Vương Hữu Khánh dừng xe trước nhà hắn , vừa dừng lại đã nghe mùi rượu nực nồng từ căn nhà bên cạnh , tiếng hát như ma rên của mấy gã cũng vang lên thật là khiến người ta phát bực . Vậy mà không ai dám ý kiến , có chăng chỉ một mình Vương Hữu Khánh là dám thôi .
Grừừừ !! Vương Hữu Khánh vặn to tay ga nghe um sùm như tiếng kèn báo hiệu một cuộc ra quân , rồi vụt xe vào trong nhà một hơi một . Quả thật , sau khi hắn tắt máy , bên ngoài cũng chẳng còn nghe một tí tiếng động gì? Huỳnh Nam đã tự hỏi rằng Vương Hữu Khánh có uy lực đến thế sao? Hắn có khác gì một vị vua đâu ! Tuy có hơi khó hiểu nhưng trong đầu Huỳnh Nam cũng phần nào suy tưởng được tên sư tử Vương Hữu Khánh đã từng làm gì đó khiến cho mọi người xung quanh sợ sệt rồi . Đặc biệt là mấy tên bợm nhậu hay say xỉn , rồi quậy phá lúc nửa đêm ..
Cảnh cáo chúng . Đánh chúng một trận tơi bời chẳng hạn !
Bước theo phía sau lưng Vương Hữu Khánh , Huỳnh Nam chỉ dám đi từ từ. Tự nhiên mấy cái suy nghĩ vẫn vơ làm cậu thấy hơi sợ , nhỡ đâu .. Ahhhh
Vương Hữu Khánh dừng lại , gác chân chống xong hạ chiếc xe xuống mới nghiêm nghị – Ra đóng cửa ! – Nghe hắn nói cậu chẳng them phản ứng như mọi khi mà còn ngoan ngoãn tuân lệnh , cậu bước ra đóng cánh cửa rồi gài chốt thật nhẹ . Đáng lẻ cậu phải trợn tròn đôi mắt kèm theo hành động chỉ ngón tay vào mặt và hỏi – Tôi? , hay hếch cái mũi lên rồi làm bộ dạng “cửa nhà ai nấy đóng” mới đúng ..
Ai ngờ rằng cậu lại dịu dàng như vậy ..
-Chạy xe mệt quá , nước trong tủ lạnh ngăn trên đấy , lấy ra đây ! – Vương Hữu Khánh nhãy xuống ghế sofa , gác chân lên trên bàn nghoe nguẫy
-Ừ
“!!!”
Vương Hữu Khánh thấy bất ngờ , hắn chỉ định trêu cậu để rồi cậu bợm trợn lại với hắn , cãi lời hắn ,rồi hắn sẽ bảo “ngốc” trước cái mặt bí xị của cậu , rồi cả hai cùng cười thôi mà? Tại sao Huỳnh Nam lại tự làm mình trở nên tội nghiệp thế cơ chứ? Ngốc ! Cậu ta đúng là ngốc mà !
-Này ! – Vương Hữu Khánh đột nhiên tức giận trước mớ suy nghĩ của mình , cái kiểu cục tức hiện rõ trên mặt này chưa thấy ở hắn bao giờ – Cậu có bị khùng không hã ! Ai bảo gì cũng làm theo , bộ không biết vì bản thân mà chống cự hã ! Còn yếu đuối đến thế ! Hèn gì mặc cho nó ..
-Anh..anh nói cái gì vậy.. – Huỳnh Nam ấp úng , lời nói vừa rồi của Vương Hữu Khánh xoáy vào tận tim đen của cậu . Thì ra hắn biết chuyện của cậu rồi mới phản ứng như thế . Vậy là coi như xong , cuộc sống của con người tội nghiệp này đã bị người ngoài biết hết thì cái nhãn mác học sinh giỏi , học bạ trong sạch đáng tự hào kia tháo xuống được rồi . Huỳnh Nam nghĩ , dù cho bây giờ có thêm hàng trăm danh hiệu gì đi nữa cũng không đủ che đi được cái nỗi ô nhục đó , huống hồ là xóa bỏ như cậu đã từng muốn .
-Đúng . Tôi yếu đuối đó ! Tôi khùng đó ! Tôi khùng mới tự vác xác mình đến để cho anh chà đạp đó , được chưa – Huỳnh Nam mếu máo , hai hàng nước mắt không kịp ngăn tuông ra như mưa , làm cậu đã tội nghiệp càng trở nên tội nghiệp !
-Xin..xin lỗi – Vương Hữu Khánh đứng dậy , đặt bàn tay lên vai kéo cậu về phía mình – Đừng khóc nữa , anh xin lỗi , anh không có ý đó ..
Đợi một lúc khi Huỳnh Nam chịu an phận trong vòng tay mình , Vương Hữu Khánh mới dám hỏi – Huỳnh Nam theo như tôi biết là người rất cứng rắn , gan dạ mà đúng không?
Huỳnh Nam không trả lời , chỉ im lặng chờ hắn nói thêm
-Là ai đã giành ghế khi xung quanh có đến 5 người hã? Còn không sợ khi bị tôi dọa đánh nữa chứ ..là cậu ! là cậu đúng không , Huỳnh Nam? – Vương Hữu Khánh khẽ cười , lay lay hai bắp tay để gọi cậu .
Huỳnh Nam cũng không chịu trả lời . Có chăng là chỉ bậm môi , khẽ gật đầu nhẹ một cái . Tới đây Vương Hữu Khánh cũng chẳng biết nói gì nữa , thật sự nói mấy lời “bay bổng” vừa rồi không dễ với hắn chút nào . Và những lời thoại vừa rồi cũng không hoàn toàn do Hữu Khánh tự nghĩ ra nữa , chắc là kết quả của quá trình yêu-học-sinh-giỏi-văn hoặc do học hỏi được từ “bà chị sến súa” kiêm quân sư Tiến !
Huỳnh Nam từ nãy giờ chỉ im lặng là vì cậu muốn xem level sến của hắn một chút , cậu nén nụ cười không cho ra mặt mà người cứ lân lân thấy rõ , muốn nói thật to “Cảm ơn anh , Vương Hữu Khánh!” lắm nhưng cũng phải giữ ý như còn giận , làm-mặt-lạnh vậy hắn mới sợ mà nhớ đời chứ . Ha ha
___
15 phút sau .
Vương Hữu Khánh ngượng nghịu , chìa tay ra để Huỳnh Nam nằm vào mà chẳng thấy động tĩnh gì . Cậu vẫn còn làm bộ giận hắn vì chuyện ban nãy , chỉ nằm im quay mặt sang một bên.
-Này ! – Vương Hữu Khánh nghiêng sang hướng cậu , khều khều – Dù đây là nhà tôi nhưng cậu không cần phải nghe theo tôi hoàn toàn đâu . Cậu cứ xem như mình là … à … ý tôi là… cứ làm gì cậu thích là được.
– Nhưng mà … tôi còn phải về nhà – Huỳnh Nam nói xong quay người lại , vì Vương Hữu Khánh nhích qua gần quá nên một cảnh tượng “suýt hôn” thứ 2 vừa diễn ra làm cả hai bên đều đỏ mặt , im như tờ tiếp tục ..
10 phút nữa.
Sau khi lấy lại bình tĩnh , Huỳnh Nam mới dám lên tiếng
-Tôi .. tôi ở nhờ nhà anh tối nay thôi vì .. – chưa kịp nói miệng cậu đã bị tay Vương Hữu Khánh chồm sang bịt lại , hắn nghiêm nghị
-Không cần nói !
-Không phải , ý tôi là .. – Huỳnh Nam cựa quậy , bóc tay Vương Hữu Khánh ra cố nói cho bằng được thì bị hắn mạnh bạo chặn lại nữa . Thật ra thì cậu chỉ định nói là “tôi ở nhờ nhà anh tối nay thôi vì tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa” cơ ! Vậy mà cũng không cho cậu nói , chắc Vương Hữu Khánh định cho cậu mặt dày bám lấy hắn hoài luôn đây mà ..
Thiệt tình ! Có ai muốn nhắc đến cái tên Huỳnh Hiển đâu chứ !
-Đã bảo không cần nói thì không cần nói . Lì vậy ! Cậu đang nằm trong tay tôi đấy , có tin bị phạt về tội lì không hã ! – hắn nhếch mép cười quen thuộc , cứ khăn khăn chặn miệng lại không cho cậu trả lời , cũng không cho cậu có tí thời gian phản ứng nào đã nhào qua . Ban đầu là cù-lét rồi chuyển thành ôm chặt cậu , Huỳnh Nam bật cười hà hà vì nhột , vừa nhột vừa cố nói làm tiếng cứ dập dập nghe buồn cười lắm !
– A ha .. đừ .. ng .. ha .. anh .. a .. bảo .. tôi .. đự .. ha .. làm gì .. tôi .. a ha .. thích mà .. há ..tôi .. không .. á .. thích .. bị .. thọ .. t .. há .. lét!
-Cho cậu không lì nữa. Haha! Lì nè!
-Á .. há .. á
Ha ha !