Tôi Là Của Anh

Khu Vườn Táo ngoại thành
Cũng vì chữ tiền mà nó phải “ còng lưng “ đi làm việc . Nếu chỉ có 1 mình thì 1 ngày 3 bữa không phải khó , nhưng đứa em gái vẫn còn đi học , cần phải trang trãi học phí , phải lo 3 bữa cơm , còn cả TÔ TÔ nhỏ ở nhà đang phẩy phẩy đuôi trong ngóng nó mang đồ ăn về . Quả thật là rất vất vã , vì thế nó đã nhận công việc ở ngoại thành , hái táo thuê với mức 200 000 / sọt
Vườn táo này rộng hơn 1000ha . xung quanh nhìn đâu cũng là cây táo .Trong tiết trời lúc nắng lúc mưa thất thường như thế này , nó quả rất khổ sở , chân sỏ ũng cao su , chiếc quần bông đủ màu dài tới mắc cá , chiếc áo khoác bằng vải nilon dài tay cùng chiếc mũ rơm vành rộng che chắn khuôn mặt tội nghiệp của nó . Quã thật bây giờ Lạc Bối Bối , một sinh viên mới tốt nghiệp đại học , trong hình tượng 1 nông dân chuẩn không cần chỉnh . Với cái nắng gắt của 12h trưa , nó toát đẫm mồ hôi khắp mặt đang châm chỉ hái táo ngoài vườn , xung quanh không có ai cả….
Sở dĩ như vậy , bởi vì nếu hái vào giờ này sẽ được tăng 220 000/ sọt . cũng vì miếng ăn cả nên Bối Bối rất cố gắng hoàn thành công việc của mình .
Cũng chính hôm nay , Hạ Tuấn Khang là người chịu trách nhiệm đại diện LEASE đến đây kiểm tra khu đất này .
12.30 am
-NẮNG CHẾT ĐI ĐƯỢC ?!!!~ kiếm tiền thật khó khăn mà ~- 1 tiếng hét chói tai vang lên từ cổ họng của nó

Đáp trả là sự im lặng cùng cái nóng gây gắt của tiết trời buổi trưa . Khuôn mặt nhỏ tội nghiệp đã toát mổ hôi đầy trán , nó đưa tay áo lên lao vần trán của mình , rồi ngó xung quanh tìm 1 bóng râm muốn ngã lưng 1 lác
Hái táo từ 5h sáng tới giờ , chỉ có 4 quả táo trong bụng , với một đứa con gái như nó lần đầu làm việc nặng nhọc thế này quả là quá sức , vừa đặc lưng lên góc cây lớn nó đã mệt đến muốn thiếp ngủ đi . Nhưng 1 lúc chợp mắt thì có cảm giác như có cái gì đó đang quấn lấy chân mình , nó mơ hồ mở mắt ra
-Á !!!~ RẮN ~ - Bối Bối kinh hãi hét lớn, cả người không dám cử động , trên đời thứ nó sợ nhất chính là rắn . nhìn thấy con rắn đang quấn lấy chân mình mà nó muốn ngất đi cho rồi .
Đôi mắt to tròn không tài nào nhấm lại được , chỉ sợ 1 phút sơ hở thì sẽ bị “ rắn đại ca “ ăn thịt.
Miệng run run như muốn khóc , nó khẽ kêu gào
-Cứu tôi với… rắn đại ca thịt Bối Bối này không ngon đâu … rắn đại ca đi đi… ~
NHưng kết quả là “ rắn đại ca “vẫn ở lỳ trên chân của nó , không đi mà ngược lại còn nhẹ nhàng trường thân lên cao .
-Tiêu rồi tiêu rồi … - khóe mắt bắt đầu long lanh – biết thế không ngồi nghỉ ngơi , làm thêm nữa giờ nữa có phải đã tốt hơn rồi không ~
Vừa thấy chú rắn trường lên theo quán tính nó nhúc nhích đôi chân mình , kết quả là nanh độc đã nhe ra , nó sợ đến mức toàn thân nó bũng rũng , nhắm tịt mắt chờ đợi chuyện gì tới sẽ tới .
VỤT ~
Một thân ảnh cao to nhanh chóng bay đến chỗ Bối Bối , rồi đôi tay lập tức tóm lấy đầu con rắn hung hăn , 1 cước quăn đi xa .
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nó không thể suy nghĩ điều gì , cơ thể bất động đến khi Hạ Tuấn Khang ngồi cạnh nó , nhẹ hỏi thăm
-Cô không sao chứ ?
Lạc Bối Bối không 1 chút suy nghĩ , lập tức ôm chầm lấy Tuấn Khang , nước mắt tuông như mưa khóc như 1 đứa trẻ .
-Tôi sợ lắm !!~

Tuấn Khang bị ôm bất ngờ nên cũng không biết phản ứng thế nào , 1 lúc sau mới có thể đưa đôi tay mình vỗ về cô nhóc rung sợ đang ôm chặt mình .
-Không sao ! an toàn rồi !
Đến khi lời nói ấy được thốt ra , thì Lạc Bối Bối mới có chút phản ứng , mới biết chuyện gì đang diễn ra .
Nó lập tức đẩy người ân nhân ra khỏi người mình. Chưa hết kinh ngạc này thì kinh ngạc khác đã ập đến …Khi 4 mắt nhìn nhau thì
Chẳng…chẳng phải đây chính là…
-“ … Âu… Phong… “Phong ? – đôi mắt căng tròn trong kinh ngạc
Lúc nó hình Tuấn Khang cũng chính là lúc cậu ta cũng nhận ra rằng , đây chẳng phải là cô gái khiến hắn nằm viện 1 tuần hay sao ?
-Cô … !!!?
Nó biết mọi chuyện đã đổ bễ , chạy trời không khỏi nắng , nó sợ nhất là gặp cảnh này ,muốn trốn cũng trốn không được , Cái đầu nhỏ của Bối Bối chỉ nghĩ ra đúng 1 cách
-Á !~ rồi giả vờ lăn ra bất tĩnh
Hạ Tuấn Khang lo lắng đỡ lấy người nó , lay lay thức tĩnh nhưng nó không phản ứng gì cả
!!
-Cô à !! ~ cô à
-“ ĐÁNH CHẾT MÌNH CŨNG KHÔNG NÊN TĨNH LÚC NÀY , NẾU KHÔNG KHÔNG BIẾT MẶT MŨI ĐỂ ĐÂU CHO VỪA NỮA “ – thế là nó cắn răng nhấm mắt , mặc kệ mọi chuyện .
Tuấn Khang không còn cách nào khác, cứu người quan trọng hơn
-“ Anh ta làm gì vậy !!?...sao …sao lại bế mình “ – nó muốn khóc cũng khóc không được muốn la cũng la không xong , bây giờ nó chỉ có quyền bất tĩnh , không thể động đậy .
Nhưng mà … lần đầu được một người khác phái bế , lại cực kỳ lo lắng ình , nó không biết nên cười hay nên khóc nữa . Hay là tĩnh lại đi , nói rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn
“ Cậu ta là người mà mình không muốn gặp mặt nhất , từng là kẻ đánh mình phải nhập viện vì trẹo cổ ,… nhưng cũng đã trả thù rồi , cũng có thể nói không ân không oán nữa … dù sao vẫn đỡ hơn cái tên TRỜI ĐÁNH KIA !!! “…
Nằm trong lòng Tuấn Khang , nhìn từ góc độ này không hiểu sao nó lại đập loạn nhịp thế này . Tuấn Khang mang đến cho nó cảm giác an toàn , được che chở , đã đi được 1 quãng đường dài , trán cũng đã thấm đẫm mồ hôi nhưng cậu ta vẫn không buông nó xuống dù là 1 giây ….
Khuôn mặt sốt sắn , gấp gáp ấy làm nó có chút đau lòng , làm khổ người khác nó thật không muốn
-Cho… cho tôi xuống ! – nó ngập ngừng mở lời
Đáp lại không phải là sự tức giận , Tuấn Khang cười tươi mừng rỡ , nụ cười ấy có thể so sánh với nắng mặt trời , rất dễ chịu

-Cô không sao chứ ?
-Tôi… tôi không sao… cho tôi xuống được rồi !! – nó ngượng ngùng
-À ờ… - Tuấn Khang vẫn cười tươi nhẹ đặc nó xuống
-Xin..xin lỗi !! – thật giờ nó muốn tìm cái hố nào chui xuống cho xong
-Xin lỗi !!?... – Cậu ta nhíu mày khó hiểu
-Xin lỗi !! tôi biết tôi đã rất quá đáng với anh , tôi không cố ý làm anh bất tĩnh như vậy đâu , suốt thời gian đó tôi đã sống trong lo sợ và phải trả giá về những việc mình đã làm . Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh thôi , cũng tại anh hại tôi trước , tôi … tôi chỉ muốn ăn miếng trả miếng thôi… thật sự thật sự… tôi xin lỗi anh Âu Phong ! – nó thành khẩn bào chữa vô tội vạ
-Âu Phong ? – Tuấn Khang nhíu mài
-Đúng vậy ! có qua có lại thôi , anh cũng từng đánh tôi đến trẹo cổ phải nằm viện cả tuần đấy thôi , giờ đây anh đã cứu mạng tôi , coi như… bỏ qua mọi chuyện vậy !! được
chứ ?
Tuấn Khang đã hiểu chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây , cô gái này gọi cậu ta là Âu Phong , đánh cậu ta chắc chắn là do lầm lẫn , hơn nữa nói Âu Phong đã từng hành hùng 1 cô gái … có chuyện gì đó mà Tuấn Khang không biết .
-Tôi không phải là Âu Phong – Tuấn Khang trả lời
Nó như bị sét đánh ngang tai , đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt , cười cười
-Không cần đùa với tôi như vậy đâu , anh chính là Âu Phong mà…
-Không phải ! tôi là Hạ Tuấn Khang – cậu ta chắc nịch
nó sụi người ngã ra phía sau
-Âu Phong là bạn tôi !
-Bạn…bạn – nó lấp bấp bởi tin chấn động vừa nghe
Tuấn Khang hào phóng đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra và mở hình của hắn cho nó xem
-Đây mới là Âu Phong
Tất cả những gì đang diễn ra hoàn toàn không phải là chuyện gì động trời , nhưng bức hình mà Tuấn Khang đang cho nó xem chính là khuôn mặt của tên TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA mà nó câm hận đến muốn ăn tươi nuốt sống … lại chính là Âu Phong ?

-Đây…. Đây…Âu Phong ? – nó bị đã kích quá lớn đến mức cứng họng
-Phải ! – Tuấn Khang nhìn nó khẳng định
-ÔI…. TRỜI…. ỚI !
TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH ÂU PHONG
~~- nó bắt đầu tức
giận đến đỏ hết cả mặt , hận không thể bắt được hắn bâm thành trâm mảnh
Nhưng lúc này thì
RẦM RẦM
-Không ngờ trời đang nắng lại đỗ mưa !! đúng là thời tiết thất thường mà – Tuấn Khang cười cười nhìn ra ngoài trời
-Thời tiết thất thường cũng không bằng lòng người hiểm độc thất thường – nó vẫn còn đang sục sôi máu giận mà ngòi nói bóng nói gió rũa tên trời đánh đó
Tuấn Khang thích thú nhìn nó
-Âu Phong quả rất quá đáng với cô rồi !! – sau khi nghe mọi chuyện ấm ức của nó , Tuấn Khang tỏ vẻ đồng tình
Bối Bối giãn bớt khuôn mặt đang nhăn như khỉ của mình , quay qua nhìn Tuấn Khan thở dài
-Xin lỗi , chỉ vì tôi bị tên chết tiệt đó lừa gạt mà hại anh phải nằm viện !
-Không sao , Âu Phong mà tôi biết không phải người như thế đâu? – Tuấn Khang vẫn nhìn nó chăm chú
-Bản chất xấu xa của hắn rất xấu xa~. – nó nhìn Tuấn Khang với ánh mắt đồng cảm – tội nghiệp ,anh bị hắn lừa , có 1 người bạn như hắn quả thật là xấu số cho anh !!
-Tại sao ?
Nó nhìn ngoài trời thở dài
-Hazzz !! vì hắn mà tôi phải lâm vào cảnh túng thiếu đến mức không thể chấp nhận được , phải làm thêm quần quật suốt cả ngày để duy trì 3 bữa cơm cho gia đình . Chưa kể còn phải sống trong nom nóp lo sợ , bị nắm thót trở thành 1 món đồ chơi của hắn !!!! còn chưa kể bị hắn chơi xỏ như 1 con ngốc
~ THIỆT MUỐN ĐÂM CHẾT HẮN MÀ – nó nghiến răng trợn mắt đá thẳng vào cây trụ tre mà cả 2 đang trú
KÉT…KÉT ~ ẦM
Cả nó và Tuấn Khang đều bất động không thể làm được gì , cái mái hiên bằng rơm duy nhất trú mưa lúc này đã bị nó đá sập .
ÀO ÀO ~
Cơn mưa vô tình tiếp tục rơi … lớn hơn
-Xin lỗi – nó hét lên trong mưa với khuôn mặt ấy nấy
-Không sao ! chắc Âu Phong có thù rất lớn với cô thì phải – Tuấn Khang cười nhìn nó

-Đúng thế !!! rất rất rất rất lớn là đằng khác – nó trừng mắt nắm chặt tay thành quyền thốt từng lời từng lời .
Tuấn Khang xoay người cởi áo khoác và che cho nó
-Anh !!... – nó kinh ngạc nhìn Tuấn Khang
-Tìm chỗ nào trú chân thôi , nếu chậm thì cái áo này cũng ướt luôn đấy ! – Tuấn Khang cười nhìn nó
Không hiểu sao nụ cười của Tuấn Khang làm nó có cảm giác rất ấm áp , thật sự được che chở .
Trời mưa khiến cho không khí ôi bức ban đầu bỗng chóc biến mất , thay vào đó là tiết trời mát lạnh , những tán lá như đang được tắm trong mưa , long lanh tuyệt đẹp . nó và Tuấn Khang cùng đi trên con đường toàn màu xanh với những giọt mưa xinh xắn đang vô tư rơi theo từng bước chân của họ .
Cuối cùng cũng tìm được đến cổng chính mưa cũng đã ngớt .
-Anh… không giận tôi thật chứ ??... – nó hỏi
-Sao phải giận , cô cũng là người bị hại mà ! chúng ta như nhau – rồi cười
-Đúng vậy, đúng vậy ! – nó gật đầu liên tục , tỏ ý đồng tình – Vậy … anh có muốn làm đồng minh với tôi không ?
Lời đề nghị khó hiểu của Bối Bối làm Tuấn Khang có chút lúng túng
-Đồng mình ?
-Phải !! cũng đều là bị tên Âu Phong đó xỏ mũi , tôi muốn trả thù cái tên trời đánh đó !!!~ … Nhưng mà !! – nó hạ giọng
-Nhưng sao ?
-Một mình tôi không phải là đối thủ của hắn …Tôi cần có 1 đồng mình… và đó là anh Tuấn Khang à !– Nó nhìn chầm chầm cậu ta với ánh mắt tin tưởng
Tuấn Khang cười phì , thích thú
-Tôi thì giúp được gì ?
-Chẳng phải anh với Âu Phong quen biết nhau sao ? nếu vậy hãy lợi dụng sự quen biết đó , để hắn không đề phòng anh …. Rồi sau đó RA TAY !! – ánh mắt đầy khát khao
-Nghe cũng hay đấy !! – Tuấn Khang gật gù đồng tình , tự dưng thấy cô nhóc này có vẻ đáng yêu
-Đồng ý rồi nhé !! đống dấu cái nào ~ - Bối Bối hí hửng giơ ngón út nhỏ của mình lên
Tuấn Khang ngập ngừng , nhưng chưa kịp phản ứng thì nó đã đưa tay đến móc lấy ngón út của cậu ta rồi cười thật tươi
-Thỏa thuận xong !! có gì liên lạc sau nhá !!!! …. – Rồi chưa đến 3s nó đã nhanh chóng chạy mất hút , để lại 1 thân ảnh đang kinh ngạc không biết nói gì
-Cô nhóc này !!!...
Tuấn Khang nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của Lạc Bối Bối , trên đường về đến đây , cậu ta cũng kịp lấy thông tin về nó , nhưng có một việc khiến cậu ta không khỏi thắc mắc…
-CHẾT RỒI !!!~ mình làm gì có số điện thoại của anh ta mà liên lạc , ngoài biết tên ra mình hoàn toàn không biết gì nữa !!? vậy… vậy mọi kế hoạch mình vạch ra đều hoàn trắng tay sao !!?.... – nó ôm cái đầu tội nghiệp than thân trách phận


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận