" a đường nhà tôi ít đèn lắm với lại gần tôi đi bộ cũng mau không sao đâu "
"à em không phiền đâu...!"
Nhìn cô Kim đi theo mẹ tôi mẹ lòng tôi an tâm thở nhẹ rồi ăn tô phở.
" ăn ngụi có ăn được không? "
" em ăn được mà không sao đâu "
" An kêu tô khác nha "
" thôi uổng tiền lắm, em ăn được mà "
" xời giàu vậy mà cũng uổng sao "
" cũng uổng chứ "
" thôi ăn đi nở hết rồi kìa, ăn hết không An ăn tiếp cho "
" a thôi An ăn đau bụng chết, phở cũng nở được xíu rồi "
" thôi màaa "
" để em ăn rồi về lẹ nèeee "
" hứ, ăn lẹ đi "
...
Tôi xin cô An lội bộ hóng gió một xíu rồi về, cũng sẵn đi kiếm mẹ tôi sao rồi, tôi sợ mẹ tôi lại cô đơn.
Bước đi tới cầu đi bộ thì thấy cô Kim đang đứng nói chuyện với mẹ tôi, nhìn mẹ tôi cao hơn cô Kim một chút cũng rất ra dáng gì ấy nhỉ, rất hợp đôi á nha.
Đứng rình hai người họ trò chuyện một chút thì tôi thấy mẹ tôi bật khóc lên rồi tựa vào vai cô Kim, còn cô Kim thì dỗ dành cô ấy, lúc này tim tôi đau lên tôi muốn nhào tới ôm mẹ vào lòng, tôi biết vì sao mẹ tôi lại khóc và cũng biết vì sao mẹ lại muốn tâm sự với cô Kim.
Hai người đều là mẹ đơn thân, một người thì có địa vị cao chót vót, người còn lại thì chỉ là một giáo viên bình thường.
Mà hai người lại được cái xinh đẹp như hồi 20 và giỏi giang.
Đứng núp núp ló ló thì thấy có gì đó lạ lạ, tôi móc điện thoại ra phóng to lên rồi sẵn quay video lại.
Tôi được một phen sốc lên, mẹ tôi hôn môi cô Kim, cả hai ôm nhau và hôn nhau ấm áp giữa ánh đèn cầu lấp lánh chóp tắt từ từ khi về khuya.
Tôi thật vui và vui cho hai người họ vì cũng đã thổ lộ tình cảm của mình, ơ mà khoan giờ tôi nên gọi cô Kim là cô hay là mẹ nhỉ, a mà cô An lại gọi bạn thân mình là mẹ đấy à, haha thú vị đấy, thật mong chờ làm sao.
...
Đang ngồi ăn cơm tôi nhớ lại chuyện hồi tối, định sẽ chọc mẹ mà không biết mẹ có buồn không, mà thôi kệ.
" a hôn nhau dưới trăng đồ ha, đẹp đôi quá ta " tôi nhìn cô An nhướng nhướng chân mày
" hả, a à đúng rồi á, đẹp đôi quá chừng hihi " cô An nhìn qua mẹ tôi đang thắc mắc
" hả hai đứa đang nói gì vậy? "
" vẫn không muốn khai ra à hehe, mẹ thật là nói con nghe đi nào "
" đúng rồi á, cũng là người một nhà mà "
" hai đứa này tào lao quá, nói gì mới biết được để nói chứ "
" hì hì, con biết hết rồi mẹ mau khai ra đi "
" vậy giờ nên nói cái nào trước nhỉ? " mẹ tôi nhướng bên chân mày
" hm, nói về hôm qua buổi tối khuya lúc 9h mấy mẹ làm gì với...!"
" với ai? "
" với cô Kim iiiii "
" h-hả! " nhìn mẹ tôi kìa, cái mặt lại đỏ ửng lên rồi
" tụi con hiểu rồi á nhaaa haha "
" ừm thì mẹ cũng không giấu gì hai đứa, mẹ thích cô Kim là thật, mẹ không muốn làm tổn thương cô Kim vì người cũ đâu nhưng hôm qua..không hiểu sao cảm xúc của mẹ lại làm như vậy với cô Kim "
" bây giờ mẹ có người làm mẹ hạnh phúc rồi, hãy quên người cũ đi, người cũ thì đã cũ rồi cái gì cũ chúng ta sẽ bỏ đi mà đúng không? Nên là mẹ hãy làm theo cảm xúc ấy của mẹ, tụi con ủng hộ mẹ hai tay hai chân luôn " cô An nắm tay mẹ xoa xoa
" ừm mẹ..cảm ơn hai đứa nhiều lắm, giờ mẹ biết phải làm gì rồi, cảm ơn hai đứa rất nhiều...!" nhìn mẹ tôi cảm động trước câu nói của cô An kìa, không ngờ giáo viên dạy toán lại nói câu triết lý như giáo viên dạy văn
" vậy mẹ đã quyết định chừng nào về bển chưa? "
" mẹ tính ở thêm 1 tháng nữa rồi mới đi, mẹ không muốn làm cô Kim buồn đâu "
" à vâng...!" tôi mặt ũ rũ cúi xuống chỉ vì không muốn rời xa mẹ như lúc nhỏ
" con có muốn theo mẹ qua đó sống không? "
" nhưng còn cô An thì sao ạ? "
" dẫn theo luôn, mẹ sẽ làm giấy cho hai đứa qua đó sống rồi tìm việc làm cho cô An luôn được không? "
" a con..để con suy nghĩ được không ạ? " cô An ngập ngừng như còn gì luyến tiếc ở đây vậy
" con đã sẵn sàng từ lúc mẹ về đây rồi nên con đồng ý đi với mẹ, nhưng mà nếu cô An không chịu thì con sẽ ở đây với cô ấy để vung ấp tình cảm này "
" a a không An sẽ đi mà " cô ấy bối rối như vừa nói gì đó làm tôi buồn
" vậy hai đứa suy nghĩ đi nhé, mẹ qua công viên chơi trước đây "
" dạ hehe đi gặp cô Kim chứ đâu nè "
" thì..thì có ai để cho mẹ gặp nữa "
" con đi nữa chờ con với, An đi thôiiiii "
" lẹt goooo ".