Mẹ nó đưa nó tới nhà hàng đã hẹn trước với ba nó, cả nhà lúc đầu ngồi ăn cơm vui vẻ, họ chỉ chúc mừng và nói đến thành công của nó tránh không nói đến công việc và bận rộn của hai người. Đầu óc nó thì chẳng ở đây, đầu óc nó đang bận suy nghĩ về mọi chuyện ở bệnh viện đã xảy ra hôm nay, nó phải tắt điện thoại đi vì sợ Vương với Eric mắng nó họ đã chẳng thể liên lạc được với nó từ sau hôm chung kết, chắc họ lo lắng lắm. Biết sao được, nó cần thời gian để quay về là nó trước kia, nó thấy mệt mỏi lắm rồi.
- Ba mẹ à…_ đây là câu nói đầu tiên trong bữa ăn của nó
- Có gì cứ nói đi con _ mẹ nó nói
- Có bao giờ hai người nghĩ sẽ đưa con đi xa không…như du học chẳng hạn
- Sao con lại hỏi thế _ mẹ nó nói
- Chỉ là…con muốn đến nơi khác để học thôi
- Ý con là gì…_ ba nó hỏi
- Con thấy con cần thêm thời gian để hiểu và thông cảm cho ba mẹ…và cho cả bạn bè con nữa _ nó thở dài
- Ba mẹ làm con buồn sao _ mẹ nó nói
- Không…không phải tại ba mẹ đâu
- Ta đã nói với con ngay từ đầu rồi bạn bè chọn mà chơi…những đứa đó không thể giúp con lớn lên được đâu…bạn bè mà, tuổi trẻ đứa nào chẳng thấy cái lợi của nhau mà lời dụng _ ba nó nói
- Có lẽ ba nói đúng…con không thể chơi được với tụi Tâm với Khánh…nhưng ba sai rồi…họ làm con lớn lên từng ngày, họ dạy con biết mọi thứ, những thứ ba mẹ không thể dạy con thì con đã học từ bọn nó
- Nhưng lý do gì con lại đòi đi du học chứ _ mẹ nó hỏi
- Ba mẹ sẽ cho con đi chứ _ nó tránh không trả lời câu hỏi của mẹ nó
- Nếu điều đó làm con thấy vui hơn _ ba nó nói
- Thời gian chuẩn bị hồ sơ là bao lâu _ nó hỏi
- Độ khoảng 2 tháng _ ba nó nói
- Cũng tốt…lúc đó đại nhạc hội cũng kết thúc _ nó nhìn xuống đôi giày bata tuột dây
- Ta đang hỏi lý do con quyết định đi du học là gì cơ mà _ mẹ nó gắt với nó
- …. _ nó nhìn dây giày mà muốn bật khóc, mỗi lúc tuột giây giày đã có hắn cột lại cho nó nhưng giờ thì không còn hắn để cột cho nó nữa rồi, nó gần muốn khóc
- Chu Lệ Băng…em tỉnh táo lại xíu đi _ Pin khó chịu
- Còn 2 tháng nữa mà…cố gắng đối cử tốt với em đi
- Chu Lệ Băng _ anh gằn từng chữ một
- Giữ kín chuyện này dùm em…muốn kể ọi người cùng nghe nhưng lại chẳng có ai đáng tin cậy để kể cả…vì vậy anh đừng nói với anh nha
- Em… _ anh tức đỏ mặt
- Ây ya _ nó cầm chai cootail nốc hết một hơi
- … _ anh rối bời nhìn nó, phải làm gì với nó đây
Nó cười cười rồi nằm dài ra bàn mà ngủ, anh tức giận đừng dậy bỏ đi, tính rằng sẽ mặc kệ nó nhưng khi tới cầu thang anh lại quay lại, có tức thì tức chứ anh không thể để nó một mình ở đây được. Anh tới gần bồng nó lên để đi xuống phòng làm việc của anh, có lẽ đêm nay nó không muốn về nhà đâu, anh đoán thế, thay vì ngủ trên này thì ngủ trong phòng làm việc của anh có lò sưởi vẫn ấm hơn. Lúc xuống cầu thang mặt nó áp sát vào ngực anh, anh thấy ấm nóng nhìn xuống thì thấy nước mắt nó đang chảy. Có một điều anh rất thích ở nó đó là chơi rất chất, mặc dù có uống say đến mấy cũng không khóc như những đứa con gái khác, mấy đứa đó cứ uống say là khóc um sùm kể lể đủ điều, riêng mình nó thì khác chỉ đến khi nó ngủ khi không còn biết gì nữa thì nó mới khóc, có lẽ khi khóc như thế ngày hôm sau thức dậy sẽ không bị chê cười, có lẽ thế.
Anh đặt nó nằm xuống ghế sofa của anh dùng để ngủ lại rồi lấy khăn đắp lên cho nó, ở trong này đã có máy sưởi nên không cần phải đắp mền dày. Ngồi nhìn nó mà lòng anh quặn đau, anh nhớ tới câu nói của nó “ Giá mà em với anh yêu nhau thì tốt quá nhờ “. Anh yêu nó nhưng tại sao nó không yêu anh, nó đã nói thế thì anh coi như mất hoàn toàn cơ hội tỏ bày tình cảm với nó, đó được xem như câu trả lời, nó chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém.
- Đáng buồn ột thằng đẹp trai và giàu có như mày…Pin à _ anh cười tự nói với bản thân
Anh đứng dậy ra ngoài, có lẽ anh cần phải mượn không khí ồn ào bên ngoài để tạm quên chuyện của nó đi, thiệt là mệt mỏi quá.
Hắn lại không biết sự xuất hiện của nó trong quán bar, vì có vài việc muốn thông báo cho Pin nên hắn đã vào phòng anh tìm gặp, vì ở ngoài hắn chẳng thấy anh đâu. Vừa mở cửa bước vào hắn ngạc nhiên vô cùng khi có sự xuất hiện của nó ở đây, đang ngủ ngon lành trên cái ghê yêu thích của Pin. Hắn tò mò về lý do nó ngủ ở đây, nhìn ra sau xem có ai ở quanh đây không chắc chắn rằng không có hắn mới bước vào bên trong. Bước từng bước chậm rãi hắn đến gần bên nó, ngồi xuống trên chiếc ghế nó nằm ngủ hắn đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang chảy xuống của nó.
- Tôi làm cô buồn thế sao _ hắn nói
Nhìn nó hồi lâu hắn đứng dậy hôn lên đôi mắt nó, đôi mắt đã và đang khóc vì hắn rất nhiều, không biết có đúng không nhưng theo những gì mọi người kể lại thì rõ ràng là như thế. Hắn muốn uống hết nước mắt của nó để nó không bao giờ phải khóc nữa mà chỉ cười thôi, hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của nó thôi không muốn nhìn thấy nó khóc thêm lần nào nữa. Nhưng hình như hắn hôn lên mắt nó khiến nó khóc nhiều hơn thì phải, hắn thấy trán nó khẽ nhăn và mắt nó nhắm chặt hơn, khiến hắn phải dừng lại và đứng thẳng người dậy.
- Hình như….tôi lại thích cô thêm một lần nữa thì phải
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để nó ở lại một mình, hắn đâu biết khi hắn vừa đi thì đã có một nụ cười hiện hữu trên đôi môi nhỏ bé của nó, có lẽ trong tiềm thức nó đang cảm thấy hạnh phúc cũng nên.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 65