Hắn lên phòng đóng cửa lại đứng nhìn vào không gian tối om trong phòng hồi lâu rồi bỗng hắn nổi điên lên ném cái cặp vào trong không gian tối om đó, cái không gian hắn đã sống suốt mấy tháng trời khiến đồ đạc trong phòng bị đổ vỡ lung tung. Hắn đoán chắc rằng ba và người đàn bà kia sẽ chạy lên đây chưa đầy 1 phút, vì hắn biết ba hắn rất yêu hắn đơn giản vì hắn là kẻ nối nghiệp.
- Vĩ…con sao vậy, không sao chứ _ ba hắn gõ cửa
- Con à, con bị sao vậy, mở cửa cho cô với ba con nào
- Cạch.. _ hắn mở cửa ra
- Chuyện gì vậy _ ba hắn lo lắng nhìn hắn
- Bóng đèn bị cháy…không thấy đường nên đụng vào cái bàn thôi _ hắn nói dối, thật ra bóng đèn đó đã chẳng được bật lên từ cái ngày mẹ nó mất tới giờ
- Ổn chứ…có cần…
- Không, con ổn…mò mẫm một tí cũng không sao _ hắn nói rồi đóng cửa lại
- Thằng bé không sao chứ anh _ hắn đứng sau cánh cửa nên vẫn có thể nghe bà ta và ba hắn nói chuyện
- Không sao đâu…thằng bé sẽ ổn thôi _ ba hắn nói
Có thể nói hắn sống như một kẻ mù trong chính căn phòng của mình, hắn có thể lần mò trong bóng tối một cách rất thành thạo, hắn thuộc lòng các vị trí đồ vật mà mẹ hắn trong trí trong phòng cho hắn. Cố gắng nhớ xem người đàn bà kia là ai nhưng thật sự hắn không thể nhớ, cho đến ngày ba hắn tái hôn với người đàn bà đó mà hắn chẳng hề hay biết.
- Nhà mình hôm nay có tiệc sao _ mới sáng hắn thấy ồn ào nên ra hỏi ba
- Chuyện này…thật ra ba muốn nói chuyện với con lâu rồi, nhưng hình như hai ta không hề có cơ hội để nói…
- Chuyện gì _ hắn nhìn ba hắn nghi ngờ
- Ba sẽ cưới cô Yến làm vợ…hôm nay đám cưới sẽ được tổ chức…công việc của ba….
- Cô Yến là ai _ hắn hỏi
- Là người hay đến nấy cơm cho ba và con mỗi ngày đó
- Vậy mà con còn tưởng là người giúp việc mới của ba _ hắn cười đểu
- Khôi Vĩ _ ba hắn đanh giọng nhắc nhở
- … _ hắn nhìn ba hắn một cách nghiêm túc đầy tức giận
- Ba hy vọng con sẽ hoà hợp với cô ấy…ba biết điều này khó cho con nhưng cô ấy hứa sẽ yêu thương con như con ruột
- Biết khó cho con sao ba còn làm _ hắn hít một hơi sâu rồi nói
- … _ ba hắn không biết trả lời sao
- Thôi được rồi…ba cứ làm những gì ba thích đi _ hắn quay lưng bỏ đi
- Thái độ của con là gì…con nên hiểu cho ba chứ, con lớn rồi đâu còn là một đứa con nít _ ba hắn thắc mắc
- Xin lỗi…nhưng con không thể chúc phúc cho hai người được…người phụ nữ đó không có quyền bước vào nhà này với cái danh phận đó…
- Mày nói sao _ ba hắn tức giận
- Ba nên mua cho người đó một căn nhà khác cách xa nơi đây càng xa càng tốt…vì con biết con sẽ không thể nào sống hoà hợp được với người đó đâu _ hắn nói nhưng không quay lại nhìn ba hắn
- Mất dạy…mày học đâu ra cách ăn nói như thế hả…người đó người đó…cô ấy sắp là mẹ của mày…
- Không phải _ hắn quay lại quát lớn vào mặt ba hắn _ con chỉ có một mẹ…chỉ một mà thôi, và vì ba mà bà ấy phải chết…con hiểu cho ba vậy ai sẽ chịu hiểu cho con…là ba không nhớ hay thật sự ba không nhớ tuổi của con…
- Mày… _ ba hắn ngạc nhiên trước sự phản kháng kịch liệt của hắn
- Con chỉ mới là thằng bé 10 tuổi thôi ba…không lớn đâu _ hắn hạ giọng xuống
- …
- …
Hai ba con đứng nhìn nhau hồi lâu thì hắn quay gót bỏ đi, hắn buồn hắn đau cứ nghĩ rằng sẽ khóc nhưng thật mạnh mẽ, chẳng hề có giọt nước mắt nào rơi cả, có lẽ nước mắt hắn khóc ho mẹ nhiều quá nên nó hết rồi cũng nên.
Kí ức ùa về vội vàng rồi cũng từ từ trôi đi, hắn thở dài khi nhận ra mình đã lớn từng này rồi. Mở tủ lấy đồ ình rồi hắn bước vào nhà tắm vặn nước hết cỡ rồi ngâm mình vào trong dòng nước đó. Nước chạm vào những vết rách trên tay khiến hắn đau rát nhưng hắn bỏ qua những vết thương đó cứ thế nhắm mắt lại để quên đi tất cả.
Trong khi ở một nơi khác có người đang không ngủ được vì lời nói của một người, nó cứ lăn qua lăn lại trên giường nhìn vào chiếc điện thoại chờ đợi cuộc gọi mà hắn nói là hắn sẽ gọi cho nó.
- Vậy mà nói là sẽ gọi…có gọi đâu _ nó nhìn đồng hồ hơn 11 giờ tối rồi
Cốc cốc cốc _ mẹ nó gõ cửa
- … _ nó đứng dậy bước ra mở cửa ẹ nó
- Chưa ngủ sao con gái _ mẹ nó cười
- Giờ con đi ngủ…mẹ cũng nên ngủ sớm đi _ nó nói
- Thật ra mẹ lên là để hỏi về thời gian buổi diễn ngày mai…
- Sao ạ _ nó ngạc nhiên
- À…thật ra thì…ngày mai mẹ rất bận…nhưng mẹ nghĩ mẹ có thể tới xem con diễn…một chút thời gian sẽ không sao _ mẹ nó lúng túng
- Hì…tầm 8 giờ, vì chủ nhà sẽ diễn trước _ nó cười
- Ờ…mẹ sẽ tới…giờ thì con nên đi ngủ sớm đi _ mẹ nó vẫn chưa hết lúng túng
- Dạ…chúc mẹ ngủ ngon _ nó cười
- Chúc con ngủ ngon _ mẹ nó xoa xoa đầu nó rồi hôn lên trán nó một cái trước khi ba về phòng
Nó cứ đứng ngẩn tò te ra đó khi mẹ nó bỏ đi, hôm nay chắc mẹ nó ăn nhầm gì đó hay ca mổ của ngày hôm nay khiến bà bị căng thẳng cũng nên. Nó đóng cửa rồi quay lại chiếc giường, việc mẹ nó quan tâm nó khiến nó quên đi chuyện của hắn, hắn tắt điện và đi ngủ luôn chẳng bận tâm tới chiếc điện thoại nữa.
***
- Anh đợi em lâu rồi _ hắn ngồi trước cổng nhà nó nói khi nó bước ra
- Ôi trời ơi _ nó giật mình
- Anh làm em giật mình à _ hắn đứng dậy nhìn nó
- Một chút _ nó nhận thấy sự thay đổi của hắn, hình như đã có chuyện gì xảy ra
- Đi thôi…_ hắn lấy nón bảo hiểm đội lên cho nó
- … _ nó chẳng nói gì, vì nó biết hắn cần yên tĩnh
- Tay cậu bị sao đây _ nó hét lên khi thấy tay hắn băng bó lung tung lúc hắn cài nói cho nó
- Không sao…bất cẩn thôi _ hắn nói
- Tôi không biết cậu gặp chuyện gì…nhưng tôi có thể lắng nghe cậu kể _ nó nhìn hắn chờ đợi
- …. _ hắn chỉ giữ im lặng mà nhìn nó
- Hiểu rồi…tôi nghĩ bây giờ có lẽ cậu chưa muốn kể…tôi cũng không muốn bỏ rơi cậu trong lúc này…_ nó nắm tay hắn _ tôi có thể chờ nghe câu chuyện của cậu
- Cảm ơn _ hắn xiết chặt tay nó hơn _ đi thôi
Nhạc viện hôm nay trở nên đông đúc hơn, xe cộ sắp hàng dài ở ngoài đường, vì khuôn viên và nhà xe không cho phép khách đưa xe vào chỉ cho phép những đại diện và khách mời vào bên trong thôi.
- Lệ Băng _ Vương gọi khi thấy nó ở trong nhà xe
- Anh Vương _ nó mỉm cười bước đi lại chỗ anh
- … _ nhưng nó bị hắn nắm tay giữ lại, nó quay lại nhìn hắn
- Em sẽ là người thắng cuộc _ hắn nói nhẹ nhàng
- Mm hmmm _ nó gật gật đầu nhìn hắn
- Đi thôi _ Vương hối
- Tôi đi đây…nhớ chọn ghế ở cao nhé…như thế tôi mới tìm thấy cậu _ nó nói rồi bước đi
- Không cần em tìm thấy anh…mà anh đích thân sẽ tìm thấy em _ hắn nói khi nó đã đi xa
Hội trường lớn của nhạc viện hôm nay đông nghẹt người, nhìn đâu cũng thấy người không là người. Nó cũng gặp một số người quen, kẻ thù trên sân khấu và có cả đồng nghiệp đã từ lâu không gặp mà nó đã biết được họ thông qua các cuộc thi lớn trên thế giới.
- Good luck, Bang _ một cô bạn nước ngoài nói nó
- You too _ nó cười đáp trả
- Good luck _ một anh chàng nước ngoài ôm nó
- Thanks _ nó vỗ vai cậu ta đáp trả
- Sao con trai nước ngoài lại sỗ sàng như thế chứ _ Eric nói
- Không phải chú em cũng là người nước ngoài sao _ Vương chọc cậu ta
- Nhưng em là gốc việt nam _ Eric khẳng định
- Hì…hai cái người này _ nó cười
- Chúc cô may mắn _ Thiên Anh bước tới chỗ nó
- … _ nó quay lại nhìn cô ta
- Ráng lên…để xem thực lực là tất cả hay tiền mới là tất cả _ Thiên Anh nói
- Cô nói vậy là ý gì _ nó nhăn mày thu hút sự chú ý của Vương, Eric và Duyên
- Tôi luôn mong chờ cái sự thật mà cô cùng gia đình che dấu được lộ diện trước mặt mọi người…chắc thú vị lắm
- … _ nó chẳng biết cô ta đang nói cái gì nữa
- Mấy đứa…tới lượt bọn em lên chào mọi người rồi _ một anh mở cửa phòng chờ gọi tụi nó
- Đi thôi _ Vương kéo nó đi trong khi nó cứ đứng đơ ra đó
- Tôi khuyên cô đừng làm gì ngu ngốc _ Eric nói với Thiên Anh
- Tôi cũng mong cậu như vậy, nếu không sẽ chẳng ai được cười đâu _ Thiên Anh nói rồi bỏ đi
- Chị nghĩ cô ta sắp âm mưu gì đó nữa _ Duyên bước đi cũng Eric
- Em cũng vậy _ Eric lo lắng
Khi tụi nó bước ra, mọi người vỗ tay chào mừng bọn nó rất rầm rộ, nó thì đang lùng xục khắp hội trường để tìm hắn, hắn ngồi đâu mà nó chẳng thể thấy hắn gì cả.
- Vì là chủ nhà, nên các em sẽ là người mở màn cho cuộc thi hôm nay…các em đã sẵn sàng chưa nào _ anh Khiêm hỏi
- RỒI Ạ _ tụi nó được dặn là phải hét lớn như thế đó
- Tốt…vậy người thi đầu tiên sẽ là Vương, xin mọi người cho anh chàng đẹp trai là mẫu người lý tưởng và là ước mơ của bao cô gái của nhà viện W đi nào _ Khiêm nói với âm lượng tăng dần
- Còn các em…hãy ngồi ở ghế chờ sẵn ở đằng kia _ Khiêm chỉ vào dãy ghế được sắp xếp bên phải trên sân khấu giành cho người đại diện
Bọn nó lùi lại phía sau và ngồi vào ghế mà anh Khiêm chỉ, để cùng xem cuộc thi của anh Vương. Khi Vương bắt đầu chạm vào các nốt nhạc cũng là lúc nó bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Tiếng piano dịu dàng, êm đềm cứ thế mà đi vào lòng mọi người ngồi đó, nó đã thầm xin lỗi Vương trước vì nó đã chẳng thèm chú ý tới bài biểu diễn của anh mà nó đang bận tìm chố hắn ngồi. Sau Vương là Eric, sau Eric là Thiên Anh và sau Thiên Anh là tới nó. Khi anh Khiêm đọc tên nó thì nó đứng dậy bước ra giữa sân khấu cúi chào mọi người.
Nó đưa mắt lướt qua hội trường một lần nữa, trước khi nó đặt đàn lên vai, nhưng nó vẫn chưa thấy hắn. Thật ra thì hắn chẳng ngồi ở trên đó, vì lúc hắn vào đã không còn ghế, đó là lý do hắn đứng ở ngoài phòng hội trường đợi nó, mặc dù không thấy nó nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng đàn của nó mà. Nó thở dài đặt đàn lên vai, nó nhìn ba nó đang ngồi ở hàng ghế giám khảo một lần rồi nó mới đưa vĩ lên kéo. Bài biểu diễn hôm nay của nó có nội dung kể về cuộc đời của một cô gái có cuộc sống giàu sang hành phúc nhưng đến một ngày cô nhận ra tất cả chỉ là giả dối khi ba mẹ cô chia tay. Nó hiểu rõ nỗi đau của bản nhạc vì nó đã và đang trải qua chuyện đó, tiếng violin của nó đau đớn đến mức có vài người nhạy cảm đã bật khóc giữa hội trường đông người. Đúng là ấn tượng đầu tiên luôn đem lại cho con người ta những điểm cộng tuyệt đối mà.