Tôi Là Của Anh

Khách sạn ROD 10:00PM ( 4 sao )
- Cô ta đúng là nặng như heo thật!_ Âu Phong hậm hực uống ly nước nhìn về phía thi thể say mềm của nó đang nằm bẹp trên chiếc giường sang trọng một cách khó xem.
Hắn đặc chiếc cóc xuống bàn, từ từ tiến đến gần nó quan sát.
- Buông lời chửi bới mình?, dám nôn vào người mình? Được!_ hắn khẽ nhếch đôi môi ánh mắt hiện ý cười.
Âu Phong gỡ bỏ chiếc áo bẩn của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tự thân leo lên xe hắn, trên đường đi thì lăn ra ngủ say, hắn đưa đến đâu cũng không thèm màng đến. Cơ thể vận chiếc áo hoa màu sẫm lỗi mode, chiếc quần jean dài màu xanh ,cùng đôi giày toms , mái tóc dài búi tùy tiện phía sau, lại thêm mặt đỏ ửng toàn thân bóc mùi rượu, ai động lòng với nó lúc này quả thật là đáng khâm phục.
15 phút sau…
Hắn từ phòng tắm bước ra với chiếc áo ngủ của khách sạn, nhanh chóng buộc sợi dây phía trước và đi về phía người bị hại.
- Cô ta đâu rồi?_Hắn kinh ngạc khi trên giường chẳng có bóng dáng ai cả.
Âu Phong tiếp tục đi ra phía phòng khách, nhíu mài nhìn nó đang nằm vắt mình qua chiếc ghế sofa trong tư thế chúi đầu xuống đất. Hắn nhẹ nhàng đi đến, nhìn thấy túi xách của nó để bên cạnh tiện tay lục soát.
- Cô ta dùng số tiền thưởng sáng nay mình cho để mua những thứ này sao?_Hắn quăng từng món đồ trong giỏ xuống đất, vẻ mặt không chút cảm xúc.

- Quần áo tầm thường… mỹ phẩm rẻ tiền…! Quần áo cho chó sao???_Âu Phong cầm bộ đồ màu vàng chóe có in logo ibone dog nhìn chăm chú.
- Á !!!!!_ Nó hét thật lớn rồi tự mình lăn thẳng xuống đất.
Hắn chẳng buồn đưa mắt nhìn, tiếp tục xăm xoi đóng đồ đạc thần kì trong túi nó. Rất nhiều thứ cực kì vô ích và chẳng có tác dụng. Hắn nghĩ, rốt cuộc người con gái như Lạc Bối Bối còn có gì mà tệ hơn nữa không đây.
- Nhìn cũng nhìn rồi, một chút động lòng cũng không thấy. Lạc Bối Bối cô nên xem lại bản thân mình thì hơn._Hắn đang đứng ung dung nhìn nó từ trên cao.
Một đứa con gái sống cùng em gái mình và một chú cún. Xa ba mẹ, nhận trợ cấp hằng tháng và đang trong thời gian mới có việc làm. Tương lai nó không thể được xem như quá sáng sủa nhưng cũng không đến mức quá tồi tệ. Nhưng nếu đêm nay giữa Âu Phong và Bối Bối có chuyện xãy ra thì đời nó đúng là đã đi đến trang cùng của sử sách.
Hắn ngồi xuống cạnh thi thể nó vừa ngã xuống sàn lúc nãy, miễn cưỡng đưa tay đến bế nó đặc lên giường. Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ làm không gian nơi đây trở nên vừa ấm áp vừa lãng mạn. Tóc mái của nó buông xõa che lấp đi đôi mắt đang ngủ say. Chỉ còn thấp thoáng chiếc mũi nhỏ xinh xinh cùng đôi môi chúm chím tựa như đang cười.
Âu Phong nhìn nó một lúc rất lâu rồi mới ngồi xuống giường. Ngón tay thon dài đưa tới trước mặt, chần chừ và lưỡng lự.
____________________________________________
CÔNG VIÊN LÂM VIÊN 10:00PM
- Chị hai à!! Chị đâu rồi vậy?_cô em nhỏ của nó lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm.
Ở gần đó, Duệ Mẫn và Tuấn Khang đang đi. Chợt thấy một người có khuôn mặt tựa như Bối Bối, Tuấn Khang dừng bước. Cô bé đó vội chạy nhanh đến trước mặt hai người, mặt lấm tấm mồ hôi, thở gắp hỏi.
- Xin hỏi, anh chị có thấy một cô gái cao cỡ chừng này, mặt chiếc áo hoa, quần jean, mang cái túi xách màu nâu không ạ?
- Xin lỗi! Chúng tôi không thấy_Duệ Mẫn lên tiếng.
Tuấn Khang vẫn im lặng, gần như cô em nhỏ sắp bỏ đi trong sự sốt sắn thì cậu ta mới mở lời.
- Cô đang tìm Lạc Bối Bối?
- Vâng! Anh biết chị ấy ạ!_ánh mắt vui mừng của cô bé nhìn chầm chầm lấy Tuấn Khang.
Duệ Mẫn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn cậu ta. “Lạc Bối Bối ?”
- Tôi không thấy cô ấy, nhưng tôi có biết cô ấy, cô ấy mất tích sao?
Cô em nhỏ thở dài, đau lòng, nắm chặt chai nước trên tay.
- Hôm nay chị ấy bảo kiếm được một khoản tiền nên dắt em đi ăn một bữa. Đến quán ăn vì quá vui nên chị ấy uống lấy uống để, kết quả là say khước. Em bảo để ra bắt taxi đi về thì quay lại chẳng thấy chị ấy đâu cả.

- Tôi sẽ cùng đi tìm._Tuấn Khang trả lời một cách chắc chắn,
- Dạ?.. Vâng! nếu thế thì thật tốt quá! Người chị này của em với bộ dạng say xĩn đó không biết gây ra chuyện gì chưa nữa.
- Tuấn Khang!_ Duệ Mẫn gọi_ Anh đi thật à?
- Xin lỗi! Có lẽ lúc khác chúng ta nói chuyện vậy, tôi sẽ gọi taxi cho cô._ Nói rồi cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại và gọi.
- “ Vừa rồi còn bảo thích mình? Giờ vì một cô gái tên Lạc Bối Bối đã bỏ mặc mình?”_Duệ Mẫn nhìn Tuấn Khang, cảm giác khó chịu cùng khó hiểu vây kín người cô.
____________________________________
KHÁCH SẠN ROD – 7:00AM
- Đau đầu quá!_nó nhíu nhíu mài khó chịu, dụi dụi đôi mắt đang dán chặt không muốn mở.
Nó quờ quạn mong kéo được chiếc mền trùm lên đầu để che đi ánh nắng sáng sớm đang vô tâm rọi thẳng vào mặt của Bối Bối. Nhưng kéo thế nào cũng kéo không được, nó bực mình mở đôi mắt mở như nhấm của mình ra bực mình.
- Á ~!_nó dùng âm vực của cá heo mà hét lên, đôi mắt một mí căng tròn như hòn bi nhìn chầm chầm người đang ông đang đứng trước mặt, tay giữ chặt chiếc chăn mà nó cố kéo nãy giờ.
- Cô ngủ ngon chứ?_Hắn nhẹ nhàn tặng nó một nụ cười tựa như thiên sứ nhưng điều đó càng khiến nó càng trở nên khủng hoản.
- Sao… sao …sao? Tối qua…_nó kinh hoảng giữ chặt lấy tấm ga giường, lấp bấp không thốt được điều gì?
- À!_ Hắn ra vẻ gật gật_Tối qua chúng ta đã rất vui vẻ với nhau.

Chính khuôn mặt bình tĩnh đến mức đáng ghét của Âu Phong, khiến Bối Bối như tức điên trước thông tin động trời đó. Nó vội vàng nhìn lại bản thân, quần áo đang mặc không phải là bộ hôm qua mà lại chiếc áo sơmi màu trắng size lớn những chiếc nút còn chưa cài hoàn tất. Nó bàn hoàng nhìn hắn một lần nữa, miệng ấp úng cố thốt cho được những điều ấm ức đang muốn nói.
- Chuyện.. chuyện gì đã xãy ra?
- Tôi, cô _hắn vẫn chậm rãi nói_ một giường. Cô nghĩ xem chuyện gì?
- Không…không thể?_nó hoang mang_sao sao có thể chứ? Tôi chẵng nhớ gì cã!_nó ôm đầu mình.
- Chúng ta đều đã trưởng thành, chuyện thế này cũng không nghiêm trọng.
Câu nói của Âu Phong tựa như đóm lửa thẩy vào đóng rơm trong lòng nó. Cái gì mà không sao cả chứ? Chuyện … chuyện lớn như thế mà bảo không sao cả? Hắn ta là loại người tệ hại đến như thế sao?
- Không nghiêm trọng sao?_nó cười nhạt, đôi mắt có thứ nước động lại
- Cô có thể ở đây hết ngày hôm nay, dù sao tôi cũng đã đặt nó._Nói rồi hắn lạnh lùng lấy chiếc vest để trên ghế đi ra ngoài.
Tội nghiệp cô gái thơ ngây như Bối Bối, nó vẫn ngồi yên trên chiếc giường, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Đã từng tuổi này, đến cả xem phim người lớn cũng chưa từng xem, khinh miệt loại con gái chỉ biết dùng thân xác để dụ dỗ đàn ông. Xem thường những loại con gái quá dễ dãi với các mối quan hệ. Thế mà đêm qua vì say rượu mà nó đã đánh mất thứ quý giá nhất vào tay một người nó còn chưa thân thiết và không hề có tình cảm. Đầu nó càng lúc càng nhức hơn, rượu chưa tan, giờ muốn tĩnh cũng không được.
Trong lúc tuyệt vọng đó, nó nghĩ đứa con gái trong trắng như mình bị một tên xấu xa như Âu Phong làm nhục thật hận đến mức chỉ muốn tự xác.
Nó trút hết can đảm còn lại của mình mà nhìn xuống ga giường. Đôi mắt nhỏ mở to tròn trong kinh ngạc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận