BỆNH VIỆN
-Chị 2 ~! chị tỉnh rồi à !!!? – cô em Lạc Ân vui mừng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nắm lấy tay cô chị tội nghiệp của mình .
Nó vừa tỉnh dậy , cả thân ê ẫm , tính xoay người thì bị chiếc kẹp cổ cố định không nhúc nhíc được , trên má phải thì nhức đến không chịu được .
-Á !!
Cô em nhỏ lo lắng :
-Chị à ! chị đừng cử động , chị có biết là em lo lắng cho chị đến nhường nào không hả – Lạc Ân khóc mếu máo như một đứa con nít
Nó cau mày .
-Nín !! tại sao chị lại ở đây , chẳng phải chị đang nằm ở gốc ngoài sân vận động sao ?
LẠc Ân lau nước mắt , giọng khó chịu quát :
- Người ta phát hiện chị ngất xĩu ở đó nên gọi cho em bằng điện thoại của chị !! EM MỚI LÀ NGƯƠI PHẢI TỨC GIẬN HỎI TẠI SAO ĐẤY !!CÒN Ở ĐÓ MÀ TRÁCH EM ~ HỨ !
Lạc Bối Bối nhắm mắt lại … từ từ đợi những hình ảnh trong quá khứ ùa về … sinh nhật … bánh kem … NHẤN ĐẦU … ĐÁNH MÌNH …. BẺ CỔ MÌNH~ . Nó trừng mắt :
-Á !!!!~~TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ !~ - tất cả nổi hận trong nó bỗng chóc nỗi lên
Lạc Ân giật mình vỗ vỗ vai chị mình trấn tĩnh :
-Chị à ! bình tĩnh chút đi ~ … chẳng phải hôm qua chị đuổi theo cái anh gì đó cao ráo , body chuẩn… nhấn đầu chị sao… sao giờ chị lại bị ra nông nỗi này ?
Nó nuốt nước bọt , cố ém đi sự tức giận .
-Bỏ đi !! coi như xúi quẩy – Bối Bối hậm hừ tức giận
Lạc Ân như sực nhớ ra điều gì đó
-À !!! Em biết anh ấy là ai đấy !!
Lạc Bối Bối lập tức quay sang phía em gái mình , vui mừng hỏi :
-Là ai ?
Cô em nhỏ ngập ngừng 1 lúc rồi mới thốt ra được danh tín của tên TỘI NHẬN
-là… là Âu Phong
Nó nhíu mài , hình như đã nghe qua ở đâu rồi ??
“Nói với chủ của ngươi ! nếu muốn trả thù thì trực tiếp đến tình Âu Phong này “
Mắt nó mở to , ú ớ nhìn Lạc Ân , lộ rõ vẻ vui sướng
_________________________
1 tuần sau
Bối Bối vươn vai , mĩm cười nhìn bầu trời trong xanh
-Cuối cùng cũng xuất viện RỒI !! .
Cô em gái xách túi đồ của nó đi phía sau nhăn nhó :
-Chị 2 à !! nằm cả tuần rồi , giờ xuất viện chị phải đền đáp em đấy , em chăm sóc cho chị cả tuần rồi mà ~
Nó quay sang , vỗ vai Lạc Ân , vẻ mặt nghiêm túc :
-Em cứ yên tâm , sau khi giải quyết xong chuyện của chị . chị nhất định – ánh mắt đầy tham vọng – sẽ đền đáp em hậu hĩnh hahahahaha ~
-
Lạc Ân lắc đầu , vác túi xách lên vai :
-Chị tính trả thù sao ? Thôi đi , mắc công em lại phải vào viện chăm sóc chị thếm tuần nữa đấy !
Bối Bối tức giận quay người lại cao giọng mắng :
-Cái con nhỏ này ! – nó liếc xéo em mình – cứ chờ đó !
Nói xong Bối Bối bắt lấy chiếc taxi và đi trước , mặc kệ cho đứa em gái nhỏ tội nghiệp xách đống đồ nặng nghìn kí của mình
-Chị 2 à !!! chị THẬT LÀ ÁC ĐỘC MÀ ~~ - LẠc Ân xiết chặt túi xách tức giận , miệng không ngừng nói – Cô chị ngốc nghếch của em , dù chị rất hung dữ nhưng lại dễ tin người thể nào cũng gặp chuyện à xem !
_____________________
CỔNG CHÍNH TẬP ĐOÀN LEASE .
Nó nhìn cái đại sảnh rộng hơn cả 3 lần quảng trường trường trung học của nó lúc trước . Thiết kế sang trọng và lạ mắt với vô vàng mô hình đất ,chung cư , nhà cửa biệt thự lộng lãy . Chưa hết , những nhân viên ở đây đều mặc đồng phục màu đen cao quý , ai cũng có phong thái chỉnh chu và nghiêm nghị . Những khách hàng lui tới đây không phải những người tầm thường , toàn những kẻ gia tài kết xu đang muốn mua nhà mua đất để khoe khoang . Căn hộ ở đây không dưới 10 tỷ , sàn nhà sạch đến nỗi có thễ soi rõ cái mặt nhỏ của nó.
Vì lần đầu tiên đến 1 nơi sang trọng như thế này ,Bối Bối không tài nào chớp mắt trước cảnh vật hùng vĩ và tráng lệ nơi đây .
Chưa kịp hết kinh ngạc với sự choáng ngợp của khung cảnh trụ sở tập đoàn bất động sản danh giá này thì :
-Cô là lao công mới đến đây sao ? – gã bảo vệ cao to tiến đến gần hỏi
Nó giật mình , lúng túng rồi chợt nhận ra rằng mình đang đến khu vực nhân viên phục vụ – Lao công ??
-Phải !! nếu đúng là lao công thì mau thay trang phục rồi đi dọn dẹp đi ! Sảnh hội trường lầu 3 đang cần người đấy ! – người đàn ông lớn tuỗi nhìn nó
Bối Bối há hóc miệng , ấm ức vì bị so sánh là lao công nên cong miệng phân bua không khách khí
-Há ! lao công sao !~ ĐIÊN RỒI À !! – nó khựng lại , dường như cái não bé tẹo của nó đã thông suốt điều gì ,mĩm cười thân thiện , thái độ thay đổi hoàn toàn – Đúng , đúng tôi là lao công mới đến nhận việc , giờ tôi sẽ đi thay đồ ngay !
____________
Phòng thay đồ nhân viên STAFF 1
-w0a – nó tròn mắt nhìn đóng đồng phục y chang nhau được xếp cẩn thận trên kệ và cả các chiếc tủ bên cạnh , cứ như là bước vào shop thời trang mini vậy – đồ lao công thôi mà cũng sang hơn bộ đồ đắt nhất của mình , xa xĩ thế không biết – nó tặc lưỡi xuýt xoa…
Lạc Bối Bối lật tới lật lui đóng quần áo được treo trong tủ nhưng vẫn chưa thấy cái nào vửa ý . Ánh mắt dời đi chạm phải bộ đồ được treo riêng biệt ở góc tường .
-Sao cái … cái bộ bên này khác mấy bộ bên kia ?...
Nó ngạc nhiên , chăm chú nhìn bộ trang phục màu đen cao quý này , khác với những bộ bên trong , chiếc áo có viền cổ màu vàng cùng chiếc khuy cùng màu được gắng bên hông ngực trái …
-Đúng thật !!! thiết kế cũng đẹp hơn những bộ đồ sản xuất đại trà đó ( nó cứ nghĩ độc nhất 1 bộ vẫn hơn là sản xuất tràn lan )
Nhưng Lạc tiểu thư đâu nghĩ… đây là trang phục … CỦA NHÂN VIÊN CẤP CAO !!
Sau khi mặc bộ trang phục vừa đánh cấp được , nó quả thật … nhìn rất buồn cười . Vì cơ thể thiếu thốn nên với size đầy đặn như thế này nó đã phải nhét rất nhiều thứ vào cho phù hợp.
Gần 15 phút chuẩn bị , hít một hơi thật sâu , vặn nắm cửa và bước ra ngoài .
Bối Bối cẩn thận nhấn nút thang máy , tâm trạng có chút bất an , vì bản thân làm chuyện xấu nên tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được .
Cánh cửa vừa mở ra thì lập tức những người bên trong nhanh chóng cuối chào nó 1 cách lễ phép và nhường hẵn lối vào . Dù không biết chuyện gì nhưng theo tình hình này , có vẻ bọn họ nghĩ nó là nhân vật lớn trong tập đoàn đây mà “ quả là thông minh khi chọn trang phục này “ – nó vẫn cứ đắc ý , miệng cười tũm tĩm .
Sau 1 lúc im lặng , Bối Bối quyết định mở miệng :
-Cho hỏi … Âu Phong , tổng giám đốc tài chính … ở lầu mấy ?
Tất cả nhân viên đều nhìn nó ngạc nhiên , điều đó khiến nó lúng túng lập tức bào chữa :
-À !! .. tôi chỉ mới nhận chức nên – cười gượng
Có vài ánh mắt nghi ngờ chỉ về hướng nó , nhưng sau đó thì một cô gái đứng bên cạnh nhỏ nhẹ trả lời :
-Tầng 16 ạ !
-À cám ơn ! – thật lòng thì nó muốn biết rõ phòng luôn kìa… nhưng có vẻ nhiêu đó là đủ rồi .
Thang máy dừng ở tầng 6 .
-Tôi sẽ nhấn dùm cô ! chào Trưởng phòng – các nhân viên lễ phép chào nó rồi đi ra ngoài
-À à vâng – nó lúng túng.
Bối Bối thở một hơi thật mạnh , như trút được gánh nặng , nó nhìn bộ trang phục đang mặc :
-Trưởng phòng sao ?... chẳng lẽ , trong tập đoàn này , nhận biết nhau bằng đồng phục à ?... vậy có nghĩa , bộ đồ mình đang mặc chính là trang phục dành cho trưởng phòng – mắt sáng rực cười thích thú – haha …!
_______________
Thang máy tiếp tục đi lên .
Đã hơn 1 tuần kể từ ngày bị tên đáng chết body chuẩn ấy bẻ cổ , khuôn mặt của hắn , nó hoàn toàn không thể nào mườn tượng ra nỗi , trời tối cộng với khẩu trang và cú đấm bấtngờ hạ nock out nó , chỉ số phần trăm nhận ra hắn lúc này tương đương với con số không .
TING TONG
Cánh cửa dừng lại ở tầng 8 , nhưng không có ai cả , nó tiến tới và nhấn nút đóng của .
-Đợi đã !~
Trước mặt nó là một cánh tay đột ngột đưa tới giữ thang máy . Tiếp sau đó , chủ nhân của cánh tay dài ấy xuất hiện .
Nó có chút bối rối , quả thật không phải lần đầu tiên thấy “ trai đẹp “ , chỉ số miễn dịch đối với người khác phái của nó có thể nói là MAXIMUN nhưng không hiểu sao … đối với người trước mặt nó có cảm giác tim đập loạn nhịp …
Một gã cao hơn nó cả 1 cái đầu , điển trai , lạnh lùng. Trên người đang vận bộ đồ vest màu đen đính khuy bạc ,cổ áo màu vàng kim giống như màu viền áo của nó ,có vẻ như sở hữu chiều cao cùng thân hình lý tưởng nên bộ trang phục của hắn đang mặc làm hắn càng khiến người đối diện bị thu hút . Và nạn nhân chính là Lạc Bối Bối
Trong thang máy chỉ có 2 người , hơn nữa tên này lại không hề chào nó , có phải có nhầm lẫn gì không ?
Vì biết bản thân giữ chức vụ cao “ Trưởng phòng “ nên có vẻ nó chẳng sợ gì cả, gương mặt ngênh ngang chẳng thèm đề ý điều gì vì thế đã phạm 1 sai lầm lớn . Hắn đứng bên cạnh , đưa đôi mắt màu đen thâm thuý nhìn nó , ánh mắt có vẻ ngạc nhiên như nhận ra điều gì đấy ,. Hắn mở miệng , hỏi nó với giọng lãnh cảm :
-Cô mới nhận chức sao ?
Nó giật mình nhưng cũng nhanh lấy được bình tỉnh , ngước nhìn khuôn mặt điển trai của tên bên cạnh , có chút bối rối, chỉ ậm ừ .
-À ờ !... tôi là trưởng phòng .
-Tôi biết – hắn vẫn nhìn nó
Bối Bối có chút bất an , nhận ra chức vụ bằng đồng phục thì không nói gì... nhưng chữ " Tôi biết " phát ra từ miệng người này ... lại làm nó lo sợ:
-Biết ?... – nó gạ hỏi – cậu … cậu làm ở bộ phận nào thế ? – nó muốn tìm hiểu thêm , có khi hắn làm cùng bộ phận với tên đáng chết đó thì nó đỡ phải chạy đôn chạy đáo tìm .
Hắn mặc xác nó , rút tay trong túi ra và xem đồng hồ , vẻ mặt vẫn lạnh như tiền không thèm trả lời. Nó khó chịu và lẫm bẫm trong miệng
-Không trả lời thì thôi !! còn tỏ thái độ đáng ghét !~ hứ ! nghĩ mình là ai chứ !!!~
Ngay lúc đó , hắn nhìn nó , nở nụ cười nửa môi vô cùng đễu vã , giọng châm chọc :
-Nếu bọn họ biết cô giả dạng nhân viên công ty …để đột nhập vào đây !! cô nghĩ cô sẽ như thế nào ?
Bối Bối giật bắn người , tim suýt chút nữa rớt ra ngoài ,miệng lấp bấp , ấp úng nhìn hắn :
-Cậu… cậu nói vậy nghĩa là sao… tôi… tôi là nhân viên mới..
Chưa kịp để nó nói hết câu hắn ta đã đưa tay về phía cổ nó , không chần chừ mà kéo chiếc áo khoác vest bên ngoài của nó xuống .
-Cậu !!! – nó hoảng sợ bật lùi lại
Hắn nhướng mài , nhìn vào mặt trong của áo khoác vừa kéo xuống rồi nhẹ nhàng buông từng chữ :
-Cô nghĩ những thứ đó giúp cô mặc vừa trang phục không phải của mình sao ? nguỵ trang quá tệ ! – hắn cười chế giêu
( ý hắn đang ám chỉ những thứ nó ĐỘN vào bù đấp cho sự thíu hụt về size )
Bối Bối giật thót tim khi hắn đưa mắt về phía người mình . Chưa kịp bình tỉnh lại thì hắn đã tiếp tục nói :
-Đây là trang phục dự trữ của trưởng phòng tài chính , được cất ở phòng thay đồ nhân viên STAFF 1 ! Đúng chứ ?
Tại sao hắn lại biết rõ như thế à ? Vì hắn chính là giám đốc tài chính của tập đoàn LEASE , và trang phục nó đang mặc lại thuộc bộ phận tài chính . Đáng ra sẽ không nghi ngờ Lạc Bối Bối , nhưng do nó không chào hắn lúc gặp mặt , hơn nữa trưởng phòng tài chính đúng thật đã bị hắn đuổi , bộ phận nhân sự đã tuyển người mới , nhưng để được chấp thuận thì phải thông qua hắn … Thế mà cô gái này lại có thể ung dung đi lại trong này với chức danh là trưởng phòng tài chính mà không hề biết mặt cấp trên là hắn thì quả là có vấn đề. Còn nữa, hắn chỉ muốn kiểm tra xem lại lần nữa tính chính xác nên mới thô lỗ kéo áo khoác nó như vậy , đây là trang phục của trưởng phòng cũ , đang chờ được huỷ…
Nó như bị bắn mình khi bị hắn nói trúng tim đen , đứng lặng người .
Âu Phong đưa đôi mắt sắt lạnh và đầy tính sát thương nhìn Bối Bối tra hỏi :
-Mục đích đến đây của cô là gì ?
Câu hỏi đấy làm nó sợ đến mức muốn ngất đi , khuôn mặt không còn chút máu , căng thẳng tột độ , mím chặt môi , đôi mắt không yên đảo tới đảo lui cố tìm ra lí do, vì đây là tập đoàn lớn , nó không thể mạo hiểm như vậy , bị phát hiện thì chỉ có con đường chết … cuối cùng , nó đã phải dùng đến hạ sách .
-Thật ra …- Đôi mắt đầy vẻ bi ai - tôi không cố ý mạo danh để vào đây hại ai cả , thật ra…- bắt đầu thút thít - tôi muốn tìm gặp THẰNG tổng giám đốc tài chính ĐÁNG CHẾT TRỜI ĐÁNH tên là ÂU PHONG mà thôi !!~
Hắn khựng người , cà người như bóc hoả “Mình làm gì cô ta sao ?Gọi mình bằng THẰNG ?...khẩu khí không nhỏ mà ! “
Thấy hắn vẫn im lặng , nó tưởng chưa thuyết phục được nên càng nói càng phóng tới :
-À !! thật ra cậu biết đấy , mấy cái gã tổng giám đốc đó nhất định không phải là kẽ tốt , nghe nói hắn mới 24 , 25 tuổi mà leo lên được cái chức đó nhất định dùng rất nhiều thủ đoạn , bụng thì chắc phệ , người thì lùn , béo ụt ịt …. –ánh mắt đầy dã tâm
Mặt hắn cũng dần chuyển màu , nghiến răng nhìn về hướng khác , không thốt một lời nào .
–Nó hoang mang khi tên điển trai kế bên mình vẫn cứ im thin thít không đối hoài tới nó , chuyển biểu cảm , nó sụt sùi – Thật ra , tôi đã đầu tư một số tiền không nhỏ để mua 1 căn hộ từ tập đoàn LEASE , chính cái tên Âu Phong đã ăn chặn tất cả , lừa gạt tôi , hại tôi không còn gì nữa , tôi nhất định phải tìm hắn tính sổ .
TING TONG - cửa thang máy dừng lại ở tầng 16 . Hắn không nói lời nào đã bước ra trước . Bối Bối đã nói đến rụng cã lưỡi , bịa đặc, khóc lóc , thậm chí đe dọa , nói dối đến không chớp mắt mà hắn vẫn không biểu hiện thái độ thông cảm nào.
“ Chết rồi , nếu tên này mà báo với Tập đoàn lớn này thì mình nhất định bị đem bỏ tù mục xương “ vừa nghĩ tới đó gương mặt nó đã bắt đầu mếu đi , tưỡng chừng mọi thứ đã xong cả rồi .
-Âu Phong là tên đó ! – hắn chỉ tay về căn phòng phía trước
Bối Bối tròn mắt kinh ngạc , gạt ngay nước mắt chạy thẳng ra ngoài , nhìn theo hướng tay ân nhân vừa chỉ . Trước mắt quã thật là 1 tên cao ráo , body chuẩn …. Đôi mắt nó sáng rực trực chờ rửa hận , sung sướng tính cám ơn ân nhân thì quay qua hắn đã biến mất .
-Tên trời đánh !!! hôm nay bà sẽ bắt ngươi phải trả giá đắc đấy !!! - Không chần chừ LẠc Bối Bối lập tức đi về phía phòng MARKETING .
Ở phía sau , Âu Phong cười đắc ý .
-Không cho cô một bài học thì cô không biết sợ thì phải !
Rồi hắn ung dung đi vào phòng .
-Chào Tổng tài ( tên gọi cao quý dành cho hắn – Âu Phong– tổng giám đốc tài chính tập đoàn LEASE )
________________________
Phòng MARKETING
Nó lén lén lút lút , cẩn thận theo dỗi cái gã đeo kính , cao cao vừa được chỉ hồi nãy . “ nhất định không được để phát hiện , phải tóm được tên này “ .
Với quyết tâm phải trả dc thù , Nó đã không ngần ngại theo dõi tay đó gần 1 tiếng đồng hồ , từ việc hắn xuống tầng nào đến vào phòng nào , thậm chí tolet nó cũng không ngại đứng bên ngoài canh me . … chỉ vì muốn lựa thời cơ vắng người mà ra tay . Nhưng ..
-Á !!!,,,… sao lại lựa lúc này mà đau bụng vậy nè !! – nó xót xa ôm cái bụng mình , nó nhướng người nhìn mục tiêu đang họp hăn say trong phòng – dù sao hắn cũng đang họp ,mình đi giải quyết tí quay lại
10 phút sau
Nó cười rạng rỡ – Khỏe thật !!! – đi ra chỗ vừa nãy , nhướng người dòm con mồi đang theo dõi – ĐÂU RỒI – nó hoảng hốt la lên , bật dậy chạy khắp nơi tìm kím , đến gần chỗ cầu thang thì
-Cô tìm tôi sao ?
Một giọng nói khàn ấm vang lên sau lưng nó .
Lập tức xoay người lại , nhìn chầm chầm vào cái gã được xem là mục tiêu của mình , cười đắc ý “ Cuối cùng cũng tự nọp mạng “
Hạ Tuấn Khang hoàn toàn không hiểu nụ cười của cô gái trước mặt là gì !!
-Trưởng phòng tài chính tìm tôi có việc à ? – vẫn thân thiện với nó
-Hớ ! còn giả vờ nữa , ngứa mắt thật !!! – nó nhướng mài , tỏ vẻ khinh thường
Tuấn Khang nhíu mày khó hiểu
-Nếu có việc gì thì có thể gặp trực tiếp tôi , tại sao lại theo dõi
Lạc Bối Bối không thèm để ý , bên cạnh cửa Exit có 1 cái bao rác rỗng và 1 cây chỗi . Nó cười thầm trong bụng rồi nhanh chóng lấy chúng
-Cô tính làm gì với cái đó
Bối Bối cười tà và tiến gần về phía Tuấn Khang . Đưa thẳng chiếc bao vừa lấy chòng vào đầu “ nạn nhân thay thế Âu Phong “
-Cô !!... buông ra !! – đang cố thoát khỏi cái bao đáng chết . Chưa kịp tháo ra thì đã bị cán chỗi từ bên ngoài đánh mạnh vào khắp người
BỐP BỐP
– ày chết !!! dám hại bà nằm viện một tuần !! phá hỏng buổi sinh nhật yêu quý của bà
BỐP BỐP
– chết đi !!! hôm nay bà phải đánh chết mày – ra sức đánh tới tấp
-Á !!! – Tuấn Khang loay hoay với cái bao đang trùm đầu mình không thoát ra được và phải hứng chịu những trận đòn cán chổi như muốn lấy mạng của nó - Tôi đâu có làm điều đó , tôi còn không biết cô là ai nữa thì sao có thể phá hỏng sinh nhật cô , Á !!!
Nó trợn mắt , còn tăng thêm lực , tức giận đánh .
BỐP BỐP
– còn chối sao ! tối hôm ngày 19 chính cái tên đáng chết như cậu đã úp mặt tôi vào cái bánh kem , đánh tôi 1 cú đau điến vào mặt , thậm chí còn bẻ cổ tôi !!!!~ như thế mà bảo là không có sao !!? - càng nhắc tới nỗi đau nó càng THƯỢNG CẲNG CHÂN HẠ CẲNG TAY mà đạp Tuấn Khang tội nghiệp xuống thẳng cầu thang
-Á Á Á Á Á !!! ~