi cho rồi.
Hai chiếc vòng nhỏ nhỏ, màu vàng đậm, đập vào nhau nghe keng một tiếng thanh thúy, lại một tiếng nữa thì nghe chát chúa, Tiểu Nguyệt cầm, nhìn nó không biết là cái gì, trước giờ Tiểu Nguyệt chưa thấy nó, có phải là rác rơi vãi trong phòng tắm, hay là cái vòng kim loại nhỏ nhỏ gắn trên đầu chốt cửa tủ kéo ra kéo vô, cô nghĩ có lẽ nó là nhẫn, nhưng đút vô chẳng ngón nào vừa.
Tiểu Nguyệt khó nghĩ, đưa tay thò qua ô cửa sổ, cô nàng vẫn hay lén quăng rác vặt xuống đường buổi tối như vậy, khuya sẽ có người quét thôi.
Nhưng Tiểu Nguyệt vẫn không nghĩ ra nó là gì.
Tiểu Nguyệt hỏi mẹ, mẹ nhìn nó trợn tròn mắt.
Tiểu Nguyệt mới biết nó thật là nhẫn, Tiểu Nguyệt biết nhẫn, nhưng cô chỉ biết những chiếc nhẫn đủ màu sắc hoa hòe lũ bạn thỉnh thoảng hay đeo nơi ngón giữa và ngón trỏ, Tiểu Nguyệt nhìn khá là ganh tỵ, nhưng cô chưa thấy nhẫn vàng, nhẫn vàng dù là bao nhiêu vẫn rất có giá trị.
Mẹ bỏ trong túi quần, giật đồ phơi lên, Tiểu Nguyệt nếu không vào nhà tắm, chen chúc đám quần áo có lẽ sẽ không đụng nó, vô tình làm nó rơi, lúc đó có khi mẹ lấy đồ xếp đồ thấy nó sẽ tự cất thôi.
Không phải ồn ào như bây giờ.
"Nhà này của tao, của em tao, mày không có quyền gì lên tiếng!"
Tiểu Nguyệt ra khỏi phòng tắm, nắm tay thằng em dắt nó vào phòng mình.
Lấy giấy bút, hai đứa đóng cửa phòng, vẽ vẽ.
Từ khi nhận thức được, mọi thứ có thể được ghi nhớ, Tiểu Nguyệt biết ba mẹ mình không hòa thuận.
Em trai Tiểu Nguyệt gầy gầy, trắng trắng, ba Tiểu Nguyệt thường tự hào mỗi khi dẫn Tiểu Nguyệt lên công ty được mọi người khen con gái giống ba, nhưng ông lại thường bực bội nói với Tiểu Nguyệt em trai y chang mẹ.
Tiểu Nguyệt nghĩ giống mẹ có gì chán, vừa trắng vừa xinh, giống ba chán chết, nước da mật ong có nằm nhà cả tháng cũng không trắng nổi.
Tiểu Nguyệt nhớ đêm em trai ra đời, ba bật tivi cho Tiểu Nguyệt coi.
Lúc đó căn phòng rộng rãi chỉ có hai phòng cách nhau bức tường mỏng.
Một phòng ngủ cả nhà, phòng bên cạnh để mẹ bán cà phê, tivi màu nhỏ đặt trên bàn nhựa.
Tiểu Nguyệt chán chết bật qua bật lại các kênh, rồi dừng lại bộ phim kiếp hiệp.
Tiểu Nguyệt chỉ nhớ nội dung mơ hồ, một đại hiệp đến giải cứu những người bị người rắn bắt mang về làm cho to bụng đẻ ra những con rắn con.
Kỹ xảo phông nền của phim kiếm hiệp thời xưa giả mà chán chết, bây giờ mà bảo cô coi lại chắc chỉ có ôm bụng cười, vậy mà lúc đó cô còn vừa coi vừa sợ.
Phòng kế bên ba Tiểu Nguyệt đi qua đi lại, cô em nuôi của ba cũng tất bật, tiếng mẹ rên rỉ lúc to lúc nhỏ, có lẽ mẹ đau lắm.
Tiểu Nguyệt coi phim chăm chú, hết phim Tiểu Nguyệt vẫn chưa nghe tiếng ngheo ngheo.
Tivi chiếu tiếp bóng đá.
Tiểu Nguyệt nghe tiếng mẹ la thất thanh.
Tiểu Nguyệt nửa người úp vào tường chốc chốc ló đầu ngó xem ba bế em trai, chốc chốc lại ngó vô xem áo đỏ hay áo trắng đá vô khung chữ nhật.
Em trai Tiểu Nguyệt ra đời.
Ba luôn tự hào việc đỡ đẻ cho mẹ ở nhà.
Tiểu Nguyệt biết nhà không có tiền đi bệnh viện cho mẹ đẻ em trai.
Mẹ sau này thường kể lại, lúc sinh con ổng đang ở đâu đẩu đâu chắc đi chơi đánh bài rồi.
Mẹ một mình bắt xích lô đến bệnh viện.
Mẹ hay nhắc lại chuyện cũ càu nhàu bức xúc, mẹ không biết kể lể với ai ngoài Tiểu Nguyệt, cô không thấy mẹ có bạn.
Sau này Tiểu Nguyệt hiểu mẹ mặc cảm.
Tiểu Nguyệt nhớ mẹ thỉnh thoảng chở mình trên chiếc xe đạp đem vòng tay, hay bông tai, áo quần đến cho người ta đưa lại tiền.
Sau này cả quần áo đẹp của mẹ người ta cũng không nhận, Tiểu Nguyệt thầm thấy may mắn, đầm sườn xám nút thắt thêu tay thật đẹp, chắt vải mịn màng đường thêu tỉ mỉ, mẹ thường tự hào là dì bên Mỹ gửi vải về cho mẹ may đồ, ở trong nước làm gì có.
Đồ thời mẹ còn con gái.
Thật đẹp.
Tiểu Nguyệt rất muốn mặc.
Tiểu Nguyệt cũng có một khoảng ký ức căn phòng sáng mẹ bán cà phê, tối vẫn còn sáng đèn, ba cùng mấy người bạn đánh bài thâu đêm, mẹ ở trong phòng thỉnh thoảng giục Tiểu Nguyệt ra xin tiền ba, mẹ nói không ra xin tí ổng đánh thua sạch.
Tiểu Nguyệt ra xin, một lần, hai lần, cả đêm đi ra đi vào, buồn ngủ thì đi ngủ không xin nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, mẹ lại bày bàn nhựa ra bán cà phê, ba áo thun đóng thùng quần jean gọn gàng, tóc chải mướt bảy ba sạch sẽ.
Tiểu Nguyệt nghĩ không biết tối ba có ngủ không, nhưng đến bây giờ Tiểu Nguyệt chắc chắn ông không nghiện đánh bài, có điều ông nghiện hút thuốc.
Từ khi em trai ra đời, ông không đánh bài nữa.
Em trai Tiểu Nguyệt nhỏ hơn Tiểu Nguyệt năm tuổi.
Trời mùa xuân man mác, nhưng trong ký ức của Tiểu Nguyệt chỉ là một đêm mùa đông ngoài đường lạnh lẽo, mẹ ôm em vào lòng dắt tay Tiểu Nguyệt lang thang ngoài đường.
Tiểu Nguyệt nhớ rõ lúc đó mình mặc chiếc áo đầm thun đỏ, xòe xòe xinh xinh, nhưng vẫn rất lạnh, tay mẹ nắm xiết bàn tay Tiểu Nguyệt, nhưng đôi chân bên dưới váy đầm xòe vẫn lạnh, Tiểu Nguyệt kêu đau bụng.
Mẹ nhìn cô, ánh mắt mẹ đỏ đỏ, em trai vẫn còn ngủ trên tay kia của mẹ, mẹ dắt Tiểu Nguyệt về nhà.
Đêm đó Tiểu Nguyệt ở trong nhà vệ sinh nhìn những con gián chạy qua chạy lại bồn cầu bệt màu xanh nhạt dưới chân.
Sáng hôm sau, chiếc giường gỗ ba mẹ nằm có vài vết nứt, nhìn như vết chém mà các đại hiệp hay chém đá trong phim tivi chiếu.
Dưới bếp không thấy dao chặt thịt đâu cả.
Mẹ Tiểu Nguyệt vẫn dọn hàng bán như bao ngày.
Ba vẫn hút thuốc uống cà phê mẹ pha bàn trước cửa, thỉnh thoảng thấy khách quen lại gảy gảy tàn thuốc cười chào, rồi lại đưa thuốc một hơi, làn khói phả ra trắng đục lượn lờ rồi nhanh chóng tan biến.
Tiểu Nguyệt lúc trước thấy ba mình hơi hao hao giống tài tử họ Châu, bây giờ thấy lại ba còn đẹp trai lãng tử hơn nhiều.
Hèn gì mẹ nói lúc mẹ mới sinh Tiểu Nguyệt bạn gái cũ của ba còn đến làm ầm ĩ bị ba đuổi thẳng, buồn tình bỏ vào Nam sau này lấy chồng đại gia.
Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại ba cười cười nói nhỏ: "Con đừng nói với mẹ kẻo bả ghen, mấy năm trước cô ta còn về hẹn gặp ba nói ba vào Nam với cổ, cổ lo hết." Tiểu Nguyệt trợn mắt.
Ba vẫn chưa vào Nam.
Tiểu Nguyệt biết ba sẽ chẳng bao giờ rời căn nhà này.
Ông có phong độ và sĩ diện đàn ông của riêng mình.
Ba Tiểu Nguyệt nổi tiếng đẹp trai trong khu phố.
Nghe mẹ kể lúc mẹ chuẩn bị cưới ba, bị hiệu trưởng nhà trường bắt lên nói chuyện khuyên mẹ đừng nên cưới ổng, "Anh ta là kẻ đào hoa", "là..", lúc ấy mẹ Tiểu Nguyệt còn là giáo viên, là tiểu thư.
Tiểu thư tay chỉ để cầm phấn viết bảng, môi nhỏ chỉ dùng để đọc thơ, tiểu thư không viết thơ, chữ tiểu thư không đẹp.
Người tiểu thư muốn cưới lại viết thơ rất hay, chữ lại rất đẹp, nét chữ uyển chuyển rồng bay phượng múa.
Mỗi lần Tiểu Nguyệt thấy ba cầm bút viết, chỉ một dòng là mất cả một phút, nắn nót đến từng nét nhỏ, cô cũng đã thấy những bức thơ tình ba viết cho mẹ, lãng mạng và xinh đẹp như chữ của ba.
Thế thì sao.
Có đôi khi Tiểu Nguyệt thức dậy giữa đêm uống nước, ở trong mùng nhìn ra sẽ thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, khom lưng giặt trước những thâu quần áo, nước buổi đêm lạnh lẽo, ngón tay mẹ cũng trở nên xần xùi nứt nẻ.
Tiểu Nguyệt vẫn thường khuyên mẹ, sống không nổi thì ly dị đi, nhưng mẹ và ba vẫn sống với nhau trải qua những ngày tháng không bao giờ thay đổi như vậy, cho dù sự tình có đổi ngược lại bao nhiêu trong lòng Tiểu Nguyệt kết quả vẫn là như vậy.
Năm đầu cấp ba Tiểu Nguyệt không rõ tại sao mình lại bị phân vào lớp A..