Huỳnh Nam chạy khỏi nhà , tâm trạng rối bời . Con đường lớn ngoài hẻm đột nhiên khiến cậu trở nên lo sợ , cậu thấy mình tội nghiệp quá .
Muốn ngồi bẹp xuống đất chụm tay lại mà khóc quá !
Phố xá ngoài kia đã lên đèn từ lâu . Ban đêm là khoảng thời gian lí tưởng của bọn người ngoài đấy , chúng lũ lượt đua nhau , kéo bè kéo bạn chạy về phía trung tâm để tìm những thú vui . Vậy mà cậu phải ở nhà , không , bây giờ lại phải đang trốn chạy .
Huỳnh Nam chạy được một khoảng xa nhà mới giám dừng lại , cậu như bức tượng nhỏ bé người trước ngã tư đông nghẹt người . Cậu hình như chưa biết được phải dung tấm thân này đến nơi nào ! Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến một người thôi , là Vương Hữu Khánh.
“Hay là mình đến nhà hắn nhỉ?” . Một ý định vừa bật ra được cậu lập tức bác bỏ , cậu lắc lắc liên tục cái mớ hỗn độn trong đầu chỉ mong cho nó nhanh chóng biến mất nhưng mọi cố gắng đều hoàn toàn vô ích .
“Lỡ hắn không dung nạp mình thì sao? Hic”
- Đúng rồi ! – Huỳnh Nam mắt sáng rỡ dừng lại bên đường , móc cái điện thoại mới toanh trong túi ra . Đúng thật là do Vương Hữu Khánh chu đáo , cài số điện thoại của hắn vào chuyên mục “phím nhanh” trên điện thoại của cậu , thì cho dù bận rộn như thế nào đi nữa mà nếu cần đến hắn chỉ cần lướt hai cái : một là mở khóa , hai là gọi !
Tút … tút …
Hồi chuông vang lên từ bên trong càng làm Huỳnh Nam thấy hồi hộp . Cậu nín thở , tập trung cao độ để chờ tín hiệu phản hồi
” Nghe ! ” – đầu dây bên kia lên tiếng , cái giọng trầm này khiến cậu giật mình .
Hùynh Nam nuốt một hơi nước bọt , nói một điều dư thừa : ” Là anh à? “
” Ừ “
” Tôi…tôi có thể lại nhà anh không.. ” – cậu bối rối hỏi , nén hơi thở để đợi câu trả lời . Nếu bây giờ Vương Hữu Khánh trả lời không , cậu xem như tuyệt đường sinh sống .
” Đang ở đâu? ” – hắn hỏi hờ hệt , chưa đợi Huỳnh Nam trả lời đã cúp máy cái rụp ! Để lại bên đây tiếng tút dài vang bên tai Huỳnh Nam . Cậu bĩu môi , rủa thầm dòng tên trên màn hình , rất muốn giận lắm nhưng cũng phải nghĩ đến thế sự ảm đạm của cậu bây giờ …
Giờ mà về nhà đối mặt với Huỳnh Hiển cũng chết , còn không phải ngủ bụi đâu đó ngoài đường cũng chết . Tình cảnh như vầy , cậu thật sự chưa giám nghĩ tới
Hết rồi ! Hết thật rồi
Tinn ! Tinn !
Một chiếc xe vừa chạy tới , tấp thẳng vào sát bên Huỳnh Nam bóp kèn in ỏi . Cậu phải đưa tay che rồi né nhanh sang một bên mới tránh khỏi tầm của cái đèn pha hắt thẳng vào mắt . Ánh sáng phía trước làm lòa hai con ngươi của cậu rồi .
- Lên xe ! – Vương Hữu Khánh nhăn mặt , phất phất cái tay ra lệnh nhưng chắc cậu không nhìn thấy . Phải đợi vài giây nữa Huỳnh Nam mới kịp định hình ra Vương Hữu Khánh đang ở trước mặt mình .
- Có định lên không ! – Vương Hữu Khánh nói với cái giọng khinh miệt . Trước sự sốt sắn của hắn , Huỳnh Nam còn đang ngây ra đã bị kéo về phía sau xe . Cậu không kịp an thần cho vững cái mông thì chiếc xe đã vọt ga như bay về trước .
Chiếc Liberty cứ chạy trong sự im lặng . Mỗi lần dừng lại ở trạm đèn xanh đỏ là một cực hình với Huỳnh Nam , bầu không khí xung quanh như chỉ còn mình cậu với Vương Hữu Khánh thật sự rất khó chịu . Cứ nhìn về phía trước là thấy rõ khuôn mặt hắn ngước lên tính hiệu đèn làm tim cậu đập xoang xoảng . Cảm giác “nhìn trộm” này đúng là vui vui không tả nổi .
- Vương … – cậu định gọi Vương Hữu Khánh để cảm ơn hắn về một điều gì đó cậu vừa nghĩ ra , suy cho cùng là đã ở cạnh lúc cậu cần , nhưng cậu lại thấy ngại , cậu không biết phải nói như thế nào khi ở cạnh hắn như thế này nữa !
- Hmm? – Vương Hữu Khánh không nói , chỉ bật hơi thở đáp lại . Hắn hạ tay ga xuống , hơi nghiêng người về sau chờ cậu nói .
- Cảm ơn ! – Huỳnh Nam nói như trút bỏ được gánh nặng trong lòng . Thì ra cậu đã hiểu lầm rằng hắn sẽ ngang ngược bỏ mặc cậu , ai dè ..
Càng nghĩ đến chuyện Vương Hữu Khánh cúp điện thoại ngang như dồn cậu vào ngõ cụt rồi lại “phi mã” đến rướt để vào vai một vị đại cứu tinh càng làm cậu hí hửng .
Thấy Vương Hữu Khánh hạ chậm ga hơn nữa , ý sắp nói với cậu gì đó khiến cậu hơi bối rối . Với Huỳnh Nam mà nói , lúc này thì dù cho Vương Hữu Khánh có “chửi” nặng đi chăng nữa cũng đủ để trở thành một mũi tên nhọn hoắc cắm phịch vào tim cậu . Người cậu lân lân như trúng tà !
Từ đằng trước , Vương Hữu Khánh nghiêng mặt về phía Huỳnh Nam , vì cậu cũng nhướng người lên phía trước để chờ hắn nói gì đó nên cả hai người bây giờ chạm mặt nhau gần đến không còn chút mm khoảng trống nào . Có chăng là khoảng khách hai bờ môi “suýt hôn” thôi ..
Thình thịch !
- Đang …đang chạy xe ! – Huỳnh Nam đỏ mặt , húc vai vào lưng hắn nói lấp bấp
Vương Hữu Khánh hì một tiếng kèm theo nụ cười “nửa môi” nham nhở , hắn gật đầu – Ừ – rồi nhướng nhìn cậu lần cuối mới chịu quay lên mà yên phận cầm lái . Sau đó thì chẳng ai chịu mở miệng nói thêm câu nào , ho hay hịt mũi cũng không , thậm chí còn không thèm buồn nhúc nhích một cái .
Ôi trời ~ Đây là cảm xúc của tình yêu sao ?
___
Nếu các bạn quan tâm truyện của mình thì hãy truy cập machdinhhquan.wordpress để folow mình nhé ;)