Nó chần chừ một hồi mới dám bước vào trong xe, đặt hộp đàn ngay ngắn bên cạnh nó mới dám nhìn người phụ nữ ngồi ghế trên.
- Có chuyện gì mà phải nghỉ học vậy ạ _ nó hỏi
- Tới trung tâm, bạn mẹ mới giới thiệu ẹ một trung tâm tốt _ mẹ nó nổ máy cho xe chạy
- Con tới để làm gì, đâu thể không học đâu _ nó chống tay lên cửa nhìn ra ngoài
- Con cần làm bài thi để được nhận vào, không phải ai cũng được học ở đó đâu
- Không phải trung tâm bây giờ đã tốt rồi sao
- Tốt nhưng không đủ để con thi vào trường y _ mẹ nó nói
- Con chỉ mới học 11 thôi, cái trước mắt con cần phải đỗ kỳ thi tốt nghiệp BOUSTAN kìa
- Nếu con đậu đại học thì không có lý do gì để trượt kỳ thi tốt nghiệp đó
- … _ nó hoàn toàn không muốn cãi lại mẹ nó
Nó muốn làm bác sĩ hả ?… Hay làm một nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới ?…. Hay nó muốn làm một ngành nghề nào khác ?… Nó không biết nó muốn gì nữa, nó chỉ biết nó phải tuân theo những gì ba mẹ sắp đặt sẵn cho nó vô điều kiện thôi. Chưa bao giờ ba mẹ chịu ngồi xuống và nói chuyện với nó một cách tử tế, chưa bao giờ ba mẹ nó hỏi nó muốn làm gì, muốn cái gì hay muốn thứ gì trong tương lai mà không cần ba mẹ sắp đặt sẵn cả. Thở dài nó nhìn người đàn bà ở ghế trước thất vọng rồi nhìn ra ngoài.
Đang ngồi chờ kết quả của bài thì cùng mẹ nó ở ngoài thì có tin nhắn tới.
“ Không đến nhạc viện hả “ _ tin nhắn của San
- Có kết quả rồi đây _ một bà cô bước ra
- Thế nào ạ _ mẹ nó hỏi
- Em nó làm rất tốt, tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi _ bà cô cười
- Tôi tin tưởng trung tâm các cô mới đưa con gái tôi tới đây mà _ mẹ nó cười
- Chúng ta có thể xếp lịch học hôm nay cũng được, có lẽ em sẽ không bận gì nhiều chứ _ bà cô hỏi nó
- Em đang học ở bên…
- Không đâu cô, cứ xếp lịch đi, tôi sẽ đưa con gái tôi đi học đầy đủ _ mẹ nó cắt ngang lời nó
- Được, vậy em đợi cô lấy lịch học cho em nha _ bà cô cười rồi bỏ đi
- Con không muốn học ở đây, cũng không có thời gian đâu…học ở nhạc viện rồi tới trung tâm kia để học nữa thì thời gian đâu để con tới đây học chứ _ nó nhìn mẹ nó nói trong tức giận
- Không cần đến những trung tâm cũ nữa, từ nay con cứ học ở đây đi _ mẹ nó nói nhưng không nhìn nó
- Mẹ à…
- Đây là lịch học của em _ bà cô trở lại trên tay cầm một tờ giấy
Sau khi nhận được lịch học, mẹ nó trao đổi học phí với trung tâm xong thì ra về. Nó theo mẹ nó xuống dưới để ra xe đi về.
- Con không cần đến trung tâm cũ nữa, mẹ đã xin nghỉ cho con rồi _ mẹ nó nhìn nó nói
- Mẹ cần phải nói cho con biết sao _ nó nói
- Có lẽ con đã quen với trung tâm đó nhưng vì muốn tốt cho con nên mẹ mới làm như vậy thôi
- … _ nó có thể nói gì nữa vào lúc này đây
- Con có buổi tập ở nhạc viện đúng không _ mẹ nó hỏi
Nó chẳng thèm trả lời câu hỏi của mẹ nó, với nó thì còn chỗ nào đi nữa chứ. Giờ này là giờ nó đang ở nhạc viện mà không ở đó thì nó còn đi đâu được, mẹ nó có bao giờ quan tâm tới việc nó ở đâu làm gì đâu. À không, chính xác là ngoài những việc nó làm, những nơi nó đến mẹ nó đều đã biết từ khi nó biết đến trường cho tới giờ nên đâu cần phần để ý nữa. Mẹ nó dừng xe trường cổng nhạc viện, nó chẳng thèm chào mẹ nó đã vội bước ra khỏi chiếc xe kinh khủng này rồi.
- Ba con ở trong đó chứ _ mẹ nó cũng bước ra hỏi nó
- Ông ấy không đi đâu trong giờ con học đâu _ nó ôm hộp đàn nhìn mẹ nó
- Con vào đi, lát nữa nhà ta sẽ đi ăn tối chúc mừng con được vào học ở trung tâm tốt nhất _ mẹ nó cười rồi bước vào trong trước nó
- Gì nữa đây _ nó ôm hộp đàn trước ngực đứng nhìn mẹ nó
- Không thích _ nó ngồi bệt xuống bậc thang trước cổng nhạc viện ăn vạ
Trong nhạc viện thì mọi người đang túa nhau ra về, mặc cái ánh nhìn kỳ quặc của mọi người dành cho nó nó vẫn ngồi lỳ ở đó đợi ba mẹ nó ra. Không tránh khỏi sự thắc mắc của một số người, đường đường là con gái của hiệu trưởng mà lại ngồi ăn vạ trước cổng nhạc viện thì còn ra thể thống gì nữa.
- Băng…Băng à _ San hét lên khi thấy nó ngồi ở trước cổng
- San _ nó đứng thoát dậy quay lại nhìn đám bạn
- Sao lại ngồi đây, không vào trong _ Khánh hỏi
- Nghĩ cách giúp tớ thoát khỏi bữa ăn tối nay đi, cả ba và mẹ mình đều có mặt _ nó nói với vẻ mặt cực khổ
- Gì…hai người đó nối lại tình xưa à _ Tâm hỏi
- Này thì tình xưa _ Khánh đánh lên đầu Tâm một cái
- Con ra rồi sao _ mẹ nó bước ra cùng ba nó
- Con chào bác _ San, Tâm và Khánh đồng thanh chào
- Mấy đứa vất vả rồi _ ba nó nói
- Đi thôi con gái _ mẹ nó ôm vai nó đi trước
Nó quay lại nhìn đám bạn với vẻ mặt cầu cứu, tụi nó còn chưa kịp bàn bạc kế hoạch tác chiến mà. Nó khổ sở bước lên xe với vẻ mặt miễn cưỡng khủng khiếp. Hắn với Duyên vừa bước ra tới cổng thì nhìn thấy nó bị đưa lên xe. Liếc nhanh qua hắn thấy khuôn mặt buồn bã của nó. Vương vừa đi vừa nghe điện thoại bước ra đứng sau hắn với Duyên cũng nhìn nó. Nhờ cửa kính oto được hạ xuống nên bọn hắn và đám bạn nó mới thấy được mọi chuyện đang diễn ra trong xe. Ba mẹ nó thì ngồi trước cười nói vui vẻ, mình nó ngồi đằng sau nhìn ra đám bạn rồi dần dần chiếc xe lăn bánh đi mất. Đợi đám bạn của nó về hết hắn mới lên tiếng hỏi thắc mắc của mình.
- Đó là ai _ hắn hỏi Duyên
- Mẹ con bé _ Vương đứng đằng sau trả lời
Vương đi thẳng, xen vào giữa hắn với Duyên mà đi về.
- Khoan đã _ Duyên gọi anh
- Có chuyện gì sao _ anh quay lại nhìn Duyên
- Cuối tuần em có bài kiểm tra kỹ năng, anh giúp em phần âm nhạc được chứ _ Duyên nói
- Để anh xem đã _ Vương nói rồi bỏ đi trước
Thật ra thì chưa lần nào Duyên mời mà anh đến xem chị ta múa cả, chỉ có cách này chị ta mới có cơ hội múa cho anh xem. Duyên nhìn theo anh bỏ đi, hắn đứng bên cạnh nhìn Duyên trong lòng hơi buồn. Hắn cầu mong những gì hắn nhìn thấy, hắn nghĩ đều không đúng. Hắn quay về là vì Duyên, nhưng nếu kết quả không như hắn muốn thì hắn sẽ lại ra đi, về Mỹ tiếp tục cuộc sống trước đây hắn đã từng. Hắn bỏ mặc Duyên đứng đó mà đi trước, hôm nay cứ tưởng sẽ được thấy nó học cùng lớp vậy mà nó lại không đi học. Hắn muốn cho nó nghe thử bản guitar hắn đàn hôm nay, bài này với hắn rất quan trọng. Không biết tại sao, nhưng khi giáo sư gọi hắn lên biểu diễn trước lớp để giáo sư nắm rõ khả năng hiện có mà dạy, thì hắn lại chọn bài đó với hy vọng nó vào sẽ nghe thấy.
- Mày muốn gì đây _ hắn nhếch mép cười nhạo bản thân
Không phải mục tiêu hắn đã có rồi sao, sao bây giờ lại còn nghĩ tới người con gái khác, một người không quen biết, còn khó gần nữa. Người con gái đó đâu có coi hắn ra cái gì đâu, việc gì phải quan tâm đến. Rảo bước trên đường hắn như chìm vào trong một đống suy nghĩ về nó, về một người hắn không quen biết.
Nó cố gắng mỉm cười bước theo hai con người kia ngồi vào bàn ăn. Suốt buổi ăn toàn hai người kia nói chuyện với nhau, nó thì ngồi im ăn phần ăn của mình. Trong khi hai người kia thì nó không biết sao bản thân lại khó chịu như vậy. Nó bỗng cảm thấy ngứa ran trong miệng, bụng đau thắt lại và có cảm giác buồn nôn. Nhìn vào thức ăn nó không dám nghĩ đó là hải sản, không hề có mùi vị của hải sản mà. Hơi thở của nó ngày một nặng nề hơn, vội chụp ly nước để uống thì chiếc ly bị rơi xuống sàn gây ra tiếng động chói tai. Lúc này ba mẹ nó mới chịu dừng cuộc trò chuyện của mình lại mà nhìn xem nó bị gì. Mặt nó bỗng sưng lên, mẹ nó chợt nhìn vào thức ăn mà mẹ nó gọi, lúc này bà mới giật mình nhìn con gái.
- Băng à, con không sao _ mẹ nó lo lắng nhìn nó
- Hải sản _ nó bóp chặt cổ mình lại, hơi thở khò khè
- Anh mau gọi cấp cứu đi _ mẹ nó nhìn ba nó rồi chạy qua chỗ nó đang ngồi
- Băng à, cố gắng thở đều đi con
- Chóng…chóng….mặt quá….mẹ…cổ….cổ con _ nó lịm dần
- Băng à…nhanh lên, mau gọi cấp cứu đi
Nó phải nghỉ học để các vết sưng và nốt ban khỏi hẳn, ba nó chỉ tới thăm nó một lần khi nó vừa tỉnh lại, còn sau đó không thấy tới nữa. Nó nằm nghiêng nhìn ra bên ngoài, nó ghét bệnh viện vì không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng ở nơi này rồi. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi nó khiến nó khó chịu, kéo mền lên chùm kín đầu nó bật khóc trong bóng tối. Mặc dù nằm trong bệnh viện của mẹ nó nhưng nó chưa thấy mẹ nó tới thăm nó lần nào, các cô y tá nói mẹ nó bận nên họ tới chăm sóc nó. Ngay cả thức ăn mẹ nó gọi bà ấy cũng đâu chịu nhìn kỹ thành phần bên trong có hải sản hay không mới khiến nó bị như vậy mà.
+++
Hắn không thấy nó đi học vài ngày cũng lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với nó. Không nghe ai nói gì về việc nó nghỉ học cả, hắn chẳng thể hỏi ai cả, bạn học trong lớp không thể hỏi vì từ hôm hắn lớn tiếng với nó thì họ cũng tránh xa hắn ra. Tính hỏi Vương hay Duyên nhưng lấy lý do gì để hỏi đây, chẳng lẽ nói là lo lắng nên hỏi. Như vậy thì vô duyên quá, chẳng có lý do nào để hỏi đến người con gái đó hết.
Chiều tan học hắn không muốn đến nhạc viện, đến cũng không có nó thì đến làm gì, nhưng vì hôm nay có bài múa của Duyên nên hắn tới để xem. Hắn chọn ình một ghế ở trên để có thể thấy rõ người múa phía dưới.
- Đúng là tội nghiệp bạn ấy mà _ San bước vào ngồi ghế thấp hơn hắn một hàng
- Chẳng hiểu ông bà ấy có đang nghĩ mình đã làm phụ huynh không nhỉ _ Tâm nói
- Mày nói quá…_ Khánh cú lên đầu Tâm một cái
- Thằng chó con… _ Tâm ôm đầu chửi thằng bạn
- Có ai tí nữa phải tới trung tâm không _ San hỏi
- Có thằng chó con kia tới trung tâm tiếng anh kìa _ Tâm nói
- Vậy tao với mày tới thăm Băng nha _ San nhìn Tâm
- Băng ? _ hắn lẩm bẩm sau lưng San
- Nghỉ một bữa không sao, tí tao đi nữa _ Khánh nói
- Đại gia tiếc tiền như mày cũng dám nghỉ học hả _ Tâm chọc thằng bạn
- Hà hà _ San cười
- Băng làm sao mà phải tới thăm _ hắn kéo vai San lại
- Ya… _ San hơi đau khi bị kéo vai mạnh như vậy
- Mày làm gì vậy _ Khánh đứng dậy nắm lấy tay hắn
- À…anh bạn mới của khoa ta đây mà _ Tâm nói
- Băng bị dị ứng hải sản nên đang nằm trong bệnh viện á _ Tâm nói tiếp
Hắn đứng buông vai San ra rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, San xoa xoa cái vai bị kéo mạnh.
- Cái tên đó bị gì vậy _ Khánh nhìn San
- Không biết…sợ chết đi được _ San nói
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 7