Chương 38: Kim Anh
~~**~~
Tim nó bây giờ đập nhanh không thể nói, trước mắt nó là gương mặt há hốc của King với nhỏ. Nở một nụ cười gượng gạo, nó giả vờ ngây thơ.
-Sao mọi người nhìn em thế?- nó cười (nó phải xưng em bởi bây giờ nó đang học lớp 10, còn bọn hắn, bọn nó đều vào đại học hết rồi)
-Đ...đây không phải là...- nhỏ xúc động nghẹn ngào lấy tay ôm chặt miệng mình lại
-Tôi...tôi không thấy nhầm đấy chứ??!!- King giật thót người
Từ Ân cũng cảm thấy nghẹt thở, nhưng cô vẫn im lặng để xem phản ứng của nhỏ để hiểu sâu hơn về việc đang xảy ra trước mắt. Phần bánh được cắt vào đĩa từng người nhưng chẳng được ai đá động dù chỉ một chút. Không gian cứ thế mà im bặt, chẳng ai nói thêm một câu nào. Cho đến khi một người con gái mang một vẻ đẹp hoàn hảo, bước vào nhà, tiếng nói của cô nhẹ như gió nhưng chúng lại mang nhiều nghĩa khác nhau.
-Các anh chị không định chào đón em à?- Trúc Ly cười tươi (C10)
-Ủa? Ly đấy à, vào nhà đi ai nói không đón tiếp em đâu!- nhỏ lấy tay lau nhẹ nước mắt rồi niềm nở tiếp
-Á...đây là chị Băng, bạn gái anh ba đúng không nè! Lần đầu gặp mặt cho em bắt tay cái hén!- Trúc Ly đưa tay chào mừng, thú thật sau vụ bị hiểu lầm là bạn gái Nam, cô đã quyết định không ở đây, mà sang Canada du học, hôm qua vừa về nên cô chẳng biết vụ gì xảy ra chỉ biết nó thông qua nhóc.
-Ơ..không phải đâu- nó giật thót phản đối nhưng vẫn lịch sự bắt tay lại
-Phải chị ấy là của em, không có chuyện của gia đình chị đâu há!- Từ Ân cũng đứng dậy, hất tóc ra vẻ đắc thắng
Trúc Ly không thua cứ cãi, vậy là hai đứa cứ chí chóe với nhau. Còn bọn nó kéo ra phòng khách chơi, để lại phòng bếp cho hai đứa.
Nhỏ vẫn nghi ngờ, lại gần hỏi nó, nhưng muốn hỏi thì dường như có một thứ gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng. Nhỏ vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn sang King như trao lời. King hiểu ý định hỏi thì nó lại bắt chuyện trước.
-Anh là anh trai Ân sao?- nó nghiêng nhẹ đầu, tròn mắt nhìn
-Không, chỉ là em họ thôi, anh với Ân khác họ mà..hê hê- King gượng gạo
-Em tên gì?- lúc này, nhỏ mới lên tiếng, tay nhỏ nắm chặt vào mép áo
-Nguyễn Trần Kim Anh- nó nhẹ nhàng cười
Nghe nó trả lời, mà tim nhỏ như nứt ra, nhỏ vẫn không tin vào tai mình liền nghĩ ngay đến sở thích của nó, rồi vui lên.
-Thôi để chị cho em trò này vui lắm nhé!- nhỏ khẽ cười, nhưng chẳng ai biết việc sắp xảy ra sẽ phơi bày bí mật bấy lâu nay
Nhỏ nhanh chân chạy vào bếp kêu hai con “tiểu yêu” ra rồi lấy trong giỏ xách ra 3 cái khăn tay lần lượt từng màu khác nhau, và từng tấm hình chụp lại nhưng ly nước trái cây. Chạy ra bàn đặt theo thứ tự.
Khăn: Đỏ-Xanh lá-Đen
Hình: Nước cam-Cafe- Matcha
Nhìn 3 người trước mặt, cười cười chỉ vào những thứ mình để trên bàn rồi nói.
-Hôm nay chúng ta chơi trắc nghiệm chút đi! Xem nhá, hãy chọn màu khăn tay và món thức uống mình yêu thích, chơi không?- nhỏ cười
-Gì vậy trời? Trò gì lãng nhách, chọn thì chọn, mà nếu bọn em chọn thì khăn tay sẽ thuộc về bọn em, còn đồ uống thì có không?- Trúc Ly cười gian tà
-Okie, chiều các em luôn, cứ chọn thì các em sẽ có được những thứ đó!- King cũng hùa
Nó dần hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu nó chọn khăn tay màu đen- cafe, thì chắc chắn nhỏ sẽ biết được ngay. Nhưng tiếc là nó chưa kịp lấy món khác thì Từ Ân đã lấy cho mình khăn tay đỏ- Matcha, còn Trúc Ly thì lấy 2 thứ còn lại, chỉ còn mình khăn tay màu đen- cafe. Nhỏ cười hỏi nó.
-Em thích khăn tay màu đen với cafe không? Nếu thích em có thể lấy nó mà!- nhỏ cười gian tà xem biểu hiện của nó
-A...à thì...ừm...em cũng không thích...à mà không...em thích lắm! Cảm ơn ạ!- nó trăn trở trả lời, cũng bởi nó thấy chiếc khăn tay đúng là quá đẹp, nó thích chết được, ai nỡ từ chối!!
Như lời hứa, bọn nó được hưởng những gì bọn nó chọn, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy có chút bất an sao sao ấy...
~~**~~
Cuộc tra tấn coi như được dừng lại, nó lại bị Từ Ân lôi kéo lên phòng, Ân nằm dài ra giường, đưa mắt nhìn lên trần, rồi nói.
-Tờ giấy tôi đưa cho chị, nó không phải là được viết mà được in- Ân nói rồi nhắm mắt thiếp đi
-Được in sao? Không lẽ là hình ảnh à?- nó lẩm nhẩm trong miệng
Đi ra ngoài ban công, ôi khung cảnh mới đẹp làm sao, nó thấy một cái ghế gỗ, được chạm tinh tế lắm, nhưng không như những hình vẻ kia nó là một câu chuyện. Ngôi nhà này ngày càng thú vị, nó tiếp tục mân mê với tờ giấy. Mới để ý ở góc giấy có phần bong ra, nó theo đường mép kéo ra là một tấm ảnh. Trong tấm hình là một tử thi, bên cạnh tử thi là hắn, King, Nam, nhỏ với nhóc, không lẽ tử thi đó là Kim Anh? Nhưng nhìn chẳng giống chút nào, gương mặt chẳng có chút gì gợi cảm giác xúc động hay nhớ nhung gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Nó nắm chặt thành ban công ngửa mặt lên trời, chẳng hiểu ông trời định trêu đùa nó ra sao nữa đây, cuộc sống của nó rối bời đến nỗi chính nó cũng chẳng biết mình đã làm gì hay đang nghĩ gì nữa...bất giác đưa mắt nhìn xuống vườn, thấy mấy người làm vườn đang tỉa lá, bỗng chốc gương mặt giống hệt nó cũng đang tỉa cây dưới đó, nó dụi dụi mắt vào lần nhưng hình ảnh đó vẫn không phai.
Nó đưa chân lên thành, lấy sức nhảy thẳng xuống dưới. Chạy thật nhanh, đến chỗ cô bé. Nó lấy tay nắm vào bả vai, rồi xoay mạnh ra sau, đúng thật em nó đây rồi, khuôn mặt y như đúc, trong khi nó đang vỡ òa vì mừng, thì cô em lại mở to mắt, ôm đầu mình lại, tay chân cô run rẩy bần bật, hất phăng nó ra rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, nó cố đuổi theo ôm cô lại nhưng cô bé vẫn phản kháng, người run như cầy sấy.
Nó không biết làm sao chỉ cố bắt một chiếc taxi, chở cô em bé bỏng mình đi bệnh viện. Cũng may trên xe, em nó chỉ ôm chặt người nó lại, không la hét, chỉ lặng lẽ run trong lòng nó thôi.
~~**~~
Sau khi khám xong nó mới biết, em nó đang bị mất trí tạm thời, cũng do bị gia đình lúc trước ở bạo hành, nên mỗi khi kí ức trở về đa số chỉ là những trận đánh đập dã man. Hôm nay, gặp nó mặc dù đã nhớ hết nhưng mảng đánh đập lại xuất hiện khiến con bé bị bấn loạn. Nó cũng biết con bé hay đến bệnh viện này để khám nên bác sĩ mới hay chuyện trước khi em nó trở thành người vô thức thế này nên báo cho nó biết. Nó càng nhìn càng thấy tội, nhưng dù có mừng vì gặp lại em như thế này nó cũng chẳng vui nổi.
Nằm ngủ một chút, em nó cũng tỉnh, nhưng may hơn là em nó không còn hoảng sợ như hồi nãy nữa. Em nó chỉ lặng im thui thủi ở góc giường, nó nhìn thấy lấy tay đặt lên vai.
-Em ổn chưa?- nó lo lắng
-Chị là ai? Sao chị giống tôi quá vậy?- Kim Anh hoảng hốt nhìn nó
-Chị xin lỗi...- nó cười buồn
-Không lẽ là...Kim...Liên??- Kim Anh rơi nước mắt
-Em vẫn còn nhớ à?- nó ôm chặt lấy Kim Anh
-Nhớ chứ! Chị Liên!- Kim Anh cũng ôm chầm lấy nó
-Thế em có nhớ về lúc còn nhỏ...- nó tò mò
-À...chuyện lúc ấy, buồn lắm, với lại ký ức của em đã trở về lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao, lúc nãy gặp chị em lại nhớ về cái gia đình đó...Em xin lỗi chị nhé! Em thất lễ quá!- Kim Anh lễ phép, nở nụ cười giống hệt nó, khiến tim nó thêm nhói đau
-Chị em với nhau, còn là sinh đôi nữa em không cần lo đâu!- nó cười
Nó với Kim Anh trò chuyện một lúc lâu, mới hay lên 3 vì gia đình nghèo nên ba nó đành nhờ người bạn thân mình nuôi dưỡng nó. Mẹ nó biết tin sốc quá, thêm bệnh tình nặng nên qua đời ngay lúc đó. Bạn thân của mẹ lại là người yêu thầm ba nó (từ khi mẹ và ba nó bắt đầu yêu nhau, bà ta rất căm phẫn hai người) nên mới cưới ba và sinh ra Tuấn Anh. Bà ta ngoài mặt cứ nói là sẽ chăm sóc Kim Anh, nhưng bà ta luôn tìm mọi cách loại bỏ Kim Anh ra khỏi mắt mình nên ngày nào cũng đánh cô. Đến khi Kim Anh quyết định đi tự tử, cứ ngờ lấy được cái gai trong mắt thì nghe nói Kim Anh còn sống (tức là lúc này nó được cứu, cứ tưởng đánh đập được nó nhưng nó lại phản kháng lại được nên bà ta không dám động vào nó nữa). Nó chỉ im lặng nghe Kim Anh kể, càng kể Kim Anh càng uất ức, khóc, cô tức đến độ cứ lấy tay đánh xuống giường. Kim Anh kể xong toàn bộ thì ngả người vào thành giường nhắm hờ mắt. Lúc này nó mới cất lời.
-Nếu em mệt mỏi như thế, vậy chúng ta đổi vị trí cho nhau đi!- nó nghiêm túc
-Sao? Ý chị em là chị, là Kim Liên?- Kim Anh giật mình
-Không, là Thiên Băng, chị xin lỗi vì không thể dùng tên Kim Liên do mẹ chúng ta đặt, nhưng chỉ có thế mọi người ở gia đình chị mới chấp nhận em! nhưng em sẽ sống sung sướng...và... sẽ có một người yêu em tha thiết- nó thở dài
-Nếu thế em sẽ không làm đâu, đã là gia đình con mình phải nhất thiết mang tên không phải của mình để họ chấp nhận thì em không cần!- Kim Anh bực tức, nhảy xuống giường bỏ đi mặc cho nó gọi với đến.
Nó ngả mình ra ghế, thật không dễ để thuyết phục một người cứng đầu mà. Cứ để em nó sống trôi nổi trên dòng đời này quả là không ổn mà...Nhức đầu quá!!!
Làm cách nào để thuyết phục Kim Anh đây? Cô bé vẫn giữ nguyên quyết định sẽ không trở thành Thiên Băng không?
Hãy đón xem chương 39 nhé!
~~Snowy~~