Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi


" rồi rồi con Anh nó lại tới " cô Hân lắc đầu chán nản
" ơ kìa " tôi nhăn mày lại làm vẻ mặt dthw
Cô Kim đứng bên cũng lắc đầu theo, chỉ có cô An là nói tốt cho tôi.

" học trò tới mà hai m vậy đó hả, cô giáo coi vậy được không hơ hơ "
" nói chứ ư, học trò cũ mà vẫn ghét như thường "
" ủa ủa, thôi con giận òi không chơi với cô nữa " tôi giả bộ đứng lên thì bỗng crush cũ đi tới và chào tôi
" chào Anh, dạo này khỏe không, dạo này trốn tôi hơi lâu nhé " cô ấy bước cười tươi
" a dạ chào cô, em.

.

em vẫn khoẻ " tôi đứng đó mắt không dám nhìn thẳng vào cô ấy, không phải cô ấy né tránh tôi ư? Giờ lại hỏi tôi trốn cô ấy
Cô ấy ngồi uống nước vui vẻ cùng các cô, tôi thì lén rời khỏi cuộc chơi, bước đi được vài bước thì bị cô An bắt gặp.

" a Anh, con đi đâu đó "

Tôi xoay sau nói rằng tôi có việc nhưng, khi nhìn thấy mặt crush cũ tôi lại buồn lên, không phải tôi hứa rằng sẽ buồn không khóc vì cô ấy ư, tôi nghĩ tôi quá đần rồi, tôi luôn trốn tránh cô ấy hồi cấp 2 khi ở ngoài và trong khuôn viên trường.

Tôi rất hối hận khi phải lòng một gái thẳng rất thẳng và cái tính có hơi kì kì.

Tôi giả bộ cầm đt lên nghe rồi đi qua quán nước của ý mà tôi thân, tôi ngồi xuống kêu ly nước mặt cứ ủ rũ xuống, ý hỏi tôi buồn hả tôi nói là không nhưng trong tâm tôi lại rất buồn.

Tôi ngồi khuấy ly nước cả buổi trời, ngồi đó trầm ngâm nhìn mấy bạn cùng lứa chơi những trò chơi thật thích thú làm sao, tôi nhìn bọn họ thật mong có thể chơi cùng, nhưng tôi lại không dám bắt chuyện.

Ngồi ên một bàn, đầu óc suy nghĩ không đâu, hoàng hồn lại tôi bước qua sạp bò viên chiên của bà chủ Hân.

" bà chủ con mua đồ! "
" a chị em bán vì! , a con cứ lựa rồi để lên dĩa đi cô chiên liền cho " cô Hân đang nói chuyện với crush cũ thì xoay sang nói tôi một câu rồi lại nói chuyện tiếp
Tôi nhìn đống bò viên mà cảm thấy ngán cả họng, có lẽ vì tôi đã ăn rồi nhưng đành phải mua rồi ngồi nhâm nhi vài ba phút.

" con lựa xong rồi, có gì đem qua quán nước nha "
" ừm! , a chị này!.

.

" cô Hân vẫn nhiều chuyện với crush cũ tôi, bước đi nước mắt tôi lưng tròng
Không phải là vì crush cũ mà vì người tôi thân thiết lại thân thiết với crush cũ, tôi không biết tôi ghét crush cũ khi nào, mỗi lần gặp mặt ở đâu đó lại né tránh tôi còn hơn cô hồn sống.

5' trôi, nước mắt tôi rơi vài giọt xuống tôi vội lau đi, đúng lúc cô An bưng bò viên chiên xong để xuống bàn, nhìn tôi khó hiểu.

Tôi khịt vào cái rồi cảm ơn cô ấy, cô ấy không nói gì, tay để lên đầu tôi xoa vài cái rồi qua cô Hân.

Tôi nhâm nhi ăn từng chút, ngồi ngắm mọi người vui đùa, bỗng bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình mà nhìn.

" ngồi ên cô đơn ha "

" a vâng "
" vậy có cho tui ngồi cùng không? "
" a dạ dạ, cô ngồi đi " tôi kéo ghế bàn bên qua đưa cô
Không hiểu sao cô ấy lại đặt ghế ngồi kế bên tôi, không quá là sát nhưng vẫn có thể đụng chạm nhau.

" cô ăn tiếp con đi ạ " tôi đẩy dĩa bò qua cho cô
" cảm ơn con " một câu nói nhẹ nhàng làm tôi siu lòng
" dạ không có gì đâu "
" mà bánh kem của tôi hoàn thành chưa " cô nâng cằm nhìn tôi
" a dạ chưa ạ, ngày.

.

ngày mai sẽ có "
" ừm cô tin haha "
Ngồi ăn cùng nhau, gần hết dĩa thì tôi bỗng bị mắc nghẹn rồi thức ăn trong dạ dày trào ngược lên, tôi bụng miệng lại chạy thật nhanh qua lỗ cống có gào sắt mà ụa ra, thật nhiều thức ăn trào ngược ra, tôi choáng váng vuốt tóc mình lên tránh bị dính bẩn, cô An lo sợ chạy theo vỗ vỗ lưng tôi, tôi ói ra tận 2' mới thôi, tất cả thức ăn được tôi ăn đều trào ngược dạ dày mà ra ngoài.

" a con sao vậy "
" con.

.


con không sao "
Tôi choáng lên, mắt cứ mù mịt màu đen, chân run rẩy muốn đứng lên nhưng không được, tay tôi đặt dưới đất cố chống lên nhưng bằng không.

Cô An kiếm khăn giấy lau miệng cho tôi, miếng này tới miếng khác rồi cũng xong, các cô bên kia vẫn không biết chuyện gì và vẫn trò chuyện vui cười.

Tôi khuỵu gối đứng dậy, bỗng mắt tôi nhắm nghiền lại, cơ thể không còn sức lực, tôi cảm nhận được dạ dày của tôi đập mạnh lên, tôi ngã nằm xuống đất mà ngất đi, lúc này cô An la lên mọi người mới biết mà ào vô giúp đỡ.

Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng sớm nhưng lại không biết mấy giờ, tôi nhìn lên bên thấy hai bịch nước biển nói vào nhau mà truyền xuống tay tôi, bình thường người khác thì là một nhưng bây giờ tôi lại 2 bịch cơ chứ, không lẽ cơ thể tôi yếu tới vậy sao?.

Cơ thể không còn sức để ngồi dậy, tôi thật ngu khi cố vùng vẫy ra khỏi chiếc giường bệnh trong khi tôi chẳng có sức?.

Tiếng cửa mở ra, Má tôi bước vào cùng bịch cháo trắng nhạt nhẽo, thấy tôi tỉnh dậy liền vui mừng mà bảo tôi chờ chút bác sĩ sẽ lại khám cho tôi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận