Tôi Là Của Anh

Ánh mắt sắt lạnh đến thấu xướng chợt nhìn nó, sao hắn lại có ánh mắt như thế khi nghe đến tên người con gái đó.
- Tôi.. tôi chỉ tình cờ nghe được anh gọi tên cô ấy thôi.. tôi không có_ nó lập tức phân biện.
- Bỏ đi!_ hắn trùm mềm quay lưng đi.
Nó được một phen kinh hãi, ánh mắt vừa lạnh lại vừa bi thương, hắn và người con gái ấy rốt cục đã xãy ra chuyện gì?
- Vậy.. chúc ngài ngủ ngon!_nó đành ngậm ngùi quay mặt đi.
Không khí trong phòng bỗng chóc im lặng, bên ngoài tiếng ếch, dế kêu nghe rõ hơn hết.
Đã gần 1 giờ trôi qua nhưng Bối Bối vẫn không cách nào ngủ được.
“Mình chọc giận anh ta rồi sao?”_nó trở mình về hướng Âu Phong_” Có phải cô gái đó là người anh ta yêu không?... mình không tưởng tượng nỗi con người như Âu Phong sao có thể yêu một ai đó được!.. bỏ đi bỏ đi! Dù sao cũng gây thù chuốc oán với anh ta rồi, mình có tỏ ra đồng cảm hay thương hại đúng là VÔ TÍCH SỰ mà!”
________________________________
SÁNG HÔM SAU Thôn Môn Khánh.
Ánh sáng ban mai nhanh chóng lan tỏa rọi qua tấm màn cửa cũ kĩ chíu vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nó. Đôi mắt khẽ nheo lại:
- “Êm thật, lại còn ấm nữa chứ!! Thích quá đi mất!~ đây là mơ à! Mình có chăn này…thật là ấm mà!”_ Lạc Bối Bối mĩm cười sung sướng cuộn mình vào chăn ngủ tiếp.
Đôi mi nhỏ khẽ khép lại, tận hưởng cảm giác ấm áp hiếm có lúc này, giấc mọng đẹp của nó sao có thể phí phạm như thế, nó trở mình và vùi đầu vào …
- “Sao cái vách tường này lại mềm và rắn chắc như vậy nhỉ? Không đúng…. Lại còn có mùi thơm nữa, mình nhớ đêm qua chỉ toàn là mùi ẩm móc thôi mà!Chẳng lẽ …”_Nó hoảng hốt từ từ mở cặp mắt ếch của mình ra.
Cánh tay theo phản xạ lập tức giơ lên bịt chặt miệng lại, đôi mắt to mở căng hết cỡ khi trước mặt chính là chiếc lưng của Âu Phong, hắn vẫn chưa thức và dường như điều đó khiến nó bớt lo sợ hơn.
- “ Sao … sao lại có thể như vậy được ?”_ Bối Bối lập tức cuối đầu nhìn vào người mình_ Chưa có gì cả! may thật
~- Cô thức sớm nhỉ?_âm thanh ngay bên cạnh nó vang lên.
- Anh..Anh thức rồi à!!_ nó giật mình một cước phi thẳng về gốc tủ ban đầu.
Âu Phong từ từ trở mình ngồi dậy, khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ của hắn cũng đẹp đến
đáng ghét, ánh nắng sớm nhẹ lướt trên mái tóc đen tuyền của hắn, đôi mài kiếm khẽ nhíu lại nhìn nó, còn không quên nở một nụ cười nửa môi hết sức GIAN ÁC.
- Cô muốn giải thích gì không?_Hắn từ tốn nói.
- GIẢI THÍCH?_nó nổi đóa_anh mới là người cần giải thích với tôi đấy còn ở đó mà hỏi ngược lại tôi à giám đốc ~?
Hắn nhướng mài rồi sờ chiếc cầm của mình một cách ung dung.
- Không phải có người đêm qua không an phận, lăn tới lăn lui_nhìn nó_ lăn đến chỗ đầy hơi ấm này rồi kéo chăn mà ngủ à?
Nó trừng mắt “ chẳng phải đêm qua đó là giấc mơ sao? Mình mơ thấy bản thân trược chân đang lăn trên ngọn đồi rồi vô tình lọt vào một hang động ấm áp sao?Vậy cái hang động đó… ”
- Tôi…_ nó ấp úng
- Không sao! Không trách cô được _ hắn mĩm cười_ bản chất vẫn là bản chất, rất khó sửa đổi.
- Bản chất? ý anh tôi là… tôi là…_ nó tức giận.
Âu Phong thốt rành rành từng chữ một “ HAM _MÊ_TỬU_SẮC”
Nó cứng họng nhìn đâm đâm tên mĩ nam trước mặt hận không thể giết được người.
______________________________________
Thôn Môn Khánh 7:00Am
- Gia đình cô có ai lớn tuổi không?
- Không!_nó hậm hực trả lời.

- Thế cô có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con bao giờ chưa?
- Này! Anh đang tuyển bảo mẫu à!?_nó quát
- Gần gióng thế!_mặt hắn vẫn lạnh như tiền.
- Thế thì tự đi mà…
Chưa đợi hết câu Âu Phong đã cầm lấy tay nó kéo về phía khu vườn phía kế bên nhà trưởng thôn.
- Buông tôi ra! Anh tính làm gì vậy?_nó hất tay hắn ra.
- Từ bây giờ trở đi, cô hãy hất tai lên mà nghe cho rõ những lời tôi nói đấy!
- Chuyện gì chứ?
- Chiều hôm qua, tôi thấy ông Huỳnh Lai Vỹ tự mình đi hái rau và đóng quả ở vườn, sáng nay cũng thế!_nhìn về hướng căn nhà bên cạnh.
- Buồn cười! Thế thì sao chứ? Có gì lạ chứ, ở thôn quê người ta thường trồng các loại rau quả sẵn để nấu ăn mà.
- Vấn đề ở chỗ, việc giặc đồ, nấu bếp, dọn dẹp nhà cửa đều do một tay ông ta làm.
- Lỡ như ông ta muốn làm vậy thì…
Bối Bối như phát hiện ra điều gì đó.
- Theo… theo thông tin thì ông ấy đang sống cùng người vợ của mình mà? Chẳng lẽ…?
- Hôm qua cô vào nhà, vợ ông ấy có xuất hiện không?
- Không! Tôi còn lấy làm lạ tại sao trong nhà lại có rất nhiều đồ chơi con nít trong khi đây chỉ có 2 người lớn tuổi sống.
- Bách hợp!_ hắn chỉ về hướng đám cỏ được trồng ngay ngắn ở gốc vườn nhà Huỳnh Lai Vỹ
- Là gì?
- Đây là loại cỏ thảo dược có tác dụng an thần, còn có cả Hà thủ ô đỏ và Khiếm
Thực, những thứ đó cũng có tác dụng tương tự.
- Sao.. sao anh biết?_nó kinh ngạc vì hắn có thể nhìn ra các loại thảo dược.
- Cô không cần biết!_Hắn đưa mắt nhìn nó_ Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ vợ ông ta bị mắt chứng bệnh nào đó và ông ta không muốn ai biết điều đó.
- Thế… phải làm sao?
- Lần này cô phải vất vả rồi!_Hắn mỉm cười nhìn nó
- “Sao mình…mình lại sợ nụ cười này nhỉ?nó làm mình bất an quá!”
________________________________________________
Thôn Môn Khánh 7:30AM
- “ÂU PHONG!!!!!!~ ANH THẬT SỰ PHẢI TRẢ CÔNG TÔI BẰNG TIỀN TỶ SAU NHỮNG CHUYỆN NÀY ĐẤY!!!”_ nó vất vã lắm mới leo rào thành công với bộ dạng lam lũ đứng trước cửa phòng bị cột hờ sau vườn.
“Nếu tôi đoán không lầm thì vợ ông ấy đang ở căn phòng đó! Cô hãy vào trong đó, xem xét tình hình của bà ấy, tôi sẽ giữ chân ông ta, ”
Nó đắng đo một hồi, lấy can đảm gỡ bỏ sợi dây cột trước cửa và bước vào trong. Điều ngạc nhiên là căn phòng không có ai bên trong cả, nó lo lắng nhìn kĩ xung quanh một lần nữa rồi tiến sâu vào thì đột nhiên có một vòng tay phía sau giữ chặt người Bối Bối.
- Ai vậy !!! _ nó hoảng hốt thốt.
- Đừng la! Đừng la mà_Bàn tay thô ráp nhanh chóng bịt chặt miện nó.
Nó hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, gương mặt của giọng nói phụ nữ lớn tuổi dần hiện ra.

- Đừng la mà! Ta không làm hại ai hết, đừng đi nhé! ở lại chơi với ta đi!_gương mặt đứng tuổi, mái tóc đã bạc gần hết đang nũng nịu trước mặt nó.
- Được… cháu không đi! Cháu ở lại chơi với bà_nó bình tĩnh trấn an.
Bà lão từ từ lấy tay ra rồi nắm chặt bàn tay nhỏ của nó.
- Ông lão nhà ta không cho ta cho ta chơi với ai cả, ta buồn lắm đấy!
- Cháu sẽ chơi với bà nhé!_nó vui vẻ mĩm cười.
- Hay quá ! hay quá! Chơi cưỡi ngựa đi ! cưỡi ngựa đi!
- Hả? ngựa ạ?_nó hoảng hốt.
- Đúng á!_bà lão chỉ xuống sàn_ngươi làm ngựa đi! LÃo nhà ta cũng thường làm ngựa cho ta lắm nhưng ngựa đó chỉ một lát đã mệt rồi! Chán lắm!
______________________
Nhà Huỳnh Lai Vỹ 8:00AM
- Cậu là ai? Đến đây làm gì? Nếu đến đây để hỏi chuyện bán nhà thì hãy đi đi! Tôi không bán đâu!_ông ta cầm cây chổi quét sân với thái độ khó chịu.
Âu Phong chậm rãi nhìn ông lão, hắn ta muốn kiểm chứng thử một điều, nếu đó là sự thật thì có lẽ sẽ gây được sự chú ý từ ông ấy.
- Chào ông! Cháu đang tìm nhà của ông Tô, cháu là cháu trai của ông ấy từ thành phố xuống, muốn đến thăm ông ấy nhưng theo địa chỉ thì đúng là chỗ này nhưng sao lại không thấy ai cả.
Huỳnh Lai Vỹ khựng lại một chút, vẻ mặt trầm ngâm.
- Ông ta ở nhà kế bên tôi, nhưng đã bán đất mất rồi!
- Vậy sao?_Hắn hoảng hốt_ cháu đang có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy.
- Thế làm sao giờ, tôi cũng không biết ông ấy đã đi đâu.
- Bà của cháu bị chứng rối loạn ý thức, lúc thì bình thường, lúc thì đột nhiên như một đứa trẻ.._hắn cẩn thận quan sát nét mặt của người đàn ông trước mặt.
Huỳnh Lai Vỹ có chút giật mình, chăm chú nhìn Âu Phong đón chờ những lời nói tiếp theo.
- Bệnh tình có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng, gia đình cháu..
- Thế nào?_ông ta sốt sắn, tiến đến gần hắn hơn.
“Đúng như mình đoán”_hắn cười thầm trong lòng nhanh chóng cuối chào.
- Cháu phải nhanh tìm chú của mình, xin phép ông!
Ông lão bắt đầu run sợ vừa muốn giữ hắn lại để hỏi chuyện vừa lo lắng chuyện vợ mình mắc bệnh bị phát hiện.
- Cậu gì đó ơi!_ông lão gọi.
Hắn khựng bước, khẽ nhếch môi cười rồi quay mặt lại.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Thế… người Bác đó của cháu… thế nào rồi?
_______________________________________
15 phút sau…
- Vui quá ! Tiếp đi!! Tiếp đi! Ta còn muốn chơi trò giả làm cột nhà nữa!!_Lão bà nũng nịu giữa phòng.

- Bà ơi!_mặt mài đỗ đầy mồ hôi_Cháu đã làm gần cả chục loài động vật.. ếch, gà, mèo, chó, ngựa… rồi giờ bà lại chuyển sang cột nhà ạ?_nó nằm phẹp xuống sàn thở không ra hơi.
- Ứ ừ! Nếu ngươi không làm cột nhà ta sẽ kêu lão nhà ta làm đấy!_ đột nhiên đứng lên.
- Ấy Ấy!_nó vội kéo tay lại_cháu làm cháu làm!!!_khóc không thành tiếng_cột nhà phải không? Được thì cháu làm cột nhà!.
- Hay quá! Hay quá!
~- “ ÂU PHONG!!! ANH KÊU TÔI MOI THÔNG TIN THẾ NÀO TỪ BÀ LÃO NÀY ĐÂY!! TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI BIẾT LÀ BÀ ẤY THÍCH ĐỘNG VẬT VÀ CỰC YÊU TRÒ GIẢ LÀM ĐỒ VẬT ĐẤY!”_ gào thét trong lòng.
________________________________
Phòng khách nhà Huỳnh Lai Vỹ.
- Cậu uống nước đi!_ ông lão cẩn thận đưa nước đặc trước mặt hắn.
Hắn lễ phép nhận ly trà và đợi chờ câu hỏi trong dự đoán từ miệng ông lão.
- Thật may là Bác cậu không sao cả? Nhưng.. nhưng.. làm sao bà ấy lại khỏi lại vậy?
Âu Phong nhấm một ngụm trà, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đặc xuống bàn, điềm tĩnh trả lời.
- Bác của cháu vốn sống cùng gia đình con gái cả gần 10 năm nay. Nhưng đến khi Bác ấy bước sang tuổi 50 thì đột nhiên có những biểu hiện lạ. Gia đình rất lo đã đưa bác ấy đi khám bệnh, nhưng bác sĩ bảo thuốc cũng không trị hết được, tất cả lo do tâm bệnh. Phải trị bằng tâm.
Ông lão bắt đầu lo lắng, ấp úng như muốn hỏi điều gì đó.
- Có .. có phải bà ấy bị kích động vì một chuyện gì đó quá mức không?
- Đúng thế! Đúng là có chuyện đã xãy ra._Âu Phong dựa theo nét mặt của ông ta mà tiếp lời.
- Chuyện.. xin lỗi, tôi đã hỏi chuyện cậu nhiều đến thế!
- Không sao đâu ạ! Chỉ vì lúc đó, con gái bác ấy đã vô tình nói rằng bác ấy là một gánh nặng và tìm cách đuổi bác ấy đi …
Huỳnh Lai Vỹ như có chút kích động, tay run run, lo lắng. Hắn tiếp tục nói.
- Cứ hễ nhìn thấy con gái mình thì Bác ấy lại quay về trạng thái một đứa trẻ, như muốn trốn tránh điều gì đó.
- Thế…thế sao?
- Sau đó, gia đình cháu quyết định đưa Bác ấy… đến một nơi khác sống_ Âu Phong cố tình nhấn mạnh những từ cuối.
- Đến nơi khác!
- Vâng! Nơi đó xãy ra chuyện khiến bác ấy kích động, cách tốt nhất là chuyển sang một nơi khác sinh sống, bác ấy sẽ không thấy cảnh mà sinh chuyện buồn, tâm trí cũng sẽ ổn định hơn. Và Bác cháu đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều rồi!
- …._Ông Huỳnh Lai Vỹ chợt đắn đo.
- Cũng may chúng cháu đã quyết định sớm, nếu để tình trạng kéo dài, có lẽ Bác ấy còn trầm trọng hơn, đến cơ hội quay về trạng thái tỉnh táo cũng không còn.
____________________________________________
Tập đoàn LEASE – Phòng chủ tịch.
- Tuấn Khang hả? Có chuyện gì sao?_Ba Âu Phong ngước mặt nhìn Tuấn Khang đang đi đến gần mình.
- Vâng! Dự án khu đất thôn Môn Khánh..
- À! Âu Phong đã nói sẽ lo chuyện đó, hôm qua nó đã xuống thôn Môn Khánh rồi.
- Thế ạ?_Tuấn Khang cau mài_Vâng! Thế cháu xin phép tiếp tục làm việc.
- Cháu và con gái họ Hạ đang quen nhau sao?
- À.. vâng!
- Hahahah_Âu Minh cười lớn vui vẻ_ Thế cháu cứ quan tâm chuyện tình cảm của mình hơn đi, việc công ty để cho Âu Phong giúp đỡ một tay!
- Vâng! Thế cháu xin cảm ơn Chủ tịch trước!_ Tuấn Khang mĩm cười cuối chào rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng khép lại, gương mặt Tuấn Khang có chút biến sắc, vẻ mặt thâm sau khó đoán.
- “Sao cậu ta không nói với mình sẽ xuống đấy? Nếu cậu ta giải quyết được ổn thỏa rắc rối ở thôn Môn Khánh chẳng phải mọi chuyện mình tính toán sẽ không còn ý nghĩa gì nữa sao? Âu Phong….!”_ Hắn tiếp tục đi về hướng thang máy.
RENG RENG RENG..

- Alo!
- Xin lỗi vì đã gọi cho anh giờ này… nhưng tối nay chúng ta có thể gặp nhau không?_ Duệ Mẫn
- … Đương nhiên là được! Tối gặp cô sau nhé!_ Cậu ấy mĩm cười, nhưng ánh mắt đột nhiên sắc lạnh.
___________________________________
Thôn Môn Khánh.
- Trong cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?_Hắn ung dung khoanh tay đứng dựa vào chiếc xe của mình nhìn nó.
- ANH THỬ ĐI VÀO ĐÓ XEM!_nó kiềm nén cảm xúc, túm chặt tay thành quyền, nhìn hắn cay nghiệt_ 1 tiếng đồng hồ đó tôi đã BIẾN THÀNH GẦN 30 LOÀI ĐỘNG VẬT và 5 VẬT DỤNG TRONG NHÀ ĐẤY!!!!!_ đột nhiên nổi máu điên.
- Bình tĩnh!_Hắn nhướng mài_ chẳng phải bảo hôm nay cô sẽ vất vã sao? Thế cô có được thông tin gì nào?_nhìn nó.
Lạc Bối Bối tiến lại gần Âu Phong với ánh mắt đầy bi thương, đột nhiên đưa chấp tay lại.
- Tôi thật sự không thể tìm được bất kì thông tin gì từ bà ấy cả! Tôi đã vất vã biết bao nhiêu mới thoát được ra khỏi đó đấy!_nó mếu
- Hửm?
- À.. có một điều lạ là những khi tôi nhắc đến 2 từ “ em bé” thì đột nhiên bà ta nổi cáu, ôm lấy đầu mình rồi la lên “ Đừng!! đừng làm hại đứa bé, xin ông đấy!! xin ông đấy!!!” là thế đó.
Âu Phong quay mặt nhìn về hướng căn nhà trưởng thôn, mặt đâm chiu khó tả.
__________________________________________
10 phút sau...
- “ SAO LẠI LÀ MÌNH NỮA CHỨ!!!!!!! KHÓ KHĂN LẮM MỚI THOÁT ĐƯỢC GIỜ LẠI PHẢI CHUI LẠI VÀO!! ANH TA NGHĨ MÌNH LÀ AI VẬY HẢ?” _ nó vừa đi vừa lẫm bẫm.
“Cô hãy vào trong đó với bà ấy, lần này cô phải nhắc thật nhiều đến 2 từ đó khiến cho bà ấy phải gào lên đấy! Rồi nhanh chóng tìm đường ra đây nhanh nhất đấy!!“
- Hazz! Làm như thế với một người lớn tuổi thật không phải mà! Anh ta đúng là không có lương tâm thật ~!!!!_ nhìn cửa phòng_ Dù sao cũng đã đến rồi… chết thì chết vậy.
5 phút gây họa bắt đầu.…
- Á!!!_ Bà lão ôm đầu mình_ Đừng mà xin đừng mà!!!!!_ gào lớn.
- Bà ơi cháu xin lỗi !!! cháu xin lỗi cháu thật sự xin lỗi _ lại tới tấp bà ta rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài theo lối cũ.
Lúc đó, bên cửa trước Huỳnh Lai Vỹ nghe thấy tiếng hét của vợ mình, tâm trạng lại càng hoảng hốt hơn. Vợ ông dù có vấn đề về tâm lý nhưng rất ít khi phát hoảng và gào thét như vậy, theo những lời của cậu thanh niên ấy thì đây đúng là những điều mà ông ấy lo sợ. Nếu không sớm chữa trị sẽ dẫn đến tình trạng bị mất ý thức vĩnh viễn…
Ông ấy vội chạy xuống căn phòng đó, ôm chầm lấy vợ mình, trấn an và tự trách, giằn vặt bản thân mình.
- Bà à!! Tôi có lỗi với bà !! tôi sẽ sớm chữa trị cho bà, bà yên tâm đi!! Không sao đâu_vỗ lưng vợ mình,cay đắng trong lòng_không sao đâu!... không sao đâu!
____________________________________
Trước nhà Trưởng Thôn.
- Gì nữa đây!!!_nó cáu_ tôi vừa làm một chuyện thất đức vì nghe theo lời anh đấy!! giờ còn kêu tôi đứng trước cửa chủ nhà, định chơi trò vạch mặt tôi để lấy lòng sao?
- Suy nghĩ thật nông cạn.!_hắn buông lời hạ nhục nó.
- NÔNG CẠN!! ANH!!!_ nó đưa nắm đấm lên cao thì đột nhiên một tờ giấy xuất hiện trước mặt.
- Cầm lấy hợp đồng đi! Ông ta sắp tìm đến cô rồi đấy, chỉ cần đọc nội dung và đợi ông ta kí là được._ Hắn cầm lấy tay nó nhét hợp đồng vào trong rồi nhanh chóng rời đi_Tốt nhất tôi nên tránh đi. Đây là công đoạn cuối cùng, xong việc tôi sẽ không bạc đãi cô đâu!
- Tôi!!_nó nhìn bản hợp đồng_ không phải đơn giản vậy chứ!!? Hôm qua còn sống chết không chịu kí mà, thậm chí những lần trước điều kiện còn tốt hơn những thứ cơ bản này ông ta còn không đồng ý mà! LÀm sao có chuyện…
Ngay lúc đó Huỳnh Lai Vỹ vội vàng đi đến chỗ nó gọi lớn.
- Cô gái!!! Cô gái!!
- Dạ?_ nó giật mình.
- Cô là người muốn mua miếng đất này phải không?
- Dạ… dạ!
- Tôi sẽ bán !! tôi sẽ bán!!_ ông ấy có vẻ sốt sắn
- Hợp… hợp đồng đây ạ!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận