Kể từ ngày gặp Tuấn Khang ở khu vườn táo hôm đó đến nay cũng được gần 1 tháng. Làm việc thêm bên ngoài để có tiền trang trãi cuộc sống với nó bây giờ cũng không có gì quá cực nhọc. Dần dần Lạc Bối Bối đã quen với cuộc sống như vậy. Nó chả muốn quan tâm đến cái tên từng hại nó thê thãm hay thậm chí cướp đi nụ hôn đầu của nó là ai nữa. “ Bỏ đi bỏ đi ! Dù sao cũng không muốn gặp hắn ta nữa, xem như chưa có chuyện gì xãy ra, mình sẽ cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, dù sao 2 tháng nữa, ba mẹ sẽ lại chu cấp ình, cuộc sống của LẠc Bối Bối mình chẳng phải đã bình thường lại sao?... “. Nó hít một hơi thật sâu, mĩm cười và bước đi trên con đường quen thuộc về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc ở nhà hàng.
Không khí thật dễ chịu , đã bắt đầu sang thu rồi, lá cây xào xạc rơi từng đợt theo những cơn gió. Nó đưa tay ra với lấy những chiếc lá đang thã mình buông xuống , miệng không kiềm được mà thốt lên “ THÍCH QUÁ ĐI ~ “. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoãi mái thế này , nó giang hai tay ra, nhấm mắt lại và chào đón những cơn gió cứ ùa đến mình. Trong lòng cũng vơi đi nhường nào nỗi phiền muộn. Lạc Bối Bối vốn là một cô gái lạc quan, yêu đời. Nó rất nhanh vui vẻ với những điều nhỏ nhoi, chỉ thế này thôi cũng đủ làm cho nó hạnh phúc. Con đường mòn về đêm đẹp lung linh,đầy ấp những hàng cây mọc dọc hai bên, chiếc bóng đèn vàng thắp sáng từng hàng ghế đá. Đây là công viên gần nhà nó, thi thoãng cũng thường ra đây dạo bộ, tâm trạng sẽ khá hơn nhiều. Làm việc cả ngày tuy nói không sao nhưng thực sự rất mệt, dù đã tốt nghiệp Đại học nhưng vì chưa có việc làm nên phải làm việc phụ giúp trong nhà hàng. Không đúng chuyên môn cũng chẳng phải việc nó quen làm từ nhỏ, 3 tháng nay nó đã rất vất vã để thích ứng mọi việc.
Nó tùy tiện chọn lấy một chiếc ghế, ngồi bệt xuống và thừ người ra.” Chả muốn về nhà tí nào cả, đã gần 11 giờ đêm rồi , chỗ vắng bóng thế này sao mình lại chẳng sợ gì nhỉ?” Nó đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ngoài đám lá đang rơi cùng những chiếc đèn vẫn còn thấp sáng đường thì dường như nó là người duy nhất xuất hiện ở khu vực này, nó không khỏi kì là “ Lạ thật! công viên này vốn dĩ rất đông mà, thường về trễ hơn vẫn thấy có người ngồi, cớ sao… hôm nay lại vắng thế?” Bối Bối có chút do dự, nó nhưng rồi tâm tình chả hiểu thế nào lại thở dài mà ngồi yên bất động ở đấy “ Kệ đi, Kệ đi, hai mươi mấy năm qua , một mối tình vắt vai còn chưa có, kiếm một người có ý với mình còn khó hơn tìm được vàng ở trong bể cá. Ai mà thèm để ý đến một con nhỏ vừa bẩn tính vừa bẩn… bỏ đi bỏ đi, ngồi một chút nữa thì về, không khí tốt thế này chỉ muốn ngồi đây mãi thôi”. Thế là cuộc đấu tranh tư tưởng đã kết thúc, đứa con gái chả sợ trời chả sợ đất như LẠc Bối Bối thì sợ gì đi đêm một mình ở chỗ vắng người kia chứ.
10 phút trôi qua, nó vẫn cứ nhìn mông lung ra phía xa, Không gian trước mặt khá thoáng, lại ở vị trí cao, từ đây nó có thể nhìn trọn vẹn bầu trời. Trời về đêm thật xanh, chẳng biết ngày gì nhưng có rất nhiều sao trên đó. Lòng thầm nghĩ “ Nếu trong phim, chắc hẳn giờ này mình sẽ được nhìn thấy sao băng! Không thì trong không gian cô quạnh này thì gặp phải bọn lưu manh rồi một người đàn ông đẹp trai , phong độ sẽ ra tay giúp đỡ và vì cảm kích mình sẽ fall in love với người đó” Nó bắt đầu cáu “ buồn cười thật, trên đời này làm gì có chuyện kiểu như thế, một tên giàu có , đẹp trai sao có thể lang thang vào thời gian này ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế này mà còn để ý ra tay giúp đỡ một cô gái chẳng có điểm gì nổi bật. Đúng là ngoài đời chẳng gióng trong phim với những tình tiết cực kì hư ảo như thế… Đúng rồi ,đúng rồi sống với hiện thực là tốt nhất, mơ mộng kiểu trong phim có ngày không biết mình là ai luôn thật!”.
Nó vẫn tiếp tục nhìn sao trên trời, trong lúc đang mơ màng thì chuyện không thể xãy ra đã xãy ra. Bối Bối giật mình thốt lên khi thấy một ngôi sao đột nhiên xẹt qua “ SAO BĂNG “ Nó hoàng toàn không nghĩ sẽ có thể nhìn thấy , thường thì báo đài sẽ thông báo rằng ngày nào , tháng nào sẽ có đợt mưa sao băng và mọi người sẽ thức để ngắm chúng chứ không phải ngẫu nhiên thấy được, phải chăng là may mắn, dù thế nào thì lúc này không phải lúc thắc mắc , nó nhanh chóng chấp tay trước ngực, thành tâm ước nguyện và điều duy nhất nó có thể nghĩ ra lúc này là “ Hãy cho con có một công việc ổn định và bắt đầu cuộc sống mới “.
Bối Bối từ từ mở mắt ra , nhìn không gian rộng lớn bên trên hít một hơi thật sâu và mĩm cười “ Nếu thật sự có điều ước sao băng, thì hãy thực hiện điều ước ấy cho con “
- Cô tin mấy trò này sao ?
Thanh âm của người đàn ông chợt vang lên bên tai nó, giữa nơi không bóng người thế này nghe thấy tiếng nói của một người khác quả thật là dọa chết người. Lạc Bối Bối dù rất gan dạ và không biết sợ gì nhưng bị hù kiểu này đúng là không thét không được. Nó sợ hãi hét lớn với âm vực Cá Voi khiến cho tên nam nhân bên cạnh không khỏi bàn hoàn mà bịt miệng nó lại kéo ngồi xuống ghế.
- Cô đâu cần hét lớn thế! Tôi làm gì cô sao?
Nó đưa đôi mắt còn chưa giảm bớt sự kinh hãi của mình nhìn kẻ gây chuyện. Đôi mắt to tội nghiệp mở căng ra trong sự ngạc nhiên tột độ. Nó không dám hét lấy một lời, mắt cứ trừng trừng nhìn hắn như thể không tin vào mắt mình. “ Âu Phong!!! LÀ HẮN ~ ĐÚNG LÀ HẮN RỒI! “.
Âu Phong nhìn nó với ánh mắt khó chịu, miệng lên tiếng đe dọa “ Cô mà còn nhìn tôi kiểu đấy thì đừng trách! “. Chẳng những nó không sợ mà còn tỏ ra đắc ý , ánh mắt càng lúc càng nhìn hắn gay gắt hơn.
Trong phút giây đó nó chỉ thấy hắn nở một nụ cười cực kì “ BẦN TIỆN “ rồi bàn tay đang bịt chặng môi nó bỗng chốc di chuyển lên đôi mắt, lúc màn đêm bao trùm không gian trước mắt cũng là lúc nó cảm giác đôi môi mình đang được bao lấy bằng bờ môi ai đó. Khoảnh khắc đó chỉ đúng 2s
Cảm giác bất động lập tức lan tỏa cả người, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy vọt ra ngoài , mắt nó vẫn còn bị bàn tay hắn che kín, miệng đã được tư do nhưng thốt không nên lời, cả mặt nó trở nên nóng rực, thời tiết se se lạnh thế này mà nó có cảm giác như vừa chạy marathon cả tiếng đồng hồ về.
Đến khi nhận thức được sự việc rằng mình đã bị dọa đến sợ phát khiếp và vừa bị cướp nụ hôn lần thứ 2 trong đời thì ngọn lửa hận thù vừa lụi tắt cách đây vài tiếng đã được thổi bùng trong tíc tắc. Nó lập tức hất bàn tay đang giữ trên đôi mắt của mình ra trừng trừng nhìn hắn và đưa tay bên kia giáng thẳng xuống mặt hắn một bạt tay đầy bạo lực. Nhưng cánh tay ngọc ngà của nó đã bị hắn nắm lại, không chỉ thế còn bị quặng ngược ra sau, khiến cho thân thể nó không tự chủ ngã về phía trước nằm gọn trong lòng hắn.
- Cô muốn như thế này sao?
Nó hận không CẠP chết cái tên xấu xa này , vừa mới lợi dụng hôn nó xong giờ còn không xấu hổ mà ôm nó. Bối Bối biết lúc này nếu cứ ngoan cố chống đối hắn chẳn hẳn chỉ thiệt thân, chi bằng nó hạ giọng còn may ra có cơ hội thoát.
- Đại ca à! Tôi và anh chỉ mới gặp nhau vài lần … thậm chí những lần gặp đó đều chẳng vui vẻ gì!
Hắn bắt đầu chú ý, cuối nhìn nó trong lòng, đôi mắt tội nghiệp của Bối Bối lập tức quay đi không dám nhìn hắn. Miệng vẫn tiếp tục nhẹ giọng phân trần.
- Anh là một giám đốc tài giỏi , đẹp trai phong độ , một cô gái như tôi chẳng có gì để anh phí phạm vào đâu, chỉ tổ làm bẩn người anh thôi, hãy buông tôi ra có được không?
Hắn vẫn im lặng , dĩ nhiên hắn im lặng cũng khiến nó hoang mang không kém, lời cũng không dám thốt thêm nữa. Thấy nó không nói gì, hắn đưa tay còn lại quàng qua lung nó kéo xác vào lòng và buông lời bên tai đầy thích thú.
- Tiếp! Tôi đang nghe đây
Cái ôm chặt đó khiến nó nghẹn thở , chả biết sắp phải nói gì, sẽ phải làm gì , người hắn toát ra một mùi hương rất lạ, khiến nó có cảm giác chỉ muốn ở mãi nơi này để thưởng thức chúng, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên thân mật với một người khác giới đến như vậy, nó không biết phải làm thế nào, lòng cười khổ chả biết khóc hay cười đây.
- Âu Phong! Xem như tôi cầu xin anh đi, tôi sẽ không chấp nhất những ân oan mà anh đã gây ra cho tôi nữa. Anh buông tôi ra , xem như từ trước đến nay tôi với anh chưa xãy ra chuyện gì, chúng ta sẽ xem như chưa gặp nhau , chưa quen nhau. Từ nay về sau , anh không gặp tôi và tôi cũng không gặp anh. Chẳng phải tốt hơn sao?
- Không thích!
- ANH! – nó tức đến mức chẳng muốn nói thêm gì nữa, im lặng để mặt cho hắn ôm mình trong lòng “ có giỏi thì ôm tôi đến sáng xem “
Đã được một lúc kể từ khi cả 2 yên lặng, đột nhiên nó cảm thấy vai mình nặng bất thường. Quay qua thì thấy đầu Âu Phong đã gục lên vai nó, nếu nó đoán không nhầm thì “ HẮN ĐANG NGỦ SAO ?.... ôi trời ơi” Nó hét trong lòng nhìn tên bên cạnh mà hận không làm được gì. “ Hắn đang ngủ, chẳng phải cơ hội tốt để mình thoát sao ? “ Nghĩ đến đó, tâm trạng Bối Bối đã phục hồi hơn nhiều , nó nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt 2 tay phía sau của mình.
- Cô muốn trốn?
Nó giật thót tim, việc nó làm chẳng phạm pháp gì, thậm chí là việc khuyến khích nên làm thế mà khi bị hắn phát hiện nó lại lâm vào tình cãnh như tội phạm trốn ngục bị bắt giữ.
- Tôi.. Tôi
- Cô muốn hỏi tại sao lại làm vậy ?
Nó khựng lại “ hắn chủ động hỏi mình sao?”
- Đương… đương nhiên!
- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt!
Nó giật mình vì lí do cực kì không lien quan của hắn “ Tâm trạng không tốt thì ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN TÔI CHỨ!!! “
- Tôi đã phải làm rất nhiều thứ nhưng rốt cuộc vẫn không thuộc về mình.
Những lời nói của hắn chứa đầy sự đau buồn và phiền muộn, ngoài vẻ đáng ghét và lạnh lùng thì đây là lần đầu nó thấy một Âu Phong đầy tình cảm và yếu đuối như thế này.
- Tôi luôn sống với một con người khác khi ở trước mặt mọi người! Cảm giác rất tồi tệ! Tôi còn không biết con người thật của mình như thế nào nữa!
- Một người xấu xa như anh thì làm gì có con người thật ngoài bản chất đó!! – nó buộc miệng thốt ra vì bất mãn với những gì đã được trãi qua.
Hắn giữ lấy vai nó , đẩy ra . Đúng với những gì nó muốn , nhưng nếu là lúc nó chưa thốt ra những lời nói ấy có lẽ thì đó là điều tốt , nhưng sau những lời nói ấy , nó bị đẩy ra như thế thử hỏi có ổn không chứ?
Âu Phong vẫn nhìn nó , ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh giá, một chút tình cảm, tinh ranh, bình thường hoàn toàn không có. Nó sắp gặp đại nạn thật ư “ Chết rồi! chết rồi! tên này thật khó mà đoán được hắn sẽ làm gì , mình chắc sẽ tiêu tan dưới tay hắn mất thôi, làm sao đây làm sao đây…” Trong khi nó đang hoang mang lo sợ thì hắn đột nhiên buông tay khỏi vai nó.
- Bắt đầu từ mai cô có thể đến LEASER làm việc.
Nó kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn
- Còn công việc cụ thể thế nào… thì còn tùy vào giá trị của cô!