Tôi Là Của Anh

- Cô Lạc! _ Âu Phong vẫn giữ nguyên tư thế, không hề đẩy nó ra cũng không hề động đậy.
“ Tới rồi tới rồi! kêu mình bằng cô Lạc luôn! lần mình mà không lạy hắn giơ tay chịu thua thì mình sẽ không sống nỗi mất!”_ nó cắn răng chịu đựng.
- Có cách lấy được hợp đồng rồi!
- Hả.. anh.. anh nói cái gì?_ nó giật mình đẩy thẳng cái lưng quyến rũ của hắn nhào ra trước mà trố mắt kinh ngạc.
Âu Phong vì không phòng vệ nên đã nhúi người về phía trước, vấp phải vòm đất trũng nên đã theo trọng lượng lọt thẳng xuống ruộng lúa tươi tốt phía dưới.
“ẦM” những mãng bùn văng tung tóe trên không trung, giữa cảnh chiều tà hoàn hôn chiếu rọi, không gian càng rực rỡ, hình ảnh tổng giám đốc cao quý đang nằm dài dưới đám ruộng thật là cảnh lạ hiếm thấy. Khuôn mặt nhăn nhó biến sắc của Âu Phong đang trân trân nhìn vào vẻ mặt đầy hối hận Lạc Bối Bối trên bờ.Đời nó cũng sẽ xám xịt như màu bùn đang dính trên trang phục hắn.
__________________________
NHÀ HÀNG RAIS
- Đã nghe nói nhiều về anh, hân hạnh được gặp mặt!_ Duệ Mẫn ngồi trong căn phòng đặc cách riêng biệt với không gian bên ngoài của nhà hàng.Ngước nhìn người đàn ông đối diện đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ.
- Với cô là đầu, nhưng tôi có gặp qua vài lần tại một số sự kiện, chỉ là cô không để ý!_ Tuấn Khang nhẹ nhàng đặc ly rượu trên tay xuống.
Duệ Mẫn cũng không lấy làm ngạc nhiên trước lời nói của cậu ấy, mĩm cười nói:
- Vậy sao? Dù sao thì cũng nên gặp thường xuyên rồi, chúng ta sắp đính hôn với nhau mà phải không? Hạ tổng!
- Cuộc hôn nhân mang tính chất buôn bán như thế này, cô muốn sao?_ Tuấn Khang lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
- Muốn chứ!_ im lặng rồi bật thành tiếng cay đắng.
- Thế Âu Phong thì sao?
Duệ Mẫn kinh ngạc, sao cậu ấy biết chuyện này? Mối quan hệ của hai người họ luôn được giữ bí mật, việc Âu Phong sẽ nói với một ai đó là hoàn toàn không thể, vì chính anh ta là người đã đề nghị việc giữ bí mật.
- Âu Phong… là ai?_ Duệ Mẫn nuốt đắng vào lòng.
- Cô không phải hạng người đó đúng không? Tình yêu giữa hai người không là gì cả à?
Lời nói ấy là ý gì đây, anh ta phải rõ hơn ai hết chứ, nhà họ Hạ và họ Từ vốn không có quan hệ thân thiết đến mức đính ước như thế, con cái của hai nhà cũng là lần đầu gặp mặt. Ba của Tuấn Khang đã đưa ra đề nghị với ông Từ Lâm – ba của Duệ Mẫn rằng sẽ cho con gái mình kết hôn với con trai ông ấy, nhầm cứu vãn tình thế công ty môi giới của Từ gia.
- Tôi từ chối được sao?_ Duệ Mẫn ngấn lệ_ tôi chỉ là đứa con gái của một công ty sắp phá sản, may mắn được ba anh giúp đỡ bằng cách sẽ đính hôn với con trai ông ấy. Cả gia đình tôi, trong cậy vào mối quan hệ này, anh nghĩ… tôi có thể từ chối chỉ vì thứ gọi là tình yêu thôi sao?
Hạ Tuấn Khang bắt đầu im lặng, tay cầm chiếc nĩa găm lấy một miếng thịt bò trong dĩa.
- Tôi không có khả năng từ chối cuộc hôn nhân này, tôi không thể trái lệnh ba mình, nhưng…
- Nhưng sao?
- Sau khi ba tôi giúp đỡ công ty cô, tôi sẽ tìm mọi cách để mối quan hệ giữa tôi và cô kết thúc.
- Vì sao anh làm thế?
Tuấn Khang trầm mặt:
__________________________________
Trước cửa Nhà Hàng RAIS
- Tôi sẽ tự về, cám ơn vì bữa tối!_ Duệ Mẫn cuối chào.
Bước chân vừa dời đi thì vị bàn tay phía sau níu lại, Duệ Mẫn kinh ngạc quay lại nhìn thì thấy Tuấn Khang đang nghiêm túc nhìn mình.
- Cùng về đi!
“BIP BIP” tiếng khóa xe được bật,Tuấn Khang đi đến mở cửa đợi chờ Duệ Mẫn bước vào.
- Vào đi! Tôi sẽ đưa cô về!
Từ Duệ Mẫn nhìn người trước mặt, cảm xúc ngạc nhiên khó tã, chân đảo tiến về phía trước bước vào trong.
Tuấn Khang cũng nhanh chóng bước vào, lái xe rời khỏi khu vực đó, đến khi đã đi được một lúc, cậu ấy mới mở lời trước:
- Có người theo dõi chúng ta, tôi đoán đó là người của ba tôi.
- Hả?... thế sao? Vì thế anh đưa tôi về ư?
- Đúng! Tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ bị theo dõi như thế cho đến ngày đính hôn, tôi e rằng những lúc đi chung lần tới với tôi, chúng ta phải có chút cử chỉ thân mật để che mắt ông ấy… cô không phiền chứ?
Duệ Mẫn đang trong trạng thái cực kì khó hiểu, con người bên cạnh cô ấy rốt cuộc có tính cách như thế nào đây. Vì thương hại mình ư? Hay tất cả vì món nợ với Âu Phong.
- Không sao!
- Tôi chỉ biết mối quan hệ giữ hai người cách đây hai ngày.Là do tôi nhờ người điều tra thôi, xin lỗi vì đã làm chuyện không hay như thế!
- Không sao!..._ Duệ Mẫn quay mặt về phía cửa, nhìn con đường về đêm đang lướt nhanh.
Vẻ mặt thất thần của Duệ Mẫn làm Tuấn Khang chú ý, một lúc sau cậu ấy đường đột hỏi:
- Cô muốn đến một nơi cùng tôi không?
________________________________________
NHÀ TẮM CÔNG CỘNG.
- Đây… là nơi anh muốn dẫn tôi đến sao?_ Duệ Mẫn lo lắng nhìn xung quanh.
- Cô thay bộ đồ này đi, ở đây ai cũng mặc như thế cả._ Tuấn Khang quăng bộ đồ màu cam nhạt về phía Duệ Mẫn sau khi lấy từ quầy chính.
- Chúng ta sẽ gặp nhau ngoài này, tôi đi thay đây!_ cậu ta mĩm cười rồi đi vào phòng thay đồ nam
5 phút sau.
- Ra đây!_ Tuấn Khang dựa vào cột gỗ đưa tay quắc quắc cô gái đang đứng long ngóng bên trong.
- Ờ… _ Duệ Mẫn lung túng, bước từ trong phòng thay đồ ra ngoài với chiếc khăn trên tay.
- Tiểu thư như cô chắc lần đầu mới đến đây, có vẻ như Âu Phong cũng chưa từng dẫn cô đến!?
- ..Phải…
Tuấn Khang gật gật đầu, nắm tay cô gái đang bối rối quấn chiếc khăn kéo ngồi xuống.
- Đến đây rồi cô cứ thư giãn đi, không sợ ai làm phiền, không ai biết c…!_ đột nhiên
Tuấn Khang đưa cánh tay vương dài giữ lấy đôi vai của Duệ Mẫn mà kéo về phía mình.
- Anh!
- Suỵt! tôi không ngờ họ lại đuổi theo cả đến đây.!_ nói rồi Tuấn Khang cuối đầu nằm nên đùi vị hôn thê của mình.
Duệ Mẫn đôi mắt mở to vì kinh ngạc, Tuấn Khang nắm lấy tay của cô gái bên cạnh xiết chặc.
____________________________________
NHÀ HỌ HẠ.
- Thưa ông chủ, những gì ngài yêu cầu tôi đã chụp lại, đây là những hình ảnh buổi hẹn của thiếu gia và Từ tiểu thư.
- Tốt lắm! tiếp tục theo dõi cho tôi!_ Người đàn ông ngoài 50 tuổi vẻ mặt lãnh đạm cầm lấy những tấm hình như tên vừa đến .
Ông ta nhìn những bức hình với khuôn mặt cảm xúc khó tả, chỉ nói thầm trong lòng.
- Ông à!_ vị phu nhân xinh đẹp bước ra với tách trà trong tay
- À! Mình kêu bà Trương làm được rồi, sao phải tự tay làm như thế chứ!_ ông ấy lại vui vẻ nhìn người vợ của mình mang trà đến.
- Không phải! là do tôi muốn pha cho ông thôi, dạo này trời trở lạnh, uống chút trà nóng cho ấm!
= Bà tốt thật! phu nhân à!_ Hạ lão gia đưa tay đỡ lấy ly trà và uống, những tấm hình lúc nãy đã được ông nhanh chóng giấu đi.
- Công việc ở công ty thế nào rồi? nghe nói ông đã đồng ý đầu tư ột công ty môi giới thì phải?
- Đó là công ty của con dâu tương lai chúng ta, theo lẽ nên tôi giúp đỡ thôi.
- Thế sao?.. chúng ta nên có buổi gặp mặt chính thức bên đó, ông nghĩ có phải không, dù sao cũng sắp làm sui gia, nếu không nói chuyện thì cũng không nên.
- Bà nói phải.. nói phải_ Hạ gia sắc mặt có chút biến sắc, chỉ ậm ừ rồi qua.
Mẹ của Tuấn Khang chính là em gái của ba Âu Phong, Âu Ninh Thụy. Là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn LEASE, nhưng bà đã nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho chồng bà là Hạ Sang, ba của Hạ Tuấn Khang…
_____________________________________________
Thôn Khánh Môn cách trung tâm thành phố 130km.
- TÊN ĐÁNG CHẾT!~~ _ tiếng chửi rũa chói tai của Lạc Bối Bối vang vọng trong không gian yên tỉnh, hòa lẫn tiếng ếch, dế kêu về đêm.
Dưới ánh trăng sáng rực bầu trời nó đang co ro người ở giữa sân vườn của một căn nhà vừa mới mượn được. Trời đêm thật đẹp nhưng thời tiết đêm lại lạnh đến cóng người, nó bị buột nhúng đôi tay nhỏ bé vào chậu nước lạnh để làm công việc cao cả là chà sạch bộ quần áo cao quý của tổng giám đốc nên không tránh khỏi thốt vài lời chói tai.
“CẠCH” Âu Phong đẩy chiếc cửa gỗ sang bên bước ra ngoài với bộ quần áo mượn tạm. Áo thun mỏng trắng, chiếc quần thụng xám dùng làm lụng của các người dân trong vùng cùng đôi dép lào tiếng gần về nơi phát ra tên gọi hắn.
- ÂU PHONG! Anh bị đạp xuống đó là đáng lắm đấy! loại người như anh đúng là xấu xa đến mức trời cũng không chấp nhận được, sao lại bắt một cô gái mềm yếu như mình giặc đồ trong thời tiết như thế này mà không ang bao tay chứ! Đồ không có NÃO ~ đồ trái tim bị ĐỤC KHOÉT !~ co giỏi thì thử giặc mà xem ~.
- Thế sao?_ hắn nhẹ nhàng đáp.
- Đúng thế!_ khí thế hừng hực_ ở đời làm sao có loại người biến chất như hắn chứ, tôi nghĩ rằng anh ta đúng là không có định nghĩa phái đẹp là gì mà, đến một cô gái như mình cũng ức hiếp đến mức không chấp nhận được, nếu có thể tôi sẽ cho anh ta biết tay, tôi sẽ… tôi sẽ_ nó cảm giác gợn sóng lưng phía sau nghe thấy tiếng bước chân tiến về mình, giọng nhỏ dần.
- Cô sẽ làm gì tôi?_ hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó.
Lạc Bối Bối bỗng chốc cảm giác hối hận bao trùm từ đầu đến chân, mình sai rồi, mình không nên thốt những lời chân thật như thế được. Chắc là anh ta tức giận lắm thể nào cũng mang mình ra hành hạ à xem.
- Giặc đồ trong thời tiết này không là vấn đề với cô thì phải?_ Hắn nhìn nó mĩm cười,.
“mình ghét loại nụ cười này KINH KHỦNG”_ nó mếu.
- Không khí bên ngoài có vẻ tốt đấy! Hay là đêm nay cô ngủ bên ngoài nhỉ?
- Anh!_ nó trừng mắt
- Không thích sao? ở ngoài cô tha hồ mà chữi rũa tôi, không phải còn nhiều lời chưa thốt ra được sao?
Ánh mắt cương quyết của Bối Bối lập tức bị những lời nói êm ã như gai của Âu Phong làm trùng xuống, biến thành con mèo nhỏ, nan nĩ kẻ thù.
- Thật ra… anh biết đấy!_ nó lung túng_ Anh…anh!...
- Tôi thế nào?_ Hắn đột nhiên tiến sát gần mặt nó hơn.
Cặp mắt ếch của nó mở căng ra giật mình, cười cũng không dám cười, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích. Tư thế bất động đang cầm chiếc áo sơ mi vò trong nước cũng bị dừng lại.” Lại muốn hôn mình nữa ư? Không được, mình không phải loại con gái dễ dãi như vậy được!”. Lập tức nó quay mặt đi hướng khác, mặt kệ cái miệng xấu xa của hắn tiến sát cận mặt nó.
- Không… không phải anh nói có cách lấy được bảng hợp đồng sao? Làm… Làm thế nào?
Âu Phong khựng lại, nét mặt biến đổi, chuyển sang thích thú, kéo người về lại tư thế đứng đắn nói.
- À cái đó, sáng mai chúng ta mới có thể thực hiện được.
- Làm gì chứ?_ nó ngạc nhiên.
- Nhưng mà_ hắn sờ sờ cầm mình_ có lẽ cô sẽ vất vã một phen rồi Lạc Bối Bối! tôi thấy có lỗi với cô đây!.
Nó cười khinh hắn, ở đời lại có chuyện Âu Phong tên bần tiện đáng chết có thứ cảm xúc gọi là “ CÓ LỖI “ ư?
- Vẻ mặt của cô là ý gì?
- Không!_ nó bình thãn_ chỉ đang thấy loài động vật máu lạnh mà cũng biết cảm thông nên buồn cười thôi.
- Động vật máu lạnh?_ nó trừng mắt nhìn nó.
- À không!_ nó mĩm cười_ ngài đừng nghĩ mình là thú máu lạnh đó là được!_ vui vẻ chà tiếp chiếc áo trong chậu.
Âu Phong mĩm cười đứng dậy, đi vào trong phòng.
- Cô đúng là không biết mình đang đùa với ai đâu Lạc Bối Bối! Thú máu lạnh à? Được! đã thế tôi sẽ cho cô thấy thú máu lạnh sẽ CẢM THÔNG bằng cách nào!

1 lát sau…

- Ôi trời ơi! Cuối cùng cũng giặc xong đóng đồ đáng GHÉT ~~ này!_ nó hậm hực ôm chậu đồ đi vào trong sau khi máng bộ ple đáng giá của cấp trên lên sào.

Bối Bối tiếng đến căn phòng trong nhà, một cảm giác bất an chợt ùa đến:
- Sao mình cứ có cảm giác chuyện không ỗn sẽ đến vậy nhỉ, Âu Phong đâu phải hạng người rộng lòng vị tha? Dây thần kinh NHÂN TỪ của anh ta vốn đâu có tồn tại?

Nó mở cửa phòng mình bước vào, đây là thông quê hơn nữa căn nhà họ mượn, nói là mượn nhưng thực sự đây lại là căn đã quyết định bán cho LEASE , chỉ có điều chủ đã dọn đi nên điện cũng đã cắt, ánh sáng trong phòng cũng chỉ là đèn dầu, đồ đạt vẫn còn vài thứ dùng được sót lại trong nhà. Nghiễm nhiên có thể xem đây là nhà của Âu Phong

- Xin lỗi! tôi vào nhầm phòng!_ nó sững sốt đóng cửa phòng lại khi thấy hắn đang nằm khoác tay dưới đầu rung đùi bấm điện thoại.

“CẠCH” nó đứng trước cửa phòng, rồi nhìn xung quanh. Có một điều cực kì vô lí là căn phòng nó vừa mở đúng là căn phòng theo thõa thuận rằng Bối Bối sẽ ngủ vào tối nay, còn căn bên cạnh rộng, sạch sẽ, có cả vòi rượu lớn do chủ nhà để lại chính là phòng của tay giám đốc đó. Nó bình tĩnh suy ngẫm một lần nữa:

“ Một người tính toán như hắn sao có thể rời bỏ phòng tốt như bên đó mà sang phòng mình chứ? Có mùi gì đó! Có phải là vì… “

“ CẠCH” Nó vội vàng mở cửa phòng Âu Phong ra, cảnh tượng đúng như dự đoán trãi ra trước mắt “

- Cái tên biến thái này ~ !!!_ nó nắm chặc tay thành quyền phẫn nộ nhìn vòi rượu đã bị ai đó vơ đỗ xuống sàn làm lênh láng của phòng. Mùi rượu nòng nặc khó chịu khiến nó phải nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Căn nhà cũ này, ngoài hai phòng ngủ đàng hoàn nằm sát nhau thì căng phòng khách mất cửa gió ùa về đêm vào chẳng khác nào ngủ ngoài hiên vườn. Nhà bếp thì khỏi phải nói, tồi tàn và đã cũ nát. Nơi duy nhất nó có thể tá túc chỉ là căn phòng của nó… à không giờ đã nghiễm nhiên trở thành phòng của Âu Phong.

Bối Bối dùng chiếc đèn dầu còn lại đốt sáng, nó đã thử ngủ bên ngoài 10 phút nhưng chưa tới 3 phút nó đã phải chòm dậy vì không chịu nỗi cơn rét, trong phòng có một cái mềm cũ, lúc đầu hắn đã giành lấy sẵn rồi, thiết nghĩ phòng mình nhỏ nên nó có thể tự lo thân được qua đêm nên cực kì mạnh mồm nhường nó cho Âu Phong, nhưng giờ đúng rắc rối lớn rồi.

“CỌC CỌC” Bối Bối dốc hết sức lực gõ cánh cửa căn phòng ấm áp nhất nơi đây.

- Xin lỗi!... vì gọi anh là thú máu lạnh!..._ nó nhẹ giọng xin lỗi.

Đáp lại vẫn là sự im lặng.
- Anh không phải hạn người hẹp hòi đâu đúng không? Hơn nữa anh nói ngày mai tôi phải vất vả mà vì thế tôi cần được nghỉ ngơi có đúng không…

Vẫn tiếp tục im lặng.
“Không phải ngủ rồi chứ?” nó tiếp tục gạ hỏi.

- Giám đốc à! Anh trong đó cũng khá ấm áp rồi, tôi sẽ không giành phòng với anh, anh có thể đưa tôi cái mềm cũ đó được không?

“CẠCH” Âu Phong đột nhiên mở cửa.

- Anh!... anh đồng ý rồi à !_ nó mừng rỡ.
- Không!
- Thế…_ nó hậm hực.
- Vào đây!
_________________________________________
NHÀ TẮM HƠI 22:00

- Này!... Hạ tổng_ Duệ Mẫn khó xử khẽ gọi người đang ông đang nằm im bất động gối đầu trên đùi.
- Tôi nghĩ… tên theo dõi có lẽ đã đi rồi, không phải anh nên..

Tuấn Khang chợt trở mình, mặt đối diện với khuôn mặt đang cuối xuống của Duệ Mẫn.
Nhưng vấn đề là cậu ta không có ý định rời đi, cũng không nói là không muốn làm Duệ Mẫn khó xử.

- Nếu tên kia theo dõi chúng ta đến sáng thì tốt biết mấy!_ Tuấn Khang nhẹ giọng nói.
- Hả?

Trước lời nói vừa cố ý lại vừa không như thế, Duệ Mẫn chỉ còn biết giữ sự kinh ngạc trong lòng, nhưng đổi lại là việc khó xử vô cùng lúc này.

- Tôi đã ngủ được một lúc, có lẽ cũng đủ rồi!_ Tuấn Khang luyến tiếc rời đầu khỏi chiếc gối ngọc ấy.

Cô tiểu thư họ Hạ chỉ còn biết im lặng, quay mặt đi hướng khác.
- Xin lỗi!Không hiểu sao nhưng có vẻ khi bên cạnh cô tôi có thể ngủ rất ngon!
- Tên.. tên theo dõi đã đi rồi!
- À phải!_ Tuấn Khang nhướng mài nhìn về phía góc cửa_ Thế thì đến lúc làm điều nên làm rồi!
- Hả?

Tuấn Khang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Duệ Mẫn kéo vào căn phòng lớn ở giữa khu nhà.
________________________________________
Thôn Khánh Môn 21:30

- Vào đây!_Âu Phong nhắc lại lần thứ hai với gương mặt nghiêm túc

Trái lại, Bối Bối lại có cảm giác cực kì khó chịu khi thấy phản ứng của hắn như thế.
- Đủ rồi!_nó quát

Hắn đưa đôi mắt không chút gợn sóng nhìn nó chờ đợi.
- Anh đang trêu đùa tôi như một đứa ngốc à?_nó nhìn hắn_ tôi dễ bắt nạt thế sao? một đứa con gái như tôi bị anh trêu đùa như thế anh vui lắm à!

Âu Phong đưa những ngón tay thon dài của mình về phía nó, Bối Bối lập tức gạt phăng đi và quay mặt bước ra ngoài.Cảm xúc đang xen khó biểu lộ.

- Đêm nay tôi sẽ ngủ trong xe của anh! Anh từ từ mà tận hưởng căn phòng đi!_nó như gạt đi nước mắt từ khóe mắt mình.

Nó khó chịu lắm, hắn xem nó là gì chứ? Lần đầu gặp thì đánh mình trọng thương, sau đó thì lừa mình rồi nắm thóp, sau khi muốn tha thứ nhưng hắn lại đến với mình, nhận mình vào LEASE. Nó cũng là con gái, cũng biết thế nào là rung động chứ, nhưng với loại người như Âu Phong, dù hắn hôn nó, dù hắn âu yếm nó thế nhưng cảm giác rằng tất cả chỉ là sự giả tạo khiến nó rất rất khó chịu.

- Cô không thể ngủ trong đó đâu!

Nó khựng bước, giờ này còn muốn làm khó dễ mình ư?
- Tại sao? Nếu không anh vào đó mà ngủ!
- Hết xăng rồi!_hắn đáp.
- CÁI GÌ?_nó quay mặt lại nhìn hắn trân trân,_Anh không muốn cho tôi ngồi vào xe của mình thì nói đi tại sao lại dùng cái lí do hết sức vô lí như thế chứ?
- Cô có thể vào đó kiểm tra!_hắn hãy chìa khóa về phía Bối Bối.

5 phút sau….

“ Các tình huống trong phim thường rất vô lí, chúng xãy ra cùng một lúc nhiều chuyện, đưa nam chính và nữ chính vào những hoàn cảnh hết sức thuận lợi cho chuyện tình cảm. Ví dụ, cơn mưa sẽ làm cả hai cùng ướt và chỉ duy nhất có một nơi trú chân, đường sẽ rất xa để không một ai có ý định về được, đương nhiên trời cũng sẽ sặp tối, điện thoại cũng hết pin nốt…”

- Vấn đề là điện thoại mình cũng hết pin lúc này ~~ !!_ nó ôm cái đầu tội nghiệp nhìn chiếc xe sau khi kiểm chứng cạn sạch xăng đầy tuyệt vọng.

Lạc Bối Bối hít một hơi thật sâu đi vào trong căn nhà tối tắm ấy. Đứng trước cửa phòng nó suy nghĩ lại những chuyện vừa xãy ra, tốt nhất nên ngủ ở ngoài luôn vậy, dù có bệnh thì cũng tốt hơn vào căn phòng đó.

“CẠCH” Âu Phong mở cửa phòng bước ra ngoài, nó đứng bên ngoài giật mình, định trốn đi thì hắn đã nắm lấy tay nó lôi vào trong.

- Anh làm cái gì vậy hả?_ nó vung tay.

Ánh sáng duy nhất trong này chính là chiếc đèn dầu cũ kĩ được đặc ở dưới sàn. Căn phòng khá nhỏ nhưng cũng đủ để cả 2 người có một không gian riêng để ngủ. Ánh sáng màu vàng len lói chíu gọi gương mặt lạnh như tiền của Âu Phong đang đâm đâm nhìn nó.

- Cô sợ tôi à?
- Sợ chứ! Tôi đương nhiên sợ một tên giám đốc xấu xa như anh rồi !_ giọng xĩa xói.
- Tôi có nên nói điều này không nhỉ?_ đột nhiên tiến đến gần nó.
_____________________________________________________

PHÒNG TẮM CÔNG CỘNG 23:45

- Ngâm.. ngâm chân sao?_ Duệ Mẫn e ngại hỏi.
- Cô không cảm thấy rất dễ chịu sao? Nếu có thời gian cô nên đến đây thường xuyên, rất tốt cho sức khỏe đấy!_ Tuấn Khang thoãi mái chóng tay ra sau thư giãn.
- Nhưng mà…_ Duệ Mẫn lưỡng lự nhìn dòng suối nước nóng tự nhiên bên dưới .

Tuấn Khang mở đôi mắt nhìn cô gái bên cạnh, tay đỡ lấy chân Duệ Mẫn hạ xuống hồ. Miệng mĩm cười.
- Thư giãn đi Từ tiểu thư, cô sẽ cảm thấy những phút giây này sẽ trở nên đáng quý biết bao!_ tiếp tục quay về tư thế ban đầu.

Đôi chân nhỏ ngâm trong dòng suối ấm áp tỏa khói, cảm giác dễ chịu nhanh chóng ùa về, bất giác Duệ Mẫn nở nụ cười.
- Cô cười trong rất đẹp.

Duệ Mẫn kinh ngạc, đóng nụ cười ấy rồi quay mặt đi.
- Đừng cố che giấu cảm xúc, 10 phút nữa tôi sẽ đưa cô về, vì thế hãy tận hưởng đi!

“Hạ Tuấn Khang, rốt cuộc anh là con người như thế nào?”_ trong làn khói đang tõa khắp nơi, Duệ Mẫn đưa đôi mắt thăm sâu khó tả nhìn vị hôn phu của mình đầy nghi vấn.

- Tại sao cô yêu Âu Phong?_ đột nhiên lên tiếng.
- Yêu cũng cần lí do sao?
- Cô và Âu Phong tại sao lại không công khai mối quan hệ?
- Chưa phải lúc!_Duệ Mẫn cười nhạt.
- Chỉ có như thế?

Không hiểu vì sao, Duệ Mẫn là cô gái cẩn thận, tính toán từng bước đi của mình thế mà việc bị Tuấn Khang hỏi như thế này, thay vì có thể im lặng nhưng cô lại đồng ý trả lời.
- Tôi không nghĩ chúng tôi có thể tiến xa hơn được.
Cậu ta vẫn đang chờ đợi Duệ Mẫn nói tiếp.
- Âu Phong quá tốt so với cô gái như tôi, tôi không muốn lừa gạt cậu ấy…_khóe mắt bỗng rưng rưng.
________________________________________

THÔN MÔN KHÁNH 21:50

Ngoài trời trăng tỏ, sao lắp lánh , nhưng đột nhiên mây đen lại kéo về che đi ánh trăng xinh đẹp đó.

Theo phản xạ Bối Bối lùi về sau, mặt có chút biến sắt, lập tức ngăn cản.

- Anh đừng có qua đây!! Có… có chuyện gì thì đứng đó nói đi!

Hắn không cho nó đường lui, trược tiếp giữ lấy đôi vai nhỏ, ghé sát vào tai mà thủ thỉ.

- Dù có bị điên tôi cũng không có ý nghĩ gì với cô!

Lời nói ấy vừa trút được ghánh nặng trên vai nhưng cũng mang lại cảm giác cực kì khó chịu cho Bối Bối. “ Dù bị điên cũng không có ý nghĩ gì ư? Mình là loại con gái tệ… tệ thế sao?”

- Cô có thể ngủ ở góc đó!_ chỉ vào phía trong, nơi gần cạnh cửa sổ.
- Anh không khỏe à?_ nó trố mắt.
- Chuyện gì? _hắn đi về phía cánh cửa.
- Chẳng phải chỗ đó là nơi ấm áp nhất sao? Hơn nữa cũng là chỗ sạch sẽ nhất đấy!_ nó cố gắng nhấn mạnh 2 từ sạch sẽ
- Thì sao?_Hắn vẫn tiếp tục nhìn nó.
- Anh nhường… cho tôi chỗ đó sao?_Bối Bối kinh ngạc.
- Hãy nhanh chóng nằm xuống trước khi tôi đổi ý!_ Hắn nằm xuống cạnh cửa ra vào.

Cảm động ư? Hoàn toàn không có, Bối Bối từ đầu đến giờ cảm giác duy nhất nó nhận thấy là “ CHẮC CHẮN HẮN ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ Ở CHỖ NÀY… được lắm!” Nó nhìn ngó xung quanh xem xét cẩn thận chỗ ngủ mới một lần nữa.

- Cô không thử tin tôi một lần được à?_ Hắn lên tiếng.
- Chính anh là người làm tôi không thể tin anh lấy một lần đấy!!_ nó cáu
- Tốt! vậy ra đây mà ngủ_ Hắn bật ngồi dậy.
- Hả!_nó khựng lại.
- Ra kia mà ngủ!_ Hắn tức giận bước vào trong.

10 phút sau…

- “ TÊN ĐÁNG CHẾT!!! ~ ĐÁNG RA TÔI KHÔNG NÊN TIN ANH BẤT CỨ THỨ GÌ CẢ” _ Nó gào thét trong lòng nhìn chầm chầm mấy con gián đang bò loạn xạ bên cạnh những chiếc tủ.
- Cô dễ lừa hơn tôi nghĩ thì phải!_ vui vẻ ngồi chơi game trên điện thoại cạnh chỗ cửa ra vào.

Nó cắn răng ngồi co rúc một chỗ, hận không thể cầm dao chém chết tên xấu xa cạnh nó.
- Có lẽ đã thoát được nhưng vẫn muốn chui vào, do tự cô cả thôi!_ cười sung sướng.
Đáng ra nó không nên ngu ngốc tin rằng hắn thật sự có lòng tốt đến mức nhường thứ tốt gì đó cho nó. Đáng lẽ cái giây phút hắn giả vờ tức giận vì sự hiểu lầm lòng tốt của mình thì nó không nên hối hận mà xóa bỏ nghi ngờ về Âu Phong.

- Tôi thật không thể hiểu trên đời này làm sao cô gái nào có thể chấp anh làm bạn trai được! Cô ta nhất định phải là rất là kiên cường mới có thể bỏ qua tất cả tính xấu của anh đấy
_ nó hậm hực nói
- Có một người!_ giọng hắn thoáng đắng.

Bối Bối khựng lời, nhìn hắn ánh mắt kinh ngạc.
- Nhưng giờ không còn nữa rồi…
- Phải rồi phải rồi! ai mà chịu nỗi chứ, sớm muộn cũng bỏ đi thôi._ nó được nước lấn tới.
- Cũng phải!
- Duệ Mẫn… gì đó phải không?_ nó đường đột nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui