Từ khi laptop được khởi động, ánh mắt mọi người bên Lại Ngạn Vũ đều tập trung vào nó, đều không dám thở mạnh, hay động đậy gì.
Ánh mắt Lại Ngạn Vũ nhìn nó có vài phần mơ hồ. Hình ảnh dần dần hiện ra, một người thanh niên bị ép dần dần vào góc tường bởi một đám bốn tên, dồn đến cùng, tên đi đầu móc súng ra, bắn vào đầu của người kia, người vừa thông báo mất cách đây một tháng - Từ thiếu.
Thân thể Từ thiếu ngã xuống, tên cầm súng cất súng đi, hơi nghiêng đầu nói gì với đàn em, rồi quay người bước đi, bước đi đầu tiên hắn còn hơi liếc mắt lên camera giám sát.
Ánh mắt đó khiến bọn người Lại Ngạn Vũ trong lòng đều có chút cả kinh.
Đó không phải là Rein sao?
Cả Vân Phi cũng bị ánh mắt đó làm cho giật mình, vừa kịp nghĩ ra thì laptop đã bị gập lại.
Lại Ngạn Vũ bây giờ cũng đã biết uẩn khúc ở đâu, ánh mắt mơ hồ của hắn đưa lên nhìn vào Chat ở đối diện, không nói.
Chat nhìn thấy ánh mắt đó của Lại Ngạn Vũ, lại cho rằng hắn dường như không hiểu, mép môi hơi nhếch lên, nói "Ngài xem thấy thế nào?"
Lại Ngạn Vũ lầm thin, quơ tay đốt điếu thuốc, điềm đạm rít một hơi, nhàn nhã nhả làn khói trắng đục. Xem xong video hắn ta cũng đã hiểu mục đích của Chat đến tìm hắn, và vẻ tự tin của Chat đều có nguyên do cả. Hắn lại không muốn nói nhiều, cứ để đối phương vẽ đường, hắn sẽ đi theo.
Chat cũng không cho rằng Lại Ngạn Vũ là người ngu si, video cũng rất rõ ràng, chắc chắn đối phương đã biết ý tứ của mình, Chat lại nói "Hình như ở đây không có cậu ta, phiền ngài gọi cậu ta tới đối chứng được không?"
Chat không chọn nói thẳng, lại chọn đường vòng, không gọi thẳng tên Rein, gọi là "cậu ta", cho thấy Chat đã chắc chắn tin video này.
Lại Ngạn Vũ thì không, người của hắn ta chắc chắn cũng không, hắn chưa hề hạ một lệnh nào giết Từ thiếu cả. Không biết thế lực nào đã làm ra chuyện này, và có thật sự Rein đã lén hay vì một lí do nào đó làm chuyện này hay không. Nhưng có hay không thì bây giờ bên Lại Ngạn Vũ cũng là người thua thế.
Lại Ngạn Vũ trầm mặc vài giây, nói "Phiền thì không phiền, nhưng không muốn."
Không ai ngờ tới hắn có thể thốt ra câu nói như vậy.
Ai cũng biết hắn ngang ngược, nhưng ngang ngược tầm này thì quá sức tưởng tượng rồi.
Chat cũng khá bất ngờ, ánh mắt anh ta mở to rồi nhanh chóng thu lại. Vẫn ráng nặng ra một nụ cười ngượng ngạo, Chat nói "Ngài như vậy có phải là không nể mặt Từ lão? Dù gì cũng liên quan đến cái chết của Từ thiếu, sao ngài..."
"Địa bàn của ta, luật của ta."
Lại thêm một câu khiến ai ai cũng kinh ngạc.
Thái độ, lời nói của Lại Ngạn Vũ khiến cho máu nóng của Chat dần dần tăng lên, hai tay để dưới ghế cuộn tròn thành quyền.
Anh ta tức giận, tức giận thay cho Từ lão gia. Nhưng anh ta cũng không thể làm gì lúc này, anh ta đang ở sâu trong hang cọp, đánh động đến cả cọp đầu đàn, bình tĩnh giải quyết là cách tốt nhất lúc này.
Nhưng...
"Quá đáng, chúng tôi cũng chỉ muốn xác minh một chút. Không lẽ có tật giật mình rồi sao?" Giọng nói phát ra hướng từ đằng sau Chat truyền đến.
Chat nhận ra giọng nói này, là một đàn em thân thuộc với anh ta, trong một khoảnh khắc cả người anh ta run lên, bàn tay siết chặt, sau đó liền cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Ngàn tính vạn tính vẫn là không thể thay người khác tính.
Chat rất muốn quay lại cho tên đàn em đó một ánh mắt cảnh cáo, nhưng bây giờ anh ta lại muốn quan sát thái độ của Lại Ngạn Vũ hơn.
Môi Lại Ngạn Vũ cong lên một nụ cười hiếm hoi, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Cánh tay của hắn dần đưa lên, hướng đến đằng sau Chat, chỉ vào tên đàn em vừa rất mạnh miệng nói, nói xong lại lén lùi xuống một hai bước để ẩn mình.
"Cậu, ra đây." Lại Ngạn Vũ nhấn mạnh từng chữ.
Không khí trong chốc lát lại trầm xuống, nặng trịt.
Tay Lại Ngạn Vũ vẫn giữ đó, tạo thế chủ động khiến bên Chat lúng túng không ngừng.
"Mau lên một chút." Sim mất kiên nhẫn lên tiếng. Thật ra đây cũng là một cách phối hợp nhịp nhàng để xoay ngược tình thế mà người của Lại Ngạn Vũ tôi luyện bấy lâu.
Trên chiến trường, quan trọng nhất là bình tĩnh, quan trọng thứ hai là luôn giữ mình ở thế thắng.
Thời gian lại ngưng trệ thêm một lúc.
"Mau lên, mau lên."
Lại là Sim lên tiếng, sau đó người bên Lại Ngạn Vũ cũng lấn nước làm tới, mỗi người nói một tiếng, khiến bên đối phương càng lúc càng lúng túng.
Lại Ngạn Vũ đập tay lên bàn, đằng sau liền im phăng phắt.
Chat hiểu mọi động thái của Lại Ngạn Vũ mang ý nghĩa gì. Dồn ép anh ta, không thể không giao người ra.
Chat quay đầu, vừa nhìn vào tên đàn em của mình, vừa định mở miệng gọi hắn ra, chợt anh ta nhớ lại, anh ta kêu giao người đối phương không giao, tại sao mình phải giao?
Chat quay đầu lại, môi cong lên một nụ cười " Cho công bằng chúng ta cùng một lúc giao người! "
" Cậu quên tôi vừa nói gì rồi sao? Địa bàn của tôi, luật của tôi." Lại Ngạn Vũ không một chút nao núng đáp.
"Vậy nếu tôi không theo luật thì sao?" Chat cũng rất bình tĩnh đáp lại.
"Vậy chỗ này, sợ các ngươi dễ vào khó ra."