Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin

Chương 8: Sự phản bội trắng trợn
Lát sau, hắn trở lại với một tô cháo trên tay, kể nào là hắn nấu, nguyên liệu tươi sạch, nấu chín kĩ...làm nó hoa cả mắt, phải la hắn ngừng lại, hắn mới chịu ngưng còn cười hề hề nữa chứ. Đang ngồi ăn cháo hắn cứ nhìn nó hoài làm nó phải bắt chuyện trước chứ nếu không ngại chết mất.
-Sao chỉ có mình anh chăm sóc tôi vậy? Bọn kia đâu?- nó
-Hừm... Linh với King đi chơi do sau bữa tiệc xảy ra tai nạn nên trường cho nghỉ 1 ngày, Nam thì lo chuyện công ty phụ anh, Hân thì bận việc- hắn liệt kê
-Haizz sao bọn nó bỏ tôi hết vậy!! À mà tôi hỏi thật anh một câu nhé- nó ấp úng
-Được thôi em nói đi- hắn nghiêm túc
-Có phải những lời hồi nãy là anh nói đùa không? Thật ra, tôi..ừm...tôi muốn anh chọn một người khác tốt hơn tôi, đẹp và có nhiều tài năng hơn tôi anh thấy sao?- nó cố gắng nói từng chữ mặc dù trong tim đang bắt đầu rỉ máu dần
-Ý em là anh đùa sao? Nếu một người hơn em nhiều như thế em thử đưa ra một người anh xem?- hắn vẫn nghiêm túc
-Hừm.. như là em tôi-Sun nó là một đứa thông minh, tài giỏi, mà còn rất giỏi trong việc nấu ăn nữa... nhiều và nhiều thứ khác nữa anh thấy sao?- nó gượng cười
-Em của em sao? Hừm xem chừng cũng được nhưng tôi thích những người ngốc ngốc như em hơn thông minh quá tôi không thích- hắn cười tươi
-Thôi không nói nữa- nó đỏ mặt trước nụ cười của hắn
Ăn hết cháo, vừa lúc Sun vào với nụ cười tươi, thấy hắn Sun chào lễ phép rồi nhìn thấy tô cháo đã được “chén” sạch là cũng đủ hiểu ra mọi chuyện. Dù thế con bé vẫn muốn diễn cho hết vở diễn này.
-Anh tuấn ở đây chăm sóc chị em à? Cháo anh nấu sao?- Sun cười tươi hỏi
-Ừ- hắn ngó lơ
-Thôi anh về đi ở đây có em rồi em lo cho chị em cũng được- Sun vẫn tiếp tục giữ nụ cười
-Tùy! Thôi anh về nhé Băng!- hắn nở nụ cười với nó, làm cả nó lẫn Sun đều ngất ngây
-Ừ về đi- nó lấy lại phong độ trả lời hờ hững với hắn
-Chụt- hắn lại gần hôn lên trán nó rồi nháy mắt đi về
Ở căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại nó và Sun, nó thì vẫn còn đang trong tâm trạng “đơ” toàn tập, đợi Sun kêu mấy lần nó mới trở lại bình thường. Đến giỏ đồ, Sun đưa cho nó nào là bánh trái, thuốc,..thấy Sun chưa có dấu hiệu dừng lại nó thẩn thờ lên tiếng.
-Sun chưa hết sao?- nó cười
- À em quên hai ăn cháo của anh Tuấn rồi mà em còn đem mấy thứ này nữa là THỪA rồi nhỉ, thôi để em đi vứt vậy- Sun nhấn mạnh từ “thừa” cố ý nhắm vào nó
-Ấy không được đồ em mang rất ngon mà- nó trách
-Công nhận chị tốt bụng ghê nhỉ?- Sun nhếch mép ném hết đồ ăn xuống đất
-Này em làm gì thế? Em nói vậy là có ý gì?- nó rướn dậy do đau quá nó khẽ rên
-Chị tưởng chị làm gì sau lưng tôi không biết sao? Người mà tôi thích vừa bị chị cướp ngay trước mắt một cách trắng trợn, bộ chị nghĩ chị xứng đáng làm chị tôi? Còn tỏ ra mình tốt bụng sao? Hạ màn dùm tôi cái đi- Sun la toáng lên trong khi nước mắt đã lưng tròng
-Không Sun à, chị thật sự không biết em đã nghe chuyện đó nhưng chị không hề hay biết Tuấn sẽ nói như vậy mà, vả lại chị không hề nói là đồng ý. Em đừng khóc như vậy chứ- nó nắm lấy tay Sun nói thiết tha
-Chị đùa với tôi à? Tôi cũng có não, não tôi cũng có thể suy nghĩ, chị đừng tưởng là tôi không biết, lúc đầu tôi nghĩ chị sẽ vì tôi mà từ chối nhưng không tôi đã sai, khi anh ấy vừa về đã làm hành động gì chị biết không? Anh ấy nói chuyện với tôi như một người xa lạ, còn chị một tiếng cũng “em” hai tiếng cũng “em” chị tưởng tôi là con ngốc à? TÔI THẬT SỰ RẤT GHÉT CHỊ, chị có biết không hả?- Sun la toáng lên với nó
-Thôi mà Sun! Được thôi bây giờ em muốn gì chị cũng chịu vì em chính là người thân duy nhất trong nhà cũng là người chị yêu thương nhất nên xin em đừng cố ruồng bỏ chị- nó khóc thét
-Người thân sao? Xin lỗi chị trước giờ tôi đã từng xem chị là chị tôi chăng? Một người khờ khạo như chị mà trở thành chị tôi ư, chị nằm mơ sao?- Sun nhếch mép nhìn nó
Sao? Bấy lâu nay nó trao tình cảm để nuôi nấng, chăm sóc đứa em bé bỏng này. Nhưng hôm nay em nó đã nói chưa bao giờ xem nó là chị sao? Quá tức giận, nó cố đứng dậy trước mặt em nó.
CHÁT!! Phải nó đã tát em nó, do quá khinh thường nó, Sun đã không đề phòng và đã ngã xuống đất. Sun trợn mắt căm phẫn nhìn nó, giữ lại thăng bằng rồi đứng dậy Sun nhào tới xô nó, cuối cùng lưng nó xém trúng thành giường nhưng đầu nó lại đập thẳng vào tường, máu ở lưng và đầu bắt đầu tuôn ra. Khẽ rên, cái cảm giác bóng tối lại càng ngày càng gần mình, tối dần tối dần rồi nó ngất đi. Sun chạy lại chỗ nó, sờ mặt nó kêu nó dậy nhưng không có động tỉnh gì, Sun hoảng loạn định bỏ chạy đi. Nhưng nhỏ và nhóc bất chợt đi vào thăm nó, thấy Sun hai bàn tay đẫm máu, còn nó thì đang nằm một góc, nhỏ la lên chạy lại chỗ nó, nhóc bình tĩnh kéo Sun ngồi xuống cạnh giường.
-Mọi chuyện không sao đâu em cứ bình tĩnh ngồi đây nhé- nhóc cười
-Chị ơi liệu hai có sao không ạ?- Sun biết sẽ lừa được nhỏ và nhóc Sun lại tiếp tục diễn hết vở kịch
-Em cứ ngồi đây đi để chị kêu bác sĩ – nhóc chạy đi tìm bác sĩ.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Sun với nhỏ, nhỏ đưa ánh mắt phán xét và tuyệt vọng nhìn Sun.
-EM ĐÃ LÀM GÌ BĂNG? BỘ EM HẾT CHUYỆN LÀM À?- nhỏ hét lên
-Tại sao chị lại nói vậy em đã làm gì đâu?- Sun thút thít
-Em đừng nói dối tất cả lời nói dối của em đều bị tôi nhận ra rồi. Phòng này là phòng vip cửa thì có mật khẩu trong phòng này chỉ có em và Băng, nó bị thương nên không cử động nhiều, tôi cá chắc em đã tác động tâm lí làm nó đứng dậy rồi xô nó vào tường phải không? Chứ nếu không mắc mớ gì nó phải đứng dậy, NHỈ? Nhìn tay em, tôi thử đi tôi cũng thừa biết ai là thủ phạm rồi- nhỏ nhìn Sun đầy tức giận
-Vỗ tay tán thưởng cho chị suy luận khá giỏi đấy thì sao? Tôi vẫn sống nhăn răng đây chị làm gì được tôi?- Sun lại bày trò tâm lí với nhỏ
-Mày.. CHÁT- không chịu nổi nhỏ chạy lại tát Sun, nhưng lúc đó cũng là lúc bác sĩ vào.
-Xin lõi nhưng đây là bệnh viện mong hai người giữ trật tự và không bạo lực- bác sĩ
-Bác sĩ bạn tôi bên kia kìa- nhỏ bỏ lơ Sun đang ôm má mà chỉ vào nó.
-Để tôi xem...vết thương đang lan ra rất nhanh mau đưa vào phòng phẫu thuật ngay- bác sĩ la lên
-Vâng-các y tá đồng thanh
Một lúc sau, có một chiếc xe đẩy tới khiêng nó lên rồi đưa nó vào phòng phẫu thuật, riết rồi không biết tại sao nó cứ bị thương rồi phải vào phòng phẫu thuật hoài. Ngồi ở phòng chờ mà lòng nhỏ cứ nóng lên như lửa đốt vậy. Chịu không được nhỏ định lên tiếng thì nhóc lại nói trước.
-Sao bà đánh Sun?- nhóc nghiêm túc
-Tự làm tự chịu- nhỏ hững hờ
-Em ..em xin lỗi chị nhiều mà!! Em đã nói là không có làm chị Băng té mà- Sun òa khóc
-Cô có thể bớt diễn dùm tôi được không cô làm tôi mắc ói quá- nhỏ quát
-Thôi có chuyện gì tính sau- nhóc nhìn vào phòng phẫu thuật mà nặng lòng
Bầu không khí bây giờ khó chịu hơn bao giờ hết, nhỏ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi lấy điện thoại kể rõ sự tình rồi cả suy đoán của mình cho King nghe. Kêu King đừng kể cho hắn biết mà cứ âm thầm cùng nhỏ điều tra. Nói xong nhỏ đi ra cùng lúc 1 y tá đi từ phòng phẫu thuật ra, nhỏ chạy lại cùng nhóc với Sun.
-Bạn con sao rồi ạ?- nhỏ
-Máu chảy quá nhiều chúng tôi cần một lượng máu, có ai trong các vị thuộc nhóm máu AB không?- y tá
-Tôi nhóm máu AB – nhóc la lên
-Được rồi đi theo tôi- y tá dẫn nhóc đi lấy máu
Đi lấy máu ra nhìn nhóc khá mệt, nhỏ khuyên nhóc về nhà nên bây giờ chỉ còn nhỏ với Sun.
-Cô có thể về luôn cũng được- nhỏ lơ
-Nếu chị nói thế tôi cũng không phiền lắm đâu, kịch đến đây cũng hết rồi mà- Sun nhếch mép nhìn nhỏ
-Tùy cô- nhỏ lơ
Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng ánh đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra. Nhỏ liền đứng lên hỏi.
-Bạn con ổn chưa ạ?- nhỏ
-Tôi có thể chắc chắn là cô bé không sao về mặt thể xác nhưng có lẽ về tâm lí không ổn định sẽ dễ gây ra các triệu chứng phụ thì tôi không chắc chắn về điều đó- bác sĩ nghiêm trọng
-Thế khi nào bạn con tỉnh ạ?- nhỏ ứa nước mắt
-Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn được có lẽ một tuần, một tháng hay một năm..đều phụ thuộc vào tâm lí của cô bé cả- bác sĩ
-Vâng cháu cảm ơn ạ, bây giờ cháu vào thăm được chưa ạ?- nhỏ bần thần hỏi
-Cứ tự nhiên- bác sĩ nói xong rồi bỏ đi.
Nhỏ rơi từng giọt nước mắt, chạy vào phòng hồi sức nhìn nó quấn băng trắng khắp người làm lòng nhỏ như bị giằng xé vậy. Đi lại, ngồi cạnh giường nó, nở nụ cười chua chát cho số phận của nó, sinh ra trong gia đình chẳng giàu có, lúc nào cũng bị bắt nạt, lớn lên vì muốn học chung với nhỏ và nhóc mà nó cực lực học tập, đạt được mong ước thì lại phải hứng chịu rắc rối để phải vào viện đến tận mấy lần nhưng trước khi ngất đi nó vẫn cố cười với nhỏ, cố làm nhỏ yên tâm. Nhớ lại mọi chuyện lại càng khiến nhỏ căm phẫn Sun nhiều hơn. Từ bây giờ chẳng biết khi nào nó tỉnh dậy nữa, nắm lấy bàn tay nó mà nhỏ khóc thét lên cho đến khi ngủ thiếp đi. Trong mơ nhỏ thấy 3 đứa bọn nó đang chơi rất vui vẻ khiến nhỏ chẳng muốn tỉnh dậy nữa, vì nhỏ không muốn trở lại cái thực tại đau đớn và khó khăn đó nữa.
Liệu nó có tỉnh dậy? Rắc rối có còn thăm nó nữa không? Hãy đón xem chương 9 nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui