Thế rồi cả lớp đó xếp hành 7 hàng ngang mỗi hàng 5 người đi trên hành lang, cô đi ở giữa trông cứ như bị áp giải vậy.
Nghĩ thôi đã thấy hãi rồi.
Sau khi được "hộ tống" tới Canteen cô khẽ cảm ơn họ rồi tới quầy bán đồ ăn mua 1 cái sandwich và 1 hộp sữa rồi vô thức đi tới phía sau học viện.
Không thể tin được rằng tại nơi này - phía sau học viện Letticia lại có 1 khu vườn thơ mộng như vậy, thế nhưng lại chẳng có 1 bóng người.
Cô đi tới chỗ 1 cây cổ thụ rồi ngồi xuống bên cạnh gốc cây ăn bánh sandwich.Khu vườn này có rất nhiều hoa, gió thổi nhè nhẹ, lướt qua những bông hoa rồi mang mùi hương của chúng lan tỏa ra khắp khu vườn.
Bỗng nhiên, có 1 bóng người từ xa xuất hiện, có lẽ là 1 nam sinh.
Cô hốt hoảng tưởng có 1 ai đó hội fan cuồng ban nãy tìm thấy mình liền vội vội vàng vàng núp ra phía sau thân cây.
Không thể ngờ được rằng cậu ta lại ngồi xuống gốc cây cô thụ đó ăn bánh, cô khẽ liếc nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vì căn bản cô chưa từng gặp cậu ta, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không ở trong nhóm người kia.Đột nhiên cậu ta cất tiếng nói : "Ra đây đi, cô đang trốn cái gì vậy!?"Emma - nghĩ - Cậu ta thấy mình rồi hả!?Cô từ từ bước ra từ phía sau của thân cây, nhẹ nhàng cười trừ với cậu rồi định chuồn đi mất.- "Tôi có trốn cái gì đâu, hì hì.
.
.
" Cô từ từ lùi lại phía sau 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.- "Học sinh mới sao!? Vậy được rồi, để tôi nhắc cho cô biết, không ai được phép bén mảng tới nơi này rõ chưa!? Vì cô mới tới nên chưa biết, lần này tôi bỏ qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu." Cậu nói rõ ràng, rành mạch, khẳng định nơi này thuộc quyền sợ hữu, không có bất kì ai được phép lại gần nơi này.Emma - nghĩ - Trời ơi, hóa ra là tại tên ngu xuẩn này nên nơi này mới hoang vắng đến vậy, đẹp như thế mà dám sở hữu 1 mình à, đúng là đồ láu cá.- "Cậu lấy quyền gì để cấm tôi chứ!?"- "Dựa vào việc tôi là Vincent." Cậu nói nghe chắc như đinh đóng cột.- "Vincent.
.
.
à.
.
.
ừm.
.
.
hình như cậu là.
.
.
tôi nghe qua rồi mà sao không nhớ nhỉ!? Nghe tên quen vậy mà ta.
.
.
"- ".
.
.
" Cậu cũng phải cạn lời khi cô không biết cậu là ai.- " À.
.
.
tôi.
.
.
để xem.
.
.
tên là Vincent, tóc đen, mắt cũng đen, tính cách này.
.
.
ừm.
.
.
từ nào hợp nhỉ!? A.
.
.
a.
.
.
nghĩ ra rồi.
.
.
là KHÓ Ở.
Nhưng mà là ai taaaaaaaa.
.
.
sao mình nghĩ mãi không ra vậy trời!?"- ".
.
.
" Cạn lời thật luôn.
Miêu tả đến mức này rồi mà còn không nhớ ra.
.
.- "Tôi là con trai của công tước Henry." Cậu bất lực trả lời luôn cho cô thân phận của mình.- "Ồ.
.
.
nghe danh cậu đã lâu, rất vui khi gặp được cậu."- "Vui vui cái con khỉ, cô nói nghe danh tôi đã lâu mà ngay cả tôi là ai còn không biết." Cậu tức giận quát vào mặt cô.- "Nè, tôi hơn cậu 1 tuổi đấy, gọi chị đi em."- "Chị chị cái cục c*t, cô im mõm lại giùm tôi cái, con cái nhà nào mà ngu hết biết."- "Tưởng lễ phép như nào, ai ngờ nói chuyện ngang con chó hoang, lúc nào cũng chỉ biết sủa láo ngoài đường, haizzzz.
.
.
đúng là đồ vô dụng.
Không biết kiếp trước công tước Henry tạo ra nghiệp gì mà kiếp này lại có thằng con trai vừa hỗn láo vừa xấc xược như vậy.
Khổ thân." Cô vừa nói vừa mỉa mai cậu.- "Cô.
.
.
Haizzz.
.
.
Thế rốt cuộc chị là ai hả!?"- "Haha.
.
.
tôi hả!? Tôi là ai cậu hỏi làm gì!?" Nói xong cô chạy mất hút, để lại cậu với bộ mặt tức đến hộc máu đây mà.- " Tôi mà còn gặp lại cô thì cô chết chắc."Một lát sau, cô quay trở lại lớp, tiếp tục học tiết của mình.
Được nửa tiếng, giáo viên bỗng nhiên gọi cô lên bảng làm 1 bài tập khó nhưng nó đối với cô dễ như trở bàn tay.
Cô nhẹ nhàng lướt đi như 1 cơn gió lên đến bục giảng, cầm viên phấn bắt đầu làm bài.
Viết được 1 nửa, cô nghe thấy tiếng xì xào bắt đầu rầm rộ lên, không biết thứ gì khiến họ phải xôn xao đến vậy.
Với bản tính tò mò cô quay lại phía sau, nhìn theo ánh mắt của các bạn nữ và nhận ra rằng.
.
.Emma - nghĩ - Ôi thôi toang, cậu ta làm gì ở đây, hình như nãy mình cà khịa cậu ta hơi quá rồi, chết chết.Cô không nói lời nào quay ngoắt lại phía sau, tiếp tục làm bài tập của mình.- "Chào cô, thầy Nick kêu em qua lấy bộ thước với compa học hình ạ." Cậu lễ phép nói chuyện với giáo viên.Đám nữ sinh trong lớp cứ nhao nhao, lộn xộn hết cả lên.- "Oaaaa.
.
.
đi lấy thước thôi mà cũng đẹp trai nữa."- "Đẹp nhỉ!? Ước gì mình mới 12 tuổi, với thành tích hiện tại chắc chắn được học cùng lớp với cậu ấy, có thể ngắm cậu ấy mỗi ngày luôn."- "Tớ cũng muốn.".
.
.
Và hơn 50 lời khen ngợi khác.
.
.Giáo viên said : "Emma.
.
.
em có thể lấy cho bạn bộ thước cô đặt trong ngăn kéo của bàn làm việc không!?"- "A.
.
.
a.
.
.
được ạ.
.
.
đương nhiên là được." Nói xong cô khẽ cúi xuống lấy bộ thước trong ngăn kéo rồi mang nó tới chỗ của cậu.- "Thước của cậu đây!" Cô đưa bộ thước cho cậu.- "Ồ.
.
.
cảm ơn chị, Emma, coi bộ chúng ta có DUYÊN quá nhỉ!? Mới đó mà đã gặp lại rồi, NÀNG TIỂU THƯ CÔNG TƯỚC!" Cậu nhìn cô với vẻ mặt nham hiểm rồi cầm bộ thước xoay người bước đi.
_ _ _ _ _ The _ End _ Chapter _ 5 _ _ _ _ _ Mong mọi người ủng hộ :>> Yêu mọi người!!!.