Tôi Là Của Anh

Vì thắng không kịp nên mém bổ nhào ra phía trước , ánh mắt ngước lên chạm phải khuôn mặt của nạn nhân xấu số bị mình HÀNH HÙNG MAN RỢ thì Bối Bối trợn mắt , hoãng hốt quay lưng đi , đứng im không dám cử động , tim như muốn rớt ra ngoài .
- Ai ?~
Hắn mĩm cười , khoanh tay trước ngực đắc ý.
Tuấn Khang cau mày – Cậu đùa đấy à ?

Âu Phong thích thú nhìn nhân vật nữ chính đang sợ chết đứng ở kia ,cố ý lớn tiếng - Cậu còn nhớ gương mặt cô gái đã tấn công cậu phải không ?
Lạc Bối Bối mặt trắng bệt , mồ hôi rơi như tắm , tâm can như bị thiêu đốt , lo sợ đến tột độ , môi mím chặt , tay nắm thành quyền run run , cầu nguyện cho tên đó MẤT TRÍ NHỚ để không còn nhận ra nó .
Tuấn Khang gật đầu – đương nhiên ! mình phải nhớ chứ !
-KHÔNG ~~ - nó la thất thanh
VÈO !

Bối Bối bỏ chạy như siêu nhân với tốc độ tên lửa , không để lại chút dấu vết .

-Cái gì thế ? – Tuấn Khang giật mình khi thấy âm thanh lạ phía sau lưng.
Âu Phong cười khẩy – oắc con ! không tự lượng sức !
______________________________
Đã chạy được một quãng khá xa , Lạc Bối Bối cuối cùng cũng dừng lại , xoay người về phía sau chắc chắn rằng không có ai đuổi theo thì mới yên tâm dừng lại mà thở hỗn hễn
-Mệt chết đi được ! – nó đưa tay lau mồ hôi trên trán , giọng cáu giận – TÊN LỪA ĐẢO XẤU XA~ dám uy hiếp mình … Rõ ràng hắn quen biết tên Âu Phong đó mà còn ! – nó vẫn chưa biết rõ ai mới là Âu Phong thật sự , ánh mắt hằn học nhìn về phía trước ấm ức không nói nên lời
RENG RENG RENG ( sau lần bị khủng bố đã đổi nhạc chuông về thời nguyên thủy )
Tiếng chuông điện thoại vang lên , nó giật mình nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra .

-Alo
-Chạy nhanh thật !! tôi cứ tưởng cô sẽ đứng lại hỏi thâm cậu ta mới phải ? – giọng nói quen thuộc vọng ra
-CẬU ! – nó tức đến nghiến răng nghiến lợi – có gang thì ra đây đối chất với tôi , đừng chơi trò tiểu nhân đó !
-Tiểu nhân ?– hắn cười khinh bĩ , gian tà nói – những chuyện vừa qua còn quá nhẹ thì phải ?... thế thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là tiểu nhân ! – TÍT TÍT TÍT
Lạc Bối Bối mồn chữ A mắt chữ O cả thân người trở nên bất động khi đầu dây bên kia ngắt máy sau khi tuyên bố bản án tử hình với nó . Nhưng nó khẩu khí cũng không nhỏ , tự nói với bản thân với vẻ tự đắc.
-Tôi sợ cậu chắc ! ~
_________________________________
2 tuần sau
Âu Phong vốn đã quên bén đi việc trả thù đứa con gái dám mắng hắn là tiểu nhân , vì vốn dĩ hắn chẵng quan tâm là mấy chuyện đấy . Điều khiến hắn ngoài mặt luôn vui vẻ với người bạn thân còn trong lòng thì thâm sâu u sầu khó đoán chính là vì Từ Duệ Mẫn .
Hắn vẫn đi làm như mọi ngày , công việc nhiều đến không đếm xuễ , một giám đốc tài chính bình thường phải mất cả tháng mới làm xong , thế nhưng thiên tài máu lạnh bẫm sinh như Âu Phong thì đã hoàn thành xong từ rất sớm rồi . Chã trách mà mấy ngày này không có gì để làm dẫn đến “ rãnh rỗi sinh nông nỗi “ , hắn ngồi trên bàn làm việc , mắt nhìn đâm đâm vào màn hình máy tính , nhưng đầu thì lại đang suy nghĩ chuyện khác .
-“ Duệ Mẫn… đồng ý cuộc đính hôn này sao ? “ – Âu Phong đặc tay lên trán , xoa xoa vẻ mặt mệt mõi , cầm tách caffe đưa lên đến miệng
CỌC CỌC CỌC


Hắn giật mình , nhanh chóng nhìn ra cửa rồi với giọng trầm thấp khàn khàn hỏi :
-Có chuyện gì ?
Một giọng nữ thánh thót bên ngoài vọng vào :
-Có người gởi cho ngài 1 bức thư , nói là phải giao tận tay ngài!
Hắn suy nghĩ 1 lúc , thiết cũng không nên suy tư quá nhiều nữa , nên mới cho cô ta vào . Lá thư có màu đỏ rượu vang điểm thêm chiếc nơ màu vàng bạc tinh tế được đặc cẩn thận lên bàn hắn . Ngón tay dài vươn ra cầm lấy vật xinh đẹp màu đỏ đấy , mùi hương của hoa hồng nhẹ toả lan làm cho người ta có cảm giác bị hút vào trong . Bất giác hắn khựng lại , nhìn chầm chầm vào lá thư rồi nỡ nụ cười dễ chịu , như thể hắn vừa nhận được một đáp án cho câu hỏi đang làm hắn đau đầu bấy lâu .
__________________________
21.00pm
Hắn không thích phải chờ lâu , nhưng cũng không phải là kẻ đến đúng giờ . Hắn chỉ chờ những ai hắn muốn , và đến đúng giờ với những ai hắn thích . Và …
Chiếc BMW bóng loáng màu đen sang trọng chạy bon bon trên đường , Âu Phong nhìn vào đồng hồ , nhếch khoé miệng vẽ 1 đường công tuyệt đẹp , rồi tiếp tục đạp ga tăng tốc. Thường ngày cứng nhắc với bộ ple cùng vẻ mặt nghiêm chỉnh , chiếc kính làm hắn tăng thêm vẻ học thức nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy hắn rất lạnh lùng . Thế nhưng tối nay , Âu Phong lại biến hoá bản thân thành dạng ấm áp , lịch lãm và không kém phần đẹp trai phong độ, khiến cho bất cứ ai gặp cũng không nở rời mắt . Chiếc áo somi soc caro màu tím cùng chiếc quần jean màu xanh đậm , trên vai còn đặc thêm chiếc áo len màu đen trong rất lãng tử .
Chẳng mấy chóc , hắn đã đến điểm hẹn , đậu xe vào tầng hầm , nhìn bó hoa hồng đỏ thắm đã được cất công chuẩn bị mà bất giác nở 1 nụ cười hiếm hoi , khuôn mặt hạnh phúc lộ rõ .
Đã vào tháng 11 nên trời cũng bắt đầu se se lạnh .. Ngồi bên trong căn phòng ấm áp , hắn điềm tĩnh uống từng ngụm trà chờ người con gái ấy.
-Vẫn là anh đến sớm ! – giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng hắn
Cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẽ xinh đẹp bước , làn da trắng như bông tuyết nỗi bật với chiếc váy liền màu đỏ thẫm , gương mặt thanh tú , mài ngà mũi cao , miệng anh đào , nụ cười ngọt ngào tựa như thiên thần mĩm cười nhìn hắn , từ từ đi đến gần .
Âu Phong nhẹ nhàng kéo ghế , một sự lịch thiệp hiếm thấy ở hắn . Cẩn thận chờ đợi .
-Vì anh không muốn em chờ đợi ! – hắn nhẹ nhàng trả lời và đẩy ghế vào
Âu Phong xoay người ,cầm lấy bóa hoa hồng rực rỡ mà bao nhiêu cô gái muốn có được , tặng cho cô gái trước mặt hắn .
Duệ Mẫn mĩm cười , ngước nhìn Âu Phong .
-Sẽ rất nhiều cô gái gục ngã vì anh đấy ! Âu Phong à~
-Vậy còn em ? – hắn nhìn cô gái đối diện
Không gian càng trở nên yên lặng hơn …Ánh mắt né tránh của Duệ Mẫn làm hắn có chút đau xót .
-Chúng ta gọi món đi ! ~ em đói rồi
15p sau
-Lâu rồi không gặp , em vẫn sống tốt chứ ? – Hắn nhẹ nhàng quan tâm
-Rất tốt , vậy còn anh ? mọi thứ ổn chứ ?
Hắn cuối đầu , tiếp tục việc sắc miếng bittet , điềm tĩnh trả lời .
-Không tốt lắm !
Duệ Mẫn khựng tay , quay mặt đi hướng khác .
-Vậy sao ?... sẽ ỗn thôi … anh đừng lo lắng .
-Nếu đúng là như vậy … thì tốt biết mấy ! Phải rồi , em hẹn anh… nói có việc muốn nói mà ? chuyện gì vậy ? – Âu Phong vẫn thông thã cắt miếng bittet bỏ vào miệng.
-Chuyện đó… - cô gái xinh đẹp ngập ngừng.
Duệ Mẫn không nói , hắn cũng không muốn cô khó xữ nên cũng không hỏi tiếp , 2 người tiếp tục ăn trong im lặng , cho đến khi Duệ Mẫn lên tiếng.

-Hạ Tuấn Khang… - cô ta ngập ngừng – em sẽ đính hôn với anh ấy .
Trong 1s ấy lòng hắn như bị vạn mũi kim châm vào tim , nhói đến mức khó chịu . Hắn không phải không biết Duệ Mẫn sẽ đề cặp đến chuyện này , nhưng lòng hắn vẫn kỳ vọng rằng cô ấy sẽ nói chuyện đó là sai sự thật … thế mà , lại nghe câu khẳng định như lời tuyên án với hắn rằng … cô ta sẽ đính hôn với người đàn ông khác . Ông trời không những ban cho hắn gương mặt đẹp như điêu khắc , mà còn hào phóng ban cho hắn bản lĩnh che giấu cảm xúc quá tốt , Âu Phong nở nụ cười vui vẻ .

-Chúc mừng em !
Duệ Mẫn kinh ngạc , Âu Phong để yên như vậy sao ? Không tức giận ? . Cô đã rất đau đầu khi không biết nói với hắn như thế nào . Tình cảm của Âu Phong , Duệ Mẫn cũng rõ …rất nhiều lần hắn đề cặp đến vấn đề đó , nhưng cô luon né tránh vì Duệ Mẫn không thể chấp nhận… cô thật sự không hề yêu hắn .
Nhưng cô lại nợ hắn rất nhiều thứ …
Âu Phong buông chiếc nĩa và con dao đang cầm trên tay , ngước mặt nhìn Duệ Mẫn .
-Em yêu Tuấn Khang ?
-Không !
-Vậy tại sao lại đồng ý ?– Hắn bắt đầu khó chịu
-Không vì sao cả , nhà họ Từ và họ Hạ vốn thân thiết từ lâu . Em kết hôn với con trai họ … cũng là lẽ đương nhiên . – ánh mắt thoáng chút buồn
Hắn tức giận nhìn chầm chầm vào người con gái trước mặt .
-Nhưng em có thể từ chối mà !! Sao có thể đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn như thế ?
Duệ Mẫn biết , Âu Phong không thể dễ dàng chấp nhận như vậy . Cô cũng đã chuẩn bị cả , những lời nói cay độc nhất cũng có thể nói ra… chỉ cần hắn từ bỏ…
Cô gái xinh đẹp hít một hơi thật sâu , nhìn hắn .
-Chuyện hôn sự của em , em sẽ tự quyết định . Tuấn Khang và anh là bạn tốt của nhau , anh chắc đã cũng biết rõ con người anh ta , em không lựa chọn sai phải không ?
-EM SAI RỒI !!! ~ - hắn quát lớn vào mặt người con gái hắn yêu
Có vẻ như từ đầu đến cuối , hắn chưa bao giờ tức giận , nhưng giờ phút này , đến lý trí kiềm chế bản thân hắn đã không có nữa rồi .
-Vậy… chúng ta đánh cược đi ! ~ - Duệ Mẫn ngước nhìn Âu Phong
-Đánh cược ? – Hắn nhíu mày
-Đúng thế ! Đánh cược .
-Em điên rồi sao ? sao có thể mang hạnh phúc của mình ra đánh cược như thế hả ? – Hắn tức giận đứng thẳng người lên quát lớn
Duệ Mẫn mĩm cười , một nụ cười của sự thích thú
-Sao lại không thể ? Huống hồ … Hạ Tuấn Khang cũng đâu phải là loại người sở khanh hay xấu xa gì chứ ? Tính đường nào , em cũng không thiệt , Sao em lại không thể ?
Hắn vẫn tiếp tục nhìn cô ấy , Duệ Mẫn biết cần phải nhẫn tâm hơn thì Âu Phong mới có thể từ bỏ .
-Em biết rõ tình cảm anh dành cho em !... nhưng em không hề yêu anh , một chút cũng không ! . Trước cũng vậy … bây giờ cũng vậy … em chỉ xem anh là bạn thôi , một người bạn rất tốt !!
Điều Âu Phong luôn trốn tránh chính là những sự thật này , những lời nói hắn sợ nghe nhất chính là những lời này .
-Nếu được lựa chọn… em thà đính hôn theo sắp đặc của gia đình với Tuấn Khang… chứ không muốn tiếp nhận tình cảm của anh !...
4 năm rồi.., tình cảm hắn dành cho cô gái này đã 4 năm rồi . Hắn đã nói với lòng mình , nhất định sẽ cưới Duệ Mẫn , nhất định sẽ bảo vệ yêu thương và chăm sóc thật tốt người con gái này . Hôm nay , hắn còn mang theo cả nhẫn … chỉ cần Duệ Mẫn đồng ý , hắn sẽ bất chấp tất cả , giành lại cô ấy …
“ Gì đây ?... đây là những thứ mình nhận được sao ?... “ – hắn cười lạnh trong lòng , ngồi xuống chiếc ghế của mình

-Âu Phong à ! … em nghĩ rằng anh sẽ chúc phúc cho em.
Hắn vẩn yên lặng 1 lúc .
-Đương nhiên ! chúc em hạnh phúc .
23.00pm
-Anh đưa em về !
-Không cần đâu , em có mang theo xe ~ cám ơn vì bữa tối hôm nay
Lời nói ấy dần khuất xa theo bóng người , Duệ Mẫn đi đến chiếc xe màu trắng tinh xảo của mình , mở cửa bước vào và rời đi . Mặc cho ánh mắt đau xót đến đáng thương của hắn vẫn đang dõi theo . Suốt cả buổi tối , hắn đã không nói thêm lời nào nữa , lòng hắn đã quá tổn thương .
“ Là bạn ?... không thể là người yêu sao ? Em thật sự chán ghét anh đến thế sao ? “
QUÁN RƯỢU @#%#$tq
00.38 AM
-Tại sao !!? tại sao tại sao tại sao ?... tại sao cô ấy lại làm vậy ?
~~Âu Phong cầm chai rượu trên tay không ngừng uống , đến mặt cũng đã đỏ bừng , tinh thần không còn tĩnh táo . Miệng thì luôn hỏi tại SAO tại sao ?... Hắn không nghĩ là người con gái hắn yêu Từ Duệ Mẫn lại có thể đem hạnh phúc của bản thân ra đánh cược như vậy ! . Tại sao là Hạ Tuấn Khang chứ không phải là hắn ~ , tại sao cô ấy thà đính hôn với một người chưa từng quen biết chứ không chịu chấp nhận tình cảm của hắn .
-Tại sao TẠI SAO LÀ HẠ TUẤN KHANG !!! TẠI SAO VẬY HẢ ??~
_____________
-Trời ơi !!~ mệt chết đi được mà ~ - Lạc Bối Bối cong lưng ưỡn người giãng cốt cơ đã bị đông cứng từ chiều đến giờ vì phải quần quật làm việc .
Vì số tiền bị lừa phải trả cho bữa ăn THƯỢNG ĐẾ đó mà nó đã rơi vào cảnh túng quẩn , khó chu cấp đủ 3 bữa ăn cho 2 thành viên ở nhà . Lạc Bối Bối vất vã lắm mới xin được việc làm thêm lao công quét dọn trong quán Rượu này . Vì hôm nay là ngày đầu đi làm , nên được các chị chiêu đãi hậu hĩnh , lĩnh thêm 3 giờ làm nữa . 1 giờ sáng rồi , mọi thứ giờ mới xong … 2 con mắt muốn híp sập lại , người mệt lừ , Bối Bối nhanh chóng lấy túi xách và đi thay đồ .
-Cái tên chết bầm , cái tên TRỜI ĐÁNH !!~ dám hại mình ra nông nỗi này , một tiểu thư chưa đến nỗi nghèo kiết xác như mình lại có ngày đi làm LAO CÔNG vì 3 bữa cơm như thế này thì thật không THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC MÀ~ , nếu bây giờ đề mình thấy hắn thì nhất định mình sẽ đánh cho hắn SÓNG DỠ CHẾT DỠ , đánh cho Thân tàn ma dại ĐÁNH ĐẾN TỔ TIÊN KHÔNG NHẬN RA MẶT MŨI ~ HỨ !- Bối Bối dùng ánh mắt hằn học vừa đi vừa mắng
Vì hôm nay đã khuya , các chị nhân viên khác đã về , nếu không tính những người đang phục vụ bên ngoài thì đúng thật chỉ còn mình nó là nhân viên TẠP VỤ ở đây .
Bối Bối đi ngang căn phòng VIP của BAR , trước cửa có treo chữ “ ĐANG SỮA CHỮA “ .
-Mấy chị bảo phòng này đã sữa xong lúc chiều rồi , chắc treo bản để không cho khách dùng thôi… mình đâu phải khách , với lại… nghe nói ,muốn thuê được 1 phòng ở đây cũng mất gần mấy trăm đô…, phải mở rộng tầm mắt mới được – khuôn mặt lém lĩnh , à lên 1 tiếng thích thú – Hay vào đây thay đồ vậy , khỏi phải mất công đi xuống tầng hầm nữa.
Thế là nó cả gang xách giỏ đồ đi vào trong
Đây là phòng VIP đang đóng để sửa chữa , chậm nhất là tối mai mới dùng được , nên tuyệt đối không có khách hàng nào lui tới,, thay vì phải chạy xuống phòng nhân viên ở tầng hầm phía dưới thì thay quách đồ ở đây cho tiện .
Nó òa lên 1 tiếng cảm thán , căn phòng rộng lớn ,thiết kế cực kỳ đẹp mắt , khiến cho người mới bước vào cứ ngỡ là lạc vào tiên cảnh nào vậy , chắc do đây là BAR cao cấp nên người ta cũng đầu tư không ít . Bên tường là những phiến đá nỗi xếp thành bức tranh hồ thủy hữu tình , bộ bàn ghế cao cấp màu đen sang trọng , chiếc đèn chùm màu vàng ngà tinh tế đặc ở trần nhà phả ánh sáng dịu nhẹ xuống dưới , có cả dòng suối nhân tạo chảy róc rách phía chân tường. …
“thật là … đẹp quá đi !!! “
-Phải nhanh thay đồ về rồi còn ngủ !!~ mình mệt sắp chết đến nơi rồi – nó không ngừng than vãn , nhanh chóng lấy bộ đồ trong giỏ ra thay .
Ngay lúc này thì .
CẠCH
Cánh cửa phòng bật mở , một thân ảnh cao ráo bước vào trong .
Bối Bối vẫn không hay biết gì , vẫn đang loay hoay với cái nút áo somi
-Phiền phức thật !! đồ nhân viên TẠP VỤ thôi mà cũng cầu kì nữa , những cái nút này . Chết tiệt ~~
Vì không thấy rõ , nên nó đành tiến đến chỗ sáng hơn dưới chiếc đèn trần .
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi lên thân thể tuy thiếu thốn nhưng cũng không đến nỗi không phân biệt được 3 vòng ,. Nó buộc mái tóc dài phía sau lên cao , rồi từ từ cởi chiếc nút áo đáng ghét ở cỗ
-Duệ Mẫn… - tiếng nói khàn khàn của một tên nam nhân vang lên

TÁCH
Đèn phòng vụt tắt , chỉ còn ánh sáng mờ ảo của những chiếc bóng đèn màu cam dịu nhẹ treo trên tường
-Sao…sao ai lại tắt đèn chứ ? … không … không lẽ có người sao – nó bắt đầu lo lắng

Bỗng nhiên , một bàn tay to lớn ôm chầm lấy nó từ phía sau
-Á ! ~ - vì quá bất ngờ nó không kịp phản khán đã nằm trọn trong vòng tay của kẻ lạ mặt
-Duệ Mẫn ~ - Tay vẫn xiết chặc nó , miệng không ngừng gọi tên người con gái đó
-TUI KHÔNG PHẢI DUỆ MẪN !! BUÔNG RA !!~~ - nó vùng vãy không ngừng nhưng vẫn không tháo rời được vòng tay đó
-Tại sao !!? Tại sao lại không phải là anh? ~ tại sao ! TẠI SAO ? – vòng tay càng xiết chặc hơn , giọng nói của hắn càng lúc càng xót xa
-Anh lầm rồi ! tôi không phải Duệ Mẫn gì gì đó đâu !! THÃ TUI RA ĐI MÀ
- nó cố gắng đẩy tay hắn ra
-Duệ Mẫn ~!! Tại sao vậy ?
Nó bắt đầu hoảng loạn , tâm trạng cực kì sợ hãi
-Đương nhiên là vì không yêu anh ! !!! ~ tại sao… tại sao cứ hỏi tại sao chứ ?- nó khó chịu trả lời
Âu Phong khựng người lại , có lẽ lời nói ấy làm hắn tổn thương , con người máu lạnh độc đoán và tàn nhẫn như hắn lại đau vì những lời này sao ? Vừa lúc hắn mất cảnh giác nó đã vụt ra khỏi vòng tay đang gắt gao ôm nó , tưởng chừng như tự do đã đến thì
- Không yêu sao ? KHÔNG THỂ NÀO ! ~ - hắn càng tức giận
Đột nhiên nắm lấy tay nó , kéo mạnh về phía người mình và không chút lễ tiết mà dứt khoát hôn nó nồng nàn
Nụ hôn mạnh mẽ như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi nhỏ bé của nó . Lạc Bối Bối đứng trừng trừng trong sợ hãi lẫn kinh sợ ,hai mắt không cách nào nhấm lại được , thân thể bị ôm cứng không thể cử động . Muốn tách rời khỏi con người trước mặt đối với nó lúc này là HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG .
Tại sao lại hôn nó ?? Đây là nụ hôn đầu tiên của đứa con gái có tên là Lạc Bối Bối . Người đã chạm vào môi nó lần đầu tiên … lại chính là Âu Phong kẻ thù không đội trời chung với nó . Có phải ông trời đang trêu đùa ?
Không phải là chưa bao giờ gặp cảnh người ta hôn nhau , cũng không phải chưa bao giờ chứng kiến … nhưng thử nghiệm … thì đây chính là lần đầu tiên .
Sau những trải nghiệm khiến nó khó thở đến mức sợ hãi không thốt được lời nào . Cơ thế nó dường như bị thôi miên trở nên bất động , nó cảm nhận được từng va chạm mạnh mẽ trên đôi môi nhỏ bé của mình , hắn đưa nó từ cảm giác này đến cảm giác khác , tâm trí dần dần bị đẩy lùi , không chút phản khán, hắn mới từ từ buông rơi đôi môi cánh đào xinh đẹp của nó , bàn tay nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve khuôn mặt trước mặt , vẻ mặt xót xa .
-Duệ Mẫn , làm những việc khiến người khác đau lòng … em cảm thấy dễ chịu hơn sao ?
-KHông phải… - nó mơ hồ trả lời
Khi tâm trí vẫn chưa ổn định , Lạc Bối Bối lại 1 lần nữa bị tên xấu xa đó tuyệt nhiên hôn .
NHưng kỳ lạ , nụ hôn này hắn dành cho nó , thật nhẹ nhàng , thật ấm áp . Khiến nó có chút phân tâm , lần đầu tiên được nếm đủ mùi vị của một nụ hôn thật sự , nó không biết nên chóng trả hay buông xui và tiếp tục cảm nhận hương vị mê hoặc mà hắn mang lại . Bờ môi mềm mại của hắn , kỹ thuật hôn điêu luyện , khiến nó có chút mất lý trí , đấm chìm vào trong cái cảm giác được yêu thương , được trân trọng . Âu Phong yêu Duệ Mẫn , trân quý và không muốn cô ấy tổn thương , hắn xem Duệ Mẫn quan trọng hơn cả bản thân mình vì thế hắn cũng dành hết tình yêu cho cô ấy . Tình cảm ấy nó hoàn toàn có thể cảm nhận được trong vị ngọt đôi môi ở hắn .
Từ tốn , nhẹ nhàng , nồng nàn và lãng mạn ….
Rồi hắn buông lơi cánh đào nhỏ nhắn , cảm giác hụt hẫn bỗng chóc hiện lên . Nó đang nghĩ gì vậy nhỉ … nó không nhận ra nỗi người vừa hôn mình là ai , giọng nói rất quen thuộc , thậm chí nó không thể nào quên được … thế mà trong phút giây này , đầu óc tróng rỗng , không nghĩ được gì ngoài việc … tiếc nuối .
Hắn đưa đôi tay to dài và ấm áp của mình , miết nhẹ nhàng đôi môi xinh đẹp đó , khiến nó lại loạn nhịp 1 lần nữa . Không trốn tránh , không ngăn cản , nó vẫn mặc cho hắn chạm vào môi mình , bàn tay có hơi ấm đấy , bàn tay to lớn ấy , …thật nó không muốn rời xa chút nào cả ….
Có phải vô lý lắm không ? 1 người không quen biết , không rõ mặt mũi , xong vào và có hành động động thân mật như vậy với mình . Không tức giận , ngược lại lại có tình cảm khác .?
Trong lúc vẫn chìm đắm trong suy nghĩ thì ánh sáng từ phía cánh cửa vừa được mở làm nó kinh ngạc đến mức muốn ngất đi .
Cái người vừa bước ra từ căn phòng này chính là kẻ thù không đội trời chung ….
“ Thật là !!.... mình vừa có tình cảm với hắn …. Vừa tự nguyện để hắn cướp nụ hôn đầu tiên quý giá của mình … kẻ thù của mình…. Hắn chính là kẻ thù của mình… Tại… tại…tại sao…. Lại xãy ra chuyện này …. “
Rồi 1 tiếng hét chói tai được cất lên , vang vọng khắp nơi , mọi ngỏ ngách trong cái quán Bar tội nghiệp này…
__________________________
4 ngày sau
Hận chồng hận… nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn .
Cuối cùng ông trời cũng cho nó cơ hội , một cơ hội không thể nào hoàn hảo hơn nữa.
Hạ Tuấn Khang – một người đàn ông đứng đắn , ôn nhu , là mẫu bạn trai lý tưởng cho các cô gái . Không phải là không yêu ai mà là luôn quan tâm công việc nên thường lơ là chuyện yêu đương.
Một người đàn ông tính tình ôn hòa lại tốt bụng như thế lại bị Lạc Bối Bối đưa vào SỔ ĐEN vì sự hiểu lầm tai hại . Và là mục tiêu phải tránh xa ít nhất là 100m của tiểu thư họ Lạc này .
TRời xui đất khiến thế nào lại để nó gặp phải nạn nhân xấu số Hạ Tuấn Khang. Và điều tệ hơn nữa… cậu ta lại là người cứu mạng nhỏ của nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận