Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi


Nhắm mắt hồi lâu không thấy phản ứng gì, tôi mở mắt ra nhìn mẹ đang mếu máo và lẫn tức giận trước mặt tôi, lúc này mặt tôi không khóc cũng không cười chỉ một gương mặt vô cảm mà nhìn mẹ trước mặt.
Tôi chấp nhận cú tát đó mà không nổi giận, tôi chấp nhận tôi kể câu chuyện đó là sai, tôi chấp nhận tất cả, tôi chấp nhận tôi là một người vô dụng, tôi chấp nhận.
Vì mẹ cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi cứ nhìn thẳng nhìn vào hõm xương vai xanh đang run rẩy trước mặt mình, được 2' mẹ để tay lên bên mặt đang đỏ ửng và rát của tôi xoa xoa.
" mẹ..mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm vậy *hic* mẹ xin lỗi...!" mẹ tôi với giọng run rẩy xin lỗi tôi
Tôi cứ đứng yên như vậy mà để mẹ xoa bên mặt tôi dù tôi có chút rát rát bên mặt, lúc đầu thì không cảm nhận gì nhưng từ từ tôi lại cảm nhận được cái rát trên mặt, có lẽ mẹ thật sự mạnh tay với tôi, không sao cả, tôi chấp nhận.
" *hic* mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi con, mẹ không có cố ý như vậy đâu *hic* mẹ xin lỗi " mẹ tôi gục đầu lên vai tôi rồi xin lỗi không ngừng nghỉ
Tôi bình tĩnh đưa tay lên ôm mẹ, chờ mẹ bình tĩnh lại rồi sẽ xin lỗi mẹ.

Mẹ tôi bình tĩnh lại, ngồi băng ghế ngoài hành lang, mẹ tôi cầm khăn lạnh chờm lên mặt tôi, rất là nhẹ nhàng nhẹ hơn lúc chăm sóc em bé.
" con xin lỗi vì đã kể cho bà nghe...!"
" không, con không sai, con kể chỉ vì muốn tốt cho mẹ thôi mà đúng không? Mẹ xin lỗi vì đã tát con "
" không sao đâu, ai cũng từng bị mẹ đánh mà đúng không, kể cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng đã từng bị ngoại đánh lúc nhỏ...!"
" sao con biết vậy...!" mẹ tôi ngừng 2s rồi tiếp tục công việc
" lúc nhỏ con được ngoại kể cho nghe, nghe rất là nhiều chuyện về mọi người, hồi xưa thật vui nhỉ mẹ "
" ừm đúng rồi...!"
Mẹ tôi lỡ trượt tay làm khăn lạnh đè lên mặt tôi rồi trượt xuống, tôi đau nhưng không biểu hiện ra nhiều, chỉ vì không muốn mẹ lo lắng quá.
" a a mẹ xin lỗi, có đau lắm không? " mẹ tôi nâng mặt tôi lên coi
" con không sao đâu "
" mẹ xin lỗi "
" con đã nói là mẹ không sai, mẹ đánh con là đúng rồi, à mà vào coi bà ngủ chưa để còn đi ăn tối nữa mẹ "
" ừm chúng ta cùng vào đi "

*tít tít* *tít...* mở cửa ra nghe máy đo nhịp tim của bà từ từ kêu nhanh hơn rồi dừng lại một nhịp kéo dài ra.
Mẹ tôi hoảng hồn chạy lại nắm tay bà đưa lên xem mạch, tôi lại phụ mẹ, mẹ tôi gấp gáp kêu nắm tay bà rồi xoa bóp, tôi nắm bàn tay xương bọc da ấy rồi bóp bóp, mẹ tôi hối hả chạy ra ngoài rồi lại dẫn vào vài bác sĩ và y tá, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình là xoa bóp bàn tay ấy.
Tôi bị chị y tá lôi kéo mẹ và tôi ra ngoài, tôi đúng trước cửa nhìn vào ô kính nhỏ, mẹ tôi thì ngồi cầu nguyện, gục mặt lên xuống, tôi đứng nhìn được 5' thì thấy bác sĩ và y tá đứng im, lúc này tôi cũng biết không còn cơ hội nào nữa rồi, không còn cơ hội trò chuyện cùng bà giống như 4 năm trước tôi đứng nhìn bà ngoại ra đi mà không một chút cảm xúc, tôi vẫn còn nhớ 4 năm trước bên ngoại tôi cô chú rất nhiều người người đúng canh bà đang nằm không sức sống trên giường.
Lần này cũng đứng nhìn nhưng không phải là nhiều người mà chỉ có mình tôi, một mình tôi và mẹ không biết làm gì ngoài đứng cầu nguyện.
*cạch* cánh cửa mở, mẹ tôi gấp hỏi bác sĩ và chỉ nhận lại một câu " chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình...!" rồi người người rời đi mất chỉ còn tôi và mẹ
Tôi đứng nhìn bà cảm xúc của tôi bây giờ là hối hận, hối hận vì đã kể câu chuyện đó ra, tôi thật là vô dụng.
Đứng nhìn mẹ khuỵu ở dưới sàn nắm tay bà mà khóc nức nở, tôi ngồi xuống ôm mẹ vào lòng, ngoài việc ôm mẹ tôi không biết làm gì hết vì thế tôi chỉ cần ôm mẹ thật chặt và chặt tới nổi không ai có thể kéo rời ra.
Tôi cảm nhận được tội lỗi mình gây ra miệng vô thức nói lên câu " con xin lỗi " rồi nước mắt tôi rơi xuống.
Ôm mẹ khóc nức nở trong khoảng thời gian không nhất định đã làm tôi mệt mỏi, nhưng lần này dù mệt mỏi tôi vẫn phải ôm mẹ vì ngoài tôi ra ở đây không còn ai có thể bảo vệ mẹ được nữa.
*rè rè rè*

" cô kiếm tôi có việc gì? " một giọng nói lạnh lùng cất lên qua chiếc điện thoại trên bàn
" anh có thể về đây vài ngày được không? "
" cô lại nhớ tôi rồi à? Hơ thật vinh hạnh cho tôi nhưng tôi thì không nhớ cô với lại tôi rất là vui vẻ với mẹ mới cũng con bé đấy nha haha "
" không..em không nhớ anh, mẹ đã mất rồi, anh về thăm mẹ lần cuối được không? " trong câu nói của mẹ tôi cảm nhận được một chút nói dối thì phải
" cái gì!! "
" mẹ tôi mất rồi đấy à? Cô có biết chăm sóc không vậy? Sao để ra nông nỗi này!!?? " ba tôi quát lớn, mẹ tôi yếu lòng gục mặt xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận