Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt


Lớp phụ đạo hè đông hơn Tiểu Nguyệt nghĩ.

Thậm chí có mấy tên lúc trước réo hò phản đối việc cắp sách ngày hè, giờ cũng đang yên ổn chỗ ngồi.

Xem ra việc ôn tập chuẩn bị lên lớp mười hai rất được chú trọng.
Vì không phải lên lớp chính quy, nên có một số người đến trước sẽ tranh giành chỗ ngồi mình thích.

Vô Tử vừa bước vô lớp, cô nàng đã chạy ào tới ôm lấy cái bàn cạnh cửa sổ quen thuộc của mình vì sợ có kẻ mon men xâm chiếm.
Tiểu Nguyệt vốn định ngồi chỗ cũ, lại bị Vô Tử lôi lôi kéo kéo ngồi cạnh.
"Chỗ này! Qua ngồi với tụi luôn đê!"
"Được không đó?" Tiểu Nguyệt có hơi chần chừ, chiếm chỗ có vẻ không được tốt lắm.
"Trời, có phải học chính thức đâu bà lo.

Ngồi đâu chả được." Nhỏ Vô Tử xùy xùy đập đập tay xuống ghế mấy cái đầy đắc ý như cái lý luận của nhỏ chính là chân lý.

Vì thế cô mèo nhỏ cũng được vuốt lông ngồi yên vị cùng bạn mình.
Tiểu Nguyệt vốn không thể nhớ hết mặt của đám bạn cùng lớp, nhưng dường như có vài khuôn mặt thật sự xa lạ.

Vô Tử bảo đó là đám ghép lớp.

Tiểu Nguyệt nghe thế cũng chỉ ồ một tiếng rồi quay hướng về khung cửa.
Từ tầng hai nhìn xuống, bên dưới thỉnh thoảng có vài tên đến muộn chạy bán sống bán chết dưới những thân phượng già.
Tán phượng rộng lớn che bớt ánh nắng mặt trời, nhưng những đóa hoa sắc đỏ nở rộ kia lại khiến bầu trời rực rỡ xinh đẹp.
Những đóa phượng rung rinh rung rinh, từng cánh hoa mịn màng mơn trớn làn gió nhẹ.

Một cơn gió thoáng qua mang sự nóng bức xua đi, chỉ để lại khí trời trong lành mát mẻ.
Mùa hè thật sự đến rồi.
Tiểu Nguyệt đão lưỡi, viên kẹo bên trong ma sát đầu lưỡi được đẩy lên chạm vào hàm trên, chỉ nghe tiếng răng rắc nhỏ mà vỡ vụn.

Hương vị ngọt gắt cứ thế lan truyền trong khoang miệng.

Vẫn không phải là nó, không phải loại kẹo ngày hôm ấy.

Tuy đều là vị ngọt, nhưng hương vị ngày hè thanh mát mà cô đã nếm ngày ấy, rõ ràng không phải.
Viên kẹo ngọt ngày đó đã không còn đọng lại tí hương vị nào.

Chỉ là một vài khoảng khắc nào đó, hình ảnh ấy, hương vị ấy sẽ lại tràn về khoang miệng.

Vị ngọt ấy lại ồ ạt xâm chiếm ký ức của Tiểu Nguyệt.

Nó khiến cô nàng bỗng thèm ăn, muốn thử lại chút hương vị thoáng qua như cơn gió mùa hạ ấy.
"Nghĩ gì đó?" Vô Tử thúc thúc tay vào cánh tay cô nàng mà dò hỏi.
Tiểu Nguyệt lắc đầu cười xấu hổ.

Vô Tử cũng chẳng thèm dò hỏi sâu.

Nàng ta biết cô bạn mình thỉnh thoảng lại thất thần, đầu óc lại bay lên mây nữa chứ gì.
Lớp phụ đạo diễn ra thật suông sẽ, giống như những buổi lên lớp bình thường mà thôi.

Chỉ là đảo mắt nhìn qua quả thật không thấy lớp phó học tập.

Mà đúng hơn, ngoại trừ Vô Tử- cán bộ mỹ thuật ghét toán lý hóa như kẻ thù, thì mấy cán bộ khác cùng đám học sinh giỏi trong lớp đa phần đều không đến học phụ đạo.

Chắc bây giờ bọn họ đang ở nhà cùng gia sư, hoặc ở các trung tâm dạy kèm đắt đỏ.
Vì lớp mười hai là năm quyết định tất cả.

Một tương lai mới đang chờ đón một tầng lớp thiếu niên trưởng thành mới.

Chình vì thế, đa phần phụ huynh đều cố gắng đưa con mình vào những nơi đào tạo tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

Song một học sinh cá biệt không tham gia lớp phụ đạo lại không phải là điều tốt, nhưng cũng là lẽ thường tình.
Hồng Thuấn thật sự không đăng ký lớp phụ đạo?
"Tui nghe nói cô chủ nhiệm đã cho ổng nguyên cả bài diễn văn luôn á.

Trước giờ cũng chưa thấy cổ tận tâm tận lực với học trò nào như vậy đó.."
Lúc trước, đúng là Hồng Thuấn có từ chối thẳng thừng lớp phó việc học phụ đạo.

Nhưng Vô Tử nói cô chủ nhiệm đã cực lực khuyên nhủ hắn.

Vô Tử thậm chí còn giả bộ dáng cô chủ nhiệm mà dong dài kể lể.

Nào là vì tương lai mai sau, vì cuộc sống tươi đẹp ít nhất phải tốt nghiệp cấp ba.
Tiểu Nguyệt không thích tính cách bệnh thành tích của cô chủ nhiệm.

Không biết cô là thật tâm lo cho Hồng Thuấn hay vì danh hiệu lớp tiên tiến, nhưng Tiểu Nguyệt cũng hi vọng cô có thể lay động được hắn ta.
Mà, chậc, xem ra hắn ta đem lời cô chủ nhiệm thành gió thoảng mây bay rồi.

Vì thế suốt mấy buổi học liên tiếp không có Hồng Thuấn.

Tiểu Nguyệt đã chắc chắn tấm lòng mênh mông như biển cả của cô chủ nhiệm chẳng lay động nổi hắn.
Tiểu Nguyệt nghĩ bản thân không chơi thân với Hồng Thuấn, nên việc hắn ta không đến lớp cũng không quá để tâm.

Chỉ là tin tức về nam thần cứ thế mà gãy đoạn, khiến đôi lúc cô nàng suy nghĩ vu vơ, rồi đôi lúc lại tự suy tưởng ra vài thứ lo lắng không tên.

Nhưng có phải thành phố biển quá nhỏ bé, mà đôi khi có những chuyện tình cờ đến đáng kinh ngạc.
Tiểu Nguyệt gặp lại Hồng Thuấn trong một buổi chiều sập tối cuối tuần, lúc cô lái xe đạp trên đường đến lớp luyện thi.
Tiểu Nguyệt mặc một cái quần sọt jean cùng với chiếc áo thun vàng nhạt, cô nàng cưỡi trên chiếc xe đạp màu xanh, trên lưng cô là ống giấy vẽ đen tuyền, gọn gàng đơn giản.

Vì chỉ mới đi lần thứ hai nên Tiểu Nguyệt không nhớ rõ đường lắm, mà lần đầu lại do Vô Tử chở.

Với trí nhớ não cá vàng và khả năng mù đường, lệch phương hướng thiên phú của mình, Tiểu Nguyệt rất quang minh chính đại mà đi lạc.

Sai đường rồi.
Tiểu Nguyệt hoảng loạn trong lòng, vẻ mặt ngoài cố trấn định.

Cô không có điện thoại không thể gọi cho Vô Tử, mà con đường cô đang đi sao lại vắng vẻ thế.

Cô muốn hỏi đường, Tiểu Nguyệt nắm chặt tay lái, mím môi căng thẳng nhìn bản tên đường.

Mà con đường này số lại nhiều sọc như thế, khiến cô hoa cả mắt.
Trong lòng Tiểu Nguyệt có chút hoảng sợ nho nhỏ.

Thậm chí khi đi qua một công trường đang xây, cô cũng hi vọng có người còn làm để hỏi đường.

Tiếc là giờ này sắp tối, công nhân dường như đã tan làm, chỉ nghe thoáng đâu đó tiếng rầm rì không rõ ràng.

Trời không phụ lòng cô, quả thật có người.
Từ trong công trình có bóng người thấp thoáng đi ra.

Tiểu Nguyệt dừng xe, chống chân đứng đối diện công trường, muốn nhìn rõ hơn người đang đi ra.
Không phải một người, mà là một nhóm người.

Một nhóm người cao to đang lôi kéo một người khác từ trong công trường ra.
Người lôi kéo là một tên cao lớn, khuôn mặt bặm trợn, gã đang nắm tóc lôi xềnh xệch một lão to béo miệng kêu gào thảm thiết.

Mà đi sau tạo phông nền khí thế cho gã to con còn có bốn tên khác.

Trông mặt mày rõ ràng một đám du côn.

Tiểu Nguyệt quá quen thuộc cảnh này nên biết rõ đó là đám xã hội đen đi đòi nợ.
Tiểu Nguyệt da đầu căng chặt, sợ chứng kiến cảnh bạo lực gì đó sẽ phát sinh, cô vội vàng chuẩn bị dùng hết sức gồng mình lái xe đi.

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua đám đòi nợ, thì bước chân cô khựng lại, bánh lái như bị kẹt dây sên chết cứng.
Là do trong đám đòi nợ đó có một kẻ quá nổi bật, lại quá quen thuộc.
Một thiếu niên cao gầy, vẻ mặt hung dữ lại đầy vẻ bất cần đời.

Hắn ta nhuộm tóc đỏ rực, còn rực rỡ hơn cả màu hoa phượng đầu hè.

Thiếu niên đang cầm gậy sẵn sàng tư thế đập kẻ khóc lóc bên dưới bất cứ lúc nào.
Hồng Thuấn!
Tiểu Nguyệt như buột miệng lại vội vã ngậm chặt lại.

Nhưng có lẽ con đường quá tĩnh lặng, trong hẻm lại khuất gió, tiếng gọi nhỏ của cô cũng khiến cả đám người dừng lại, nhìn qua.
Lúc này, vẻ mặt Hồng Thuấn khi thấy cô nàng thì đã nhăn lại một cục.
Hồng Thuấn vừa xấu hổ vừa chột dạ, tâm trạng lộn xộn.

Hắn không ngờ lại bị bạn học bắt gặp trong tình trạng này, lại là con mèo nhỏ khó ưa nữa chứ.

Mà lão béo chật vật dưới đất vừa thấy có người "qua đường" như nắm cọng rơm mà gào lên cứu mạng.

Tiếc là lão chỉ gào được nửa chữ đã bị gã to lớn đạp một phát thật mạnh vào mặt.
"Mẹ kiếp! Kêu cái chó gì mà kêu!"
Cơ hồ mũi gẫy rồi, lão cuộn người hai tay bưng kín mặt gào khóc.
"A a! Tha..

Tha cho tôi.."
"Im! Còn gào nữa tao cắt lưỡi!"
Tiểu Nguyệt như chết trân, hai mắt mở to chòng chọc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lúc trước cũng có mấy kẻ đến nhà Tiểu Nguyệt đòi nợ.

Nhưng có lẽ bọn chúng còn nhân từ chán, hoặc nhà cô chỉ là con nợ nhỏ.

Nên khi không đòi được tiền bọn chúng cũng chỉ hăm dọa miệng, hoặc là sáng sớm ném rác phun sơn trước cửa mà thôi.
Gã to con sau khi đạp con nợ một phát, thì ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại đầy thăm dò nhìn về bên phía đối diện.
"Con nhỏ kia nhìn đủ chưa?"
A!
Tiểu Nguyệt há hốc mồm, như bị kẻ đối diện điểm huyệt mà á khẩu.

Tay nắm tay lái run lên, vẻ mặt cố chấn định đã thấp thoáng dao động.

Cơ thể cô như con robot bị hỏng không thể cử động được.
"Tính báo cảnh sát hả?"
Một tên trong số đám làm nền còn lớn tiếng quát.
Không!
Trong thâm tâm Tiểu Nguyệt gào thét, cô đâu có ngu mà gọi công an lúc này chứ.

Chưa nói cô còn không có điện thoại, cô cũng không muốn bị bọn côn đồ đưa vào sổ đen đâu.

Đừng nói cái gì mà đánh người phạm pháp với bọn côn đồ.

Chuyện đó chỉ có trong phim thôi, cô không phải nữ chính đầy nghĩa hiệp trong truyện tranh thiếu nữ.
Lão béo đang run rẩy cố nén tiếng khóc trong họng sau khi bị gã to con nện thêm vào dấu giầy bảo câm miệng.

Gã to con cầm đầu đám đòi nợ lắc lắc cái cổ, gã cũng không muốn đánh con gái, nhưng cũng phải ra vẻ hù dọa một chút để con nhỏ biết điều im miệng.

Vì thể gã hầm hổ bước về phía Tiểu Nguyệt.
"Cô bé hôm nay đi ra đường không coi ngày à? Con nít không nên coi mấy thứ bạo lực như thế này nhỉ?" Gã vừa nói vừa cười cười đầy nguy hiểm.
Lúc này Tiểu Nguyệt chỉ muốn đạp xe lao đi thật nhanh, nhưng mấy tên đàn em tràn đầy khí thế đã bao vây cô.

Tiểu Nguyệt như mèo nhỏ bị bao vây giữa đám chó hoang hung tợn xấu xí.

Mà mèo nhỏ dù trong lòng run rẩy đến nhũn chân nhưng vẫn muốn nhe nanh xù lông che dấu sự sợ hãi căng thẳng của mình.
"Tôi chỉ đi ngang qua..

Tôi sẽ không nói với ai.."
Tiểu Nguyệt căng thẳng, dây thần kinh trấn định đã muốn nổ bung bét.

Cô cắn răng cố nói thành câu hoàn chỉnh.

Cô lia mắt tìm kiếm hi vọng, nhưng lại không thấy hi vọng đâu.

Ánh mắt cô đáp trên người thiếu niên tóc đỏ, lại chỉ thấy được ánh mắt bất đắc dĩ của hắn.
"Ồ, bọn ta sao phải tin lời của một con nhóc chứ?" Gã đại ca cười cười, cơ thể hơi rướn về phía trước.

Cái bóng to lớn của gã gần như che khuất Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt trừng mắt, cái giọng vừa nguy hiểm vừa ngã ngớn của gã còn đáng sợ hơn bội phần.

Nhưng mắt mèo trong lòng càng hoảng sợ bên ngoài càng trừng lớn hơn, tựa như sự chống đối đầy dũng cảm của cô gái nhỏ khiến đám côn đồ không ngờ được.

Cái ánh mắt chống đối quyết liệt kia không hiểu sao lại càng gây phấn khích cho đám hung tàn này.

Khiến bọn chúng càng lấn tới muốn bắt nạt hơn, sự hưng phấn trong máu mấy gã cũng cuộn trào.
Gã đại ca mắt như hằn tơ máu, sự bạo ngược trong gã bộc lộ rõ ràng.

Gã đưa bàn tay thô lớn hướng đến Tiểu Nguyệt như muốn chụp lấy cằm cô nàng mà bóp nắn cái khuôn mặt nhỏ nhắn.

Gã muốn bóp nát cái ánh mắt lạnh lùng ác liệt, mà cơ thể lại đang run lên bán đứng sự sợ hãi của chính cô nàng.
"Anh Chí! Là người quen!"
Một bàn tay rắn rỏi nắm chặt lấy cổ tay đang đưa về phía trước của gã đại ca.

Bàn tay như dùng sức nên gân xanh cũng nổi lên rõ rệt.

Kẻ tên anh Chí bị phá vỡ niềm vui thích thì đen mặt quay đầu nhìn kẻ phá bĩnh.

Chỉ thấy thiếu niên tóc đỏ vẻ mặt hơi khó xử nhìn gã cười cười nói.
"Bỏ qua cho con nhỏ này đi.."
"Quen?"
Không chỉ tên đại ca Chí cùng đám đàn em ngạc nhiên, cả Tiểu Nguyệt cũng kinh hãi.

Từ khi nào học sinh cấp ba như cô có vinh hạnh kết giao với đại ca giang hồ mà quen với không quen chứ.
"Quen mày à?"
Giọng đại ca Chí ồm ồm khó nghe, trong giọng rõ ràng không vui, gã gằng hỏi lại đầy khiêu khích.

Nghé con mới ra đời mấy bữa đã muốn chống đối gã sao?
Hồng Thuấn biết rõ không thể đắc tội với gã đại ca mới này, trong lòng thầm than khổ.

Chỉ là nhìn ánh mắt vừa quật cường lại tràn đầy thất vọng của mèo nhỏ nhìn mình, hắn cảm thấy bản thân làm du côn chưa đủ chuyên nghiệp rồi.
Tiểu Nguyệt cũng bất ngờ trước hành động của Hồng Thuấn.

Cô cứ nghĩ hắn sẽ làm bộ không quen mình tiếp chứ.

Trong lòng cô nhỏ thấp thỏm, Hồng Thuấn sẽ không bi gã đại ca kia "dạy dỗ" đâu nhỉ, dù gì cũng là đồng bọn mà.

Nhìn vẻ mặt hung ác của gã đại ca, Tiểu Nguyệt tim đập như trống nổi, giờ có thể xách áo tên nhóc kia leo lên xe chạy trốn cùng mình được không.
Nhưng cái màn đánh nhau dạy dỗ đàn em mà cô nàng tưởng tượng không xảy ra.

Chỉ thấy Hồng Thuấn ghé tai gã đại ca nói to nhỏ gì ấy, vẻ mặt hắn có chút cười cợt.

Mà sắc mặt âm trầm của tên đại ca kia lại lúc trắng lúc xanh, đổi sắc liên tục.

Sau đó gã liếc nhìn cô, ánh mắt thập phần phức tạp, mà miệng thì cười xùy nhổ toẹt một cái dưới đất đầy bất mãn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui