Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin

Chương 14: Danh tiếng lan nhanh – Đối thủ xuất hiện
Chuỗi ngày sau nó vẫn nói chuyện với Nguyên, có lẽ giờ đây nó chính là bạn tốt duy nhất của cậu. Nó cùng cậu đều có những lần rất vui vẻ với nhau như những người bạn thân vậy, cậu luôn giúp đỡ nó trong phần giao tiếp, ứng xử và cả những môn học nữa. Cậu còn hay đi tập thể dục với nó, dạo biển cùng nó, khiến nó cảm thấy ấm áp,cậu luôn cùng nó tạo nên những kỷ niệm đẹp dành cho nhau. Cậu luôn là người mang lại tiếng cười cho nó nhưng cười nói phụ thuộc vào bề ngoài nhưng bên trong nó luôn nghi ngờ và dè chừng cậu.
Chuyện cậu là ai bây giờ thật sự nó rất tò mò nên hôm nay nó quyết định theo đường cậu về nhà. Vừa chào tạm biệt nhau, cậu liền đi ra cổng sau rồi cậu lên một chiếc mô tô phân khối lớn chạy nhanh đi, nó cũng chẳng vừa lấy chiếc mô tô được nhóc cho chạy nhanh theo. Dần dần hai chiếc mô tô chạy mãi cho đến khi Nguyên rẽ sang một con hẽm, thì khi nó chạy đến thì chẳng thấy Nguyên đâu, nó để ý gần đó có một tòa nhà khá to, đặc biệt khoảng cách giữa tòa nhà và ngôi nhà sát bên đủ cho chiếc mô tô của Nguyên, nó nhanh chóng chạy nhanh vào con hẻm thì thấy Nguyên đang đứng trong bóng khuất cùng chiếc mô tô, thấy nó Nguyên nhoẻn miệng cười cùng với điệu bộ vỗ tay.
-Cậu đã biết? Nếu thế hãy cho tớ xem con người thật của cậu!- nó cố nheo mắt nhìn bóng dáng Nguyên
-Muốn biết đến vậy?- Nguyên nhếch môi
-Cậu không muốn thất hứa chứ! Cậu đã nói sẽ nghe lời tôi mà, hãy bước ra đây-nó ra lệnh
-Thật không ngờ cũng có ngày này- Nguyên phun nước bọt như một tên bụi đời.
Cậu bước từng bước đến chỗ ánh sáng, Nguyên bây giờ chính là tên bao nhiêu ngày qua cứ dùng ánh mắt đễu cợt nhìn nó mỗi khi nó đang tập với nhóc, cũng chính là tên bặm trợn khi ấy. Vậy là nhóc đã nói đúng, lí do thật sự Nguyên bị mọi người xa lánh là do cậu chính là một tên côn đồ, thật sự nhóc đã cô khuyên nó tránh xa Nguyên ra nhưng nó đã không nghe. Chẳng lẽ nó đã sai lần nữa khi đặt niềm tin cho ai khác ngoài bản thân, lặng lẽ nhìn hình dáng ấy mà nó cười chua chát rồi cất tiếng nhìn Nguyên.
-Tên xấu xa- nó tha thiết nhìn Nguyên
-Xấu xa? Phải cậu nhận xét đúng về tôi rồi đấy!! Tôi là côn đồ, là tên bặm trợn, nếu biết được sự thật rồi thì biến đi!! Cậu là người thứ ...bao nhiêu rồi nhỉ? Haizz cũng nhiều rồi, nếu cậu ngấy tôi rồi thì đi dùm cho, tôi không tiễn nhé- Nguyên hất tay như muốn đuổi nó
- C...CẬU LÀ TÊN XẤU XA VÀ NGU NGỐC!!....cậu nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cậu như những người khác sao? Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu cho dù cậu có xấu xa cỡ nào tôi vẫn sẽ luôn bên cậu. NHỚ ĐẤY!!- nó trợn mắt nhìn Nguyên rồi nói xong quay lưng bỏ đi
-....- Nguyên chết lặng đứng nhìn nó bỏ đi
Về nhà nó cứ trằn trọc suy nghĩ chẳng biết vì sao mình lại thốt ra những lời quái quái khùng khùng đó, điên thật mà, nào là “tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu” “tôi vẫn sẽ luôn bên cậu” ôi má ơi con phải làm sao giờ đây??? Nó nằm trên giường mà lăn qua lăn lại không thì đập đầu vào gối. Bỗng nó nhớ ra hôm nay nó sẽ được kiểm tra về võ thuật còn kiểm tra cả về bắn súng lẫn mấy câu xử lí tình huống nữa chớ, cuống cuống đi ôn tập lại. Ôn tập cả 2 tiếng đồng hồ cũng khiến nó quên đi chuyện của Nguyên, đến giờ đi, nó vào gara lấy chiếc mô tô đi đến tòa nhà cũ, từ khi đặt chân vào tòa nhà nó phải đấu tranh với 3 đối thủ về võ thuật nhưng may mắn là nó vượt qua tất, về bắn súng thì nó đạt điểm tối đa, những câu hỏi tình huống đều được nó hoàn thành một cách hoàn hảo. Ra về trong vinh quang, thì nó được nghe người kiểm tra nói lại rằng nếu nó muốn trở thành bang phó thì nó phải thực hiện nhiệm vụ do bang chủ giao cho. Đắn đo suy nghĩ nếu bây giờ có nhỏ và nhóc thì nó không khó khăn để lựa chọn thế này rồi, vì hôm nay là ngày nó kiểm tra trùng ngày nhóc, nhỏ kiếm thêm vũ khí cho bang nên không thể có mặt, dù biết nó rất khó chọn lựa nhưng dù sao nó cũng đã đi đến bước này thì phóng “lao” phải theo “lao” thôi. Đến khi nó quyết định chấp nhận nhiệm vụ thì nó bắt đầu cảm thấy hối hận dần, vì khi nó nhận được nhiệm vụ là phải đi giết tên sói thẹo của bang đối thủ bởi ba ngày trước hắn đã qua bang mình gây rối.
Ngậm ngùi, nó nhìn vào hai bàn tay mình mà cười như muốn nói “chắc đây là lần cuối mày trong sạch thế này”. Đi lên chiếc mô tô vặn hết tốc lực đến quán bar bọn chúng thường tới nó nhìn thấy hắn đang ngồi một mình nhâm nhi li rượu trong tay, nó nhếch môi, đến gần quầy tiếp tân gọi loại rượu mạnh nhất, li nước vừa được trao đến tay nó nhanh như chớp nó thả vào li một viên thuốc độc dược mạnh không kém gì loại rượu nó đang cầm đây. Ngồi xuống chỗ tên sói thẹo nó sít người lại gần hắn mỉm cười hồn nhiên nói.
-Em uống chung với anh nhé!-nó nháy mắt
-Ồ cô em đáng yêu vừa vào làm à?- tên sói thẹo cười nâng mặt nó lên xem
-Không có em là khách hàng nhưng không cưỡng lại được anh, em đã uống một lượng nhỏ rượu trong li rồi nè, anh hãy uống trùng lên chỗ vừa nãy em uống nhé!- nó tỏ vẻ thơ ngây nói
-Khà khà...cứ để anh uống cho, công nhận thân hình cô em cũng chuẩn quá nhỉ? Rất thích, anh rất thích đó nhé, anh uống cả li cũng được- vừa nói tên bỉ ổi vừa cố tình sờ vào đùi nó
Vừa khi hắn uống hết li thì cái bàn tay dơ bẩn liền chẳng còn sức lực để di chuyển lên trên nữa rồi, cả người hắn bây giờ đã tê liệt hoàn toàn. Lấy nhanh trong túi áo, cái kim tiêm tẩm đọc nó khẽ đâm thật nhẹ nhàng vào huyệt chết ở gáy hắn rồi thì thầm trong tai hắn “tự mình chuốc lấy” rồi mỉm cười thật tươi, quay lưng bỏ đi cùng với hành động chào tạm biệt như hắn còn sống. Tên sói thẹo sau khi nó nói thầm trong tai hắn thì có lẽ hắn đã đi sang thế giới khác một cách yên bình mà chẳng ai hay đến tận tối 12h có cô bồi bàn thay ca phát hiện hắn chết thì cũng đã quá muộn để cứu. Tự tin với thành quả của mình nó trở về bang báo cáo tình hình. Vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên nó đã được làm bang phó của bang, cuối cùng cái ngày nó mong ước cũng đã tới nó đã trở thành bang phó, nó nhếch mép ra về dù trong lòng cực kỳ vui mừng. Nhưng thật kỳ lạ, nó vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhưng chẳng bao giờ được thật sự gặp mặt bang chủ cả, tất cả mọi giao tiếp giữa hai người cũng chỉ là màn hình vi tính với một màu đen ở màn hình mà thôi.
Những ngày tiếp theo nó đi học mãi thì mới hay Nguyên đã nghỉ học và chuyển sang trường khác, nó bần thần mà cố nuốt những con chữ. Học xong nó trở về nhà với tâm trạng buồn bã, chào hỏi qua loa với mọi người trong nhà rồi bần thần bước lên phòng, nằm úp mặt xuống giường mà nó rơi từng giọt nước mắt, chúng cứ như đua nhau mà chạy ra khỏi mắt nó, nó khóc suốt 1 tiếng đồng hồ rồi ngồi dậy nhớ lại từng nụ cười, từng trò đùa của Nguyên và ngay cả khi cậu ở trong hình dạng bặm trợn ấy, càng nghĩ càng nhớ, nó muốn xóa hình bóng cậu ra khỏi đầu mình nhưng chẳng lúc nào được, tại sao cậu lại xuất hiện đem lại nụ cười cho nó rồi cậu lại nhanh chóng biến mất khiến nó cảm thấy trống trải thế này? Cảm giác thật giống với khi nó rời bỏ hắn vậy, giống lắm, giống đến độ nó phải nhận ra rằng bằng một cách nào đó NÓ ĐÃ THÍCH NGUYÊN. Bắt đầu từ khi đó nó trở đi nó trở thành một con người lạnh lùng, chẳng quan trọng gì về tình yêu nữa, với nó tình yêu cũng chỉ là đau khổ thôi, cũng vì thế mà các nhiệm vụ trong bang đều được nó giải quyết gọn gàng không một sai sót tất cả cũng đồng nghĩa cho việc đã có rất nhiều người đã phải chết dưới tay nó một cách nhanh chóng mà không thể để lại lời trăn trối, việc giết người hàng loạt không hề có một dấu vết cũng khiến danh tiếng nó vang xa và ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến cái tên Death ( thần chết).
Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, bỗng một ngày có một tên bang chủ của bang FH ( Friend Hatred) đang cố lần dấu ra nó và hắn bắt đầu biết được ai chính là hung thủ. Khiến cho một người lạnh lùng, không sợ bất cứ chuyện gì suốt từng ấy năm lại phải suy nghĩ cho một tên của bang khác. Thật đúng là trớ trêu!!
Liệu bang chủ ấy là ai? Hắn có biết được nó chính là hung thủ? Hãy đón xem chương 15 nhé!
~~Snowy~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui