Tập đoàn LEASE – Phòng làm việc Tuấn Khang.
- “Âu Phong là giám đốc bộ phận Tài Chính, đáng lẽ không nên nhúng tay vào vấn đề thôn Môn Khánh mới phải?Với năng lực của cậu ấy, cũng có thể sẽ kí ổn thỏa , điện thoại thì không thể liên lạc, thật không biết chuyện gì đã xãy ra… Huỳnh Lai Vỹ, tốt nhất ông đừng làm tôi thất vọng!” _Tuấn Khang dựa lưng vào ghế, ánh mắt thăm sâu khó đoán.
CÓC CÓC_ tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
- Vào đi!_Tuấn Khang đưa mắt về phía cửa.
- Hạ tổng! Phiền ngài xem qua bản đề án này, chiều nay ngài còn có cuộc họp quan trọng với các phòng ban khác nữa ạ!
- Được rồi! để đó cho tôi, tôi sẽ xem qua!
- Vậy xin phép ngài!_ trưởng phòng marketing lễ phép cuối chào rồi đi ra ngoài.
Tuấn Khang với tay lấy bản đề án trên bàn, lật tới lật lui vài trang,tâm trạng không hề thoãi mái.
- Cuộc họp chiều nay!...
_________________________________
Trên đường về Thành phố.
- Làm sao anh đỗ được xăng thế?_ nó hỏi
- Hôm qua tôi đã gọi họ sáng nay mang đến đây!
- Có dịch vụ ấy nữa à? Sao anh không đợi đến hôm nay hẳn gọi._nó kinh ngạc.
- Cô nghĩ điện thoại tôi không biết HẾT PIN sao?
- Xừ!_nó biểu môi.
- Cô có thể tạm bỏ hợp đồng ấy xuống được không? Dù sao nó cũng là thứ quan trọng với LEASE chứ đâu liên quan cô!?
- KÍ ĐƯỢC RỒI!!! KÍ ĐƯỢC RỒI!!_ nó vui mừng cầm bản hợp đồng cười không ngớt từ thôn Môn Khánh cho đến tận giờ.
- Chúng ta đã đi xa thôn Môn Khánh hơn nữa đường rồi nhưng có vẻ niềm vui của cô vẫn không giảm!_Hắn chăm chọc.
- Này!! Kí được hợp đồng đấy !!! tôi còn tưởng việc này là bất khả thi đấy!!_nó chu mỏ phân bua_ Hôm qua anh không thấy đâu! Khi vào trong nhà, ông ấy đã kiên quyết đuổi tận đuổi cùng tôi, kiên quyết đến mức nhìn cũng không thèm nhìn. Đã thế dù điều kiện đưa ra tốt thế nào ông ấy cũng không thèm để ý đấy! Kiểu như kiên quyết phải giữa ngôi nhà đó.
- Dù sao cũng đã kí rồi! cô không cần thể hiện bộ mặt vui mừng như ngày lễ sắp đến đâu!_Hắn vẫn tiếp tục lái xe, không nhìn nó lấy một cái.
- Ế!_nó cáu_ nói gì thì nói anh cũng thật quá đáng đấy, lợi dụng một bà lão để có được bản hợp đồng, anh không thấy tội cho họ sao?
- Tội ư? Tôi không nghĩ như thế!_Hắn cười khẩy một tiếng.
- Anh có trái tim không thế?_trừng mắt_ Tôi biết đây là hợp đồng quan trọng nhưng anh có thể dùng cách đường hoàn để lấy mà, kiểu như thế này là dùng thủ đoạn rồi còn gì?
- Thứ nhất! Tôi không hề ép buộc ông ấy kí dưới hình thức đe dọa. Thứ hai! Người khiến ông ấy phải kí hợp đồng chính là cô!_ Nhìn nó.
- LÀ tôi?_Bối Bối trố mắt kinh ngạc_Sao mà là tôi được chứ! Anh đang khen hay đang đá đểu tôi thế, thậm chí…_tiếp tục luyên thuyên.
- “ Việc ông ta quyết định kí hợp đồng vì vợ mình thì thoạt nghe thì hợp lí, nhưng vấn đề có đơn giản như vậy? LEASE đưa thôn Môn Khánh vào dự án mới của mình cách đây một năm, dự định sẽ trở thành khu nghĩ dưỡng. Huỳnh Lai Vỹ không giống như kẻ ham mê tiền bạc,ông ấy muốn che giấu bệnh tình của vợ mình vì lí do gì đó...”
- Này!!! Anh có nghe tôi nói gì nãy giờ không thế?_nó cáu.
- Rất tiếc! tôi đã không nghe bất cứ điều gì cô nói cả?_Hắn đưa tay bật nhạc và vặn to volume
- A!!!~_nó quay mặt về chỗ cũ uất giận không nói nên lời.
________________________________________
CUỘC HỌP PHÒNG BAN 3:00PM
Cuộc họp đã diễn ra hơn một giờ, không khí căng thẳng và mệt mõi vẫn diễn ra.
- Tôi phản đối!!_ giám đốc nhân sự phản bác_ Điều động một nguồn nhân lực lớn như thế đế một nơi hẻo lánh như thôn Môn Khánh chẳng phải rất phí phạm sao? Chúng ta không nên bỏ công vào một nơi không có triển vọng như thế.
- Đã một năm rồi, nhưng nơi đó vẫn chưa giải quyết ổn thỏa phần đất còn lại, chúng ta đã đổ vào đó một lượng lớn tiền nhưng kết quả vẫn không thay đổi, tốt nhất nên thay đổi phương án khác._Trưởng phòng đầu tư lên tiếng.
- Không thể bỏ được!! LEASE đã đưa khu đất này vào sàn, thậm chí còn quản bá rộng rãi khu nghỉ dưỡng này sẽ được ra mắt trong 2 năm tới, nếu bỏ như thế há chẳng phải đang làm thất tín và gây sự nghi ngờ từ các nhà đầu tư cũng như khách hàng.Chẳng phải chỉ cần ông ta chịu bán căn nhà đó thì mọi chuyện được giải quyết sao?_giám đốc Dự án giải thích.
- Giám đốc dự án à! Anh không hiểu tình hình sao? Hơn nữa chủ nhà của khu đất cuối cùng ở đó lại kiên quyết không bán, LEASE chúng ta cũng đưa nhiều điều kiện tốt cho ông ta nhưng cũng không có kết quả đấy thôi!
- Hạ tổng!_ giám đốc văn phòng nhìn Tuấn Khang_ Chẳng phải đây là dự án do anh đề xướng sao? Vậy anh đưa ý kiến đi!
- Âu tổng vẫn chưa đến mà! Chúng ta nên hỏi ý kiến của cậu ấy nữa mới phải chứ?
Tuấn Khang ngồi trên ghế của mình, nhìn bản đề án trước mặt, vẻ mặt vẫn một màu lạnh không đổi. Từ từ âm quản vang lên những lời đầu tiên.
- Cũng phải! phải đợi Âu tổng đến chứ nhỉ?_ Tuấn Khang mĩm cười nhưng ý mắt không cười.
CẠCH
- Xin lỗi! tôi đến muộn, tôi chỉ nghe về cuộc họp này lúc vừa về đến đây._Âu Phong vội vàng đi vào chỗ ngồi của mình.
- Mừng là cậu đã về đúng lúc!_ Tuấn Khang vui vẻ nhìn hắn.
- Tin tốt đây! Chủ khu đất cuối cùng đã đồng ý kí hợp đồng.
Tất cả các ánh mắt đều hướng về Âu Phong, sự vui mừng và cảm phục hiện lên trong từng ánh mặt của mọi người.Ánh mắt Tuấn Khang thoáng tia cả kinh.
- Hay quá!_ giám đốc dự án không kiềm lòng mà đứng lên_ thế chẳng phải đã được giải quyết sao? Lập tức đưa khu đất vào quá trình xử lí ngay thôi.
- Âu tổng à! Cậu đúng là tuổi trẻ tài à! Đáng ra phi vụ này nên giao cho cậu từ sớm mới phải hahaha.
- Hạ tổng! vậy ngày mai chúng ta có thể bắt đầu tiến hành rồi.
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ họp bàn chuyện xây dựng khu thôn Môn Khánh này luôn một thể! Tối nay chẵng phải nên mở tiệc chúc mừng sao?_ trưởng phòng đầu tư đưa ra gợi ý.
- Thế thì còn gì bằng!!!Hạ tổng và Âu tổng thấy thế nào ? hahaha_giám đốc nhân sự.
- Mọi người đang vui thế này không lẽ lại làm mất hứng! OK!_ Âu Phong vui vẻ nhận lời.
- Được thôi! Tôi sẽ đãi bữa tiệc này!_ Tuấn Khang đáp.
________________________________________
Phòng làm việc Âu Phong.
- Mệt thật!_ Hắn ngã người ra chiếc ghế sofa trong phòng với vẻ mệt mõi.
- Cậu thật lợi hại đấy Âu Phong!_Tuấn Khang cầm bản hợp đồng thôn Môn Khánh trên tay mĩm cười.
- Đừng nhắc đừng nhắc! đúng là mệt thật đấy!_ Hắn ngồi dậy_ mình đã phải sống ở một nơi không biết điện là gì còn phải ở cùng một cô gái hạng C đấy.
- Cậu không đi một mình à?
- Ừm…_Hắn kéo dài tiếng ậm ừ_ mình nghĩ chuyến đi sẽ khá chán nên dắt theo cô ta để có niềm vui thôi!
- Haha_Tuấn Khang cười lớn_có vẻ chuyện lấy bản hợp đồng với cậu đơn giản nhỉ? Bằng cách nào thế?
- Nói tới nói lui cũng phải cảm ơn cô ta!_Âu Phong bất giác cười_ cô nhóc đó đã giúp mình tìm ra mấu chốt sự việc nên mọi thứ trở nên đơn giản hơn thôi. À! Mà cậu cũng từng đến đó rồi, cậu biết Huỳnh Lai Vỹ có người vợ bị mắc chứng bệnh rối loạn tâm lý không.
Ánh mắt Tuấn Khang thoáng tia cả kinh” cậu ấy cũng biết điều đó sao?”, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
- Thế sao? Những lần mình đến chỉ thấy bà ấy ở dưới nhà ngồi một gốc như thế, chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện cả…
- Chắc có lẽ bệnh tình đã trở nặng hơn rồi! Ông ta đã giấu vợ mình ở một căn phòng và chăm sóc bà ấy hằng ngày. Cậu không thấy lạ sao?
- Chuyện gì?_Tuấn Khang giật mình.
- LEASE đã đưa ra một giá khá cao cho khu đất đó, đáng lí ông ta có thể chấp nhận lấy số tiền đó, đủ để mua một căn nhà khá giả ở đây và dùng số tiền còn lại chữa trị cho vợ mình, thế nhưng từ trước đến giờ vẫn khăn khăn từ chối?
- Cậu nghi ngờ có người đứng sau sao?
- Ừm!
- Có phải cậu đa nghi quá không? Nếu như thế đáng lẽ lúc này ông ấy cũng không đồng ý kí hợp đồng với cậu mới phải chứ?
- Có lẽ ông ta yêu vợ mình hơn bất cứ lí do nào khác!_nhìn Tuấn Khang.
_________________________________________________
NHÀ HÀNG BUFFU 9:00PM
- Âu tổng , Hạ tổng chúng tôi về trước đây! _ vẻ mặt say khước chào 2 tên thanh niên còn tỉnh táo trước cửa nhà hàng rồi đi ra xe.
- Mọi người về cẩn thận!_ Tuấn Khang cẩn thận căn dặn.
- Vâng! Hức! tạm biệt !
Âu Phong và Tuấn Khang nhìn bọn họ rời đi rồi mới đi về phía xe mình.
- Mọi chuyện lại thuận lợi rồi!_ Âu Phong cười lớn.
- Nhờ cậu cả đấy!_ choàng vai hắn.
- Azz! Có gì đâu_tự nhìn cuối xuống_ hình như điện thoại cậu thì phải, trong túi ấy, mình thấy nó rung.
Tuấn Khang cuối người đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng tên người gọi đến. “ Duệ Mẫn”. Tuấn Khang nhìn Âu Phong chần chừ …
- À ! à .. mình đi lấy xe đây, tí quay lại đón cậu!_ Âu Phong nhanh chóng rời đi.
- Ừm!
Hình bóng Âu Phong dần xa Tuấn Khang mới bắt đầu nghe máy.
- Anh bận sao?_Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không vui vẻ của Duệ Mẫn vọng lại.
- À.. Xin lỗi, hôm nay sau cuộc họp có một bữa tiệc nhỏ… điện thoại để trong áo khoác nên không để ý…!_ Tuấn Khang nhanh chóng giải thích.
- Vâng, không sao đâu!... Nếu thế thì để khi khác vậy!_ Duệ Mẫn thoáng ý buồn.
- Bây giờ gặp vẫn được chứ?_Tuấn Khang gấp gáp hỏi_Cô không có việc gì khác chứ?
- Không! Thế gặp nhau nhé!_ý cười hiện rõ trong lời nói
BRUM BRUM Âu Phong đậu xe bên cạnh Tuấn Khang, hắn hạ kính xe nhìn ra ngoài.
- Cậu xong rồi chứ? Về thôi!
- Ờ!_Tuấn Khang đi về phía cửa còn lại bước vào trong.
___________________________________
Công viên Lâm Viên 9:30 PM
- Tới đây được rồi! Cám ơn cậu nhé! Về cẩn thận_Tuấn Khang gỡ bỏ dây an toàn, vỗ vai hắn rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Ờ! Hẹn hò vui vẻ nhé!_ Âu Phong mĩm cười vãy tay chào, quay đầu lại ánh mắt đã trở nên u tối, cảm giác rất khó chịu.
Hắn vẫn đậu xe ở đó một lúc, đột nhiên CẠCH CẠCH tiếng kéo cửa phía sau làm hắn giật mình. Chưa kịp quay lại nhìn thì âm thanh cực kì quen thuộc vang lên.
- TAXI !! TAXI !! MỞ CỬA NHANH NHANH… hức… NHANH XEM!! Làm ăn kiểu gì đây vậy hả? Khóa cửa nữa chứ!Chặc chặc.. ĐỊNH NGHĨ LÀM À!!!_ Bối Bối với bộ dạng say khước đang chu mỏ làm loạn, tay không ngừng ghị cửa xe hắn.
- Lại là cô ta!_ Âu Phong lập tức mở cửa xe bước ra ngoài, tâm trạng vốn đã không vui vẻ nên gặp phải một người như đó, đúng là cơ hội tốt để trút giận.
- Ô!_nó buông tay quay về phía người đang đi tới, lắc lắc đầu nhìn chăm chú hắn_ Anh tài xế … hớ hớ sao trong anh giống cái tên… à không… là cái THẰNG hức.!!_nó đỡ lấy cổ họng mình vuốt vuốt_ cái thằng ông chủ tôi thế!
- Cái Thằng sao? Lạc Bối Bối cô cũng to gan thật!_Hắn sắn tay áo của mình lên cao, đôi mắt gắt gao nhìn nó, dự là sẽ có một trận hành hung không đáng có sẽ diễn ra.
- Ô !! giọng nói nữa chứ ! hô hô_nó che miệng cười rồi hưng phấn đưa tay đẩy mạnh hắn một cú_ y chang cái tên CHẾT TIỆT ấy!!!
Âu Phong loạn choạng ngã vài bước về sau, lần này thì không thể tha được nữa, hắn lập tức tiến tới gần nó hơn, một là sẽ đem vứt nó ở một sọt rác có quy mô nào đó hoặc là đem cô ta đến đồn cảnh sát và vu khống tội quấy rối thân thể.
Hắn lao nhanh đến nó với khí thế hừng hực thì đột nhiên một dòng nước ấm ấm dội thẳng từ miệng Bối Bối vào ngực hắn, kèm theo đó là một mùi kinh khủng khó tả…
- Cô!!.. cô_hắn trợn mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình nhuộm đầy chiến tích của nó.
- Thoãi mái quá!!_nó cười mãi nguyện đưa miệng tới gần tay áo hắn rồi nhân tiện lau sạch sẽ_Cám ơn anh nhiều anh tài xế!! Giờ thì chở tôi về hẻm số $#^&%#$%...
Hắn nhắm mắt lại cố nén tạm cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về người con gái thô lỗ tên Lạc Bối Bối.
- “Cô không biết suy nghĩ hay sao mà lại can đảm đi một mình trong lúc say rượu như thế! Nếu gặp phải hạn người không đàn hoàn thì cô đã xong đời rồi… À..Phải cho cô một bài học thật thích đáng mới được.”