Editor: Lynn
Beta: Hạ Uyển
Tôi là Sathis, là Ma vương của thế giới này.
Đến rank thách đấu rồi nhưng gần đây tôi vẫn gặp chuyện vô cùng buồn phiền.
Chuyện là như thế này...
Mỗi thế giới đều có Ma vương và Anh hùng.
Ma vương đại diện cho hắc ám còn Anh hùng sẽ đại diện cho ánh sáng.
Cứ cách 500 năm, thế giới sẽ có một đêm định mệnh, đó là đêm mà Anh hùng dũng cảm sẽ đánh bại Ma vương, giải cứu thế giới.
Đây là quy tắc bất thành văn, các Ma Vương có thể tự hiểu với nhau mà không cần nói ra.
Sau khi bị đánh bại, các vị Ma Vương như tôi có thể về hưu trong danh dự, thích gì làm nấy.
Vì vậy, tôi đã luôn lặng lẽ mong chờ cái ngày mà tôi có thể kết thúc sự nghiệp Ma vương của mình trong suốt 500 năm qua.
Đương nhiên, những người khác đâu có biết chuyện này.
Đây là luật ngầm trong ngành Ma vương mà.
Tóm lại, với tư cách là một Ma vương, tôi đã làm việc thật chăm chỉ suốt hàng trăm năm, cốt là để vạch ra một cái kết viên mãn khi kết thúc sự nghiệp của mình dưới tư cách là một Ma vương chuyên nghiệp.
Cũng vì lẽ đó, tôi đã từng đến Khu rừng ma nguy hiểm nhất để luyện tập, một mình bắt con rồng hung dữ Fafnir làm thú cưỡi, nhiều lần đích thân ra trận, chinh phục Đế quốc, bắt cóc công chúa, nhốt vào Lâu đài Ma vương.
Tất thảy là để tạo ra khung cảnh hắc ám nhất trong các hắc ám.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi kẻ thù định mệnh đứng trước mặt tôi.
Tôi cười thật tươi vuốt ve đỉnh đầu của Farnir đang ngồi bên mép ngai vàng.
Còn Farnir, cái con mà ngậm luôn Ma kiếm vào miệng, chỉ cần hắt hơi hoặc thở ra một cái là có thể thiêu rụi vô số thành phố đang khẽ đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Anh hùng đứng dưới bục.
"Ta đã chờ cậu từ lâu rồi, Anh hùng."
Người Anh hùng tóc vàng mắt xanh hai tay cầm kiếm, nghiêm túc nói: "Ngại quá, Lâu đài Ma vương to quá, tôi chẳng may đi lạc..."
Tôi: "..."
Sao tôi cứ cảm thấy cái tên Anh hùng này không đáng tin làm sao ấy...
"Khụ.
Nói thêm cũng vô ích.
"
Tôi hắng giọng, đứng dậy, rút thanh kiếm đang rực lửa rồng trong miệng Fafnir ra.
Tóm lại, cứ chiến trước đã, kẻ thù truyền kiếp của tôi...
"Hãy sẵn sàng giác ngộ đi, Anh hùng!"
Theo logic mà nói, cứ theo tiến triển này sẽ rất suôn sẻ, phải không?
Cậu ta đã đánh bại rất nhiều thuộc hạ mà tôi đã cử ra, đã thành công đứng trước mặt tôi đây rồi còn gì?
Nhưng tại sao thằng chả Anh hùng đã có bước tiến lớn như vậy rồi mà mà ngay cả lớp lá chắn đầu tiên còn không thể vượt qua nổi?
Tôi nhìn Anh hùng vừa bị đánh tơi tả, bàn tay cầm Ma kiếm run lẩy bẩy.
"Quả nhiên là Ma Vương, mạnh như vậy...!" Người Anh hùng lau đi vết máu trên khóe miệng, miễn cưỡng đỡ lấy Thánh kiếm.
Không không không, anh hai à, không phải tôi quá mạnh mà là cậu quá cùi bắp!
Đến cỡ Fafnir chỉ cần xài đuôi là bắt được đòn tấn công cấp độ tự động đó của tôi á!
Anh hùng bình tĩnh tra kiếm vào vỏ: "Sau này chúng ta sẽ tái đấu."
Nói xong, cậu ta bước ra khỏi Lâu đài Ma Vương của tôi một cách nghiêm trang.
Tôi: "..."
Fafnir: "..."
Vì quá sốc, thậm chí tôi không có thời gian để ngăn cậu ta lại.
Với tư cách là Ma Vương, tôi đã gặp phải nút thắt trong sự nghiệp của mình ngay ngày hôm nay.
Loại Anh hùng rác rưởi này, tôi cần dùng cách gì để thua cậu ta đây?.