Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Ân ngồi sau lưng cái ghế sau lưng nó, còn Thiên anh hậm hực ngồi cái ghế bên cạnh hắn. Nó lơ đãng nhìn ra khỏi cửa sổ, không chú ý lắm đến những gì giáo sư nói, nó đang suy nghĩ đến những gì anh muốn nói với nó qua bài độc tấu cello vừa nãy. Hết giờ nó vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị Ân nắm vai ấn xuống ghế, anh đứng đối diện nhìn nó.
-          Anh cần phải nói chuyện với em
-          Để sau đi _ nó đứng dậy nhưng lại bị anh ấn xuống ghế
-          Chuyện này không để sau được đâu, nói ngay bây giờ đi
-          Anh Ân, về thôi _ Thiên Anh với hắn đứng ở cửa nói vọng vào
-          Hai đứa về trước đi, anh có chút việc lát về sau _ Ân đứng bên trong nói
-          … _ nhân lúc anh quay mặt ra ngoài nó đứng dậy bỏ đi
-          Không phải anh bảo cần nói chuyện với em sao _ anh kéo tay nó lại
-          Buông ra coi _ nó vùng vằng
Anh tức giận kéo nó đẩy mạnh vào tường, rồi dùng hai tay giữ chặt hai tay nó ở trên đầu.
-          Em tức giận gì chứ
-          Không có, giờ thì buông ra đi _ nó trừng trừng nhìn anh
-          Em có…giận gì anh thì nói ra đi, nếu cứ im lặng như vậy thì không giải quyết được nút thắt giữ hai ta đâu
-          Đã bảo là không có…buông ra đi _ nó gắt lên
-          … _ anh hạ mặt thấp xuống sát mặt nó làm mặt nó đỏ ửng lên hoảng sợ
-          Nếu đã đi thì sao còn về, không phải đã nói là sẽ không về nữa sao, đã vậy lúc về em không phải là người biết đầu tiên mà lại là người cuối cùng…còn nữa chính anh đã cắt đứt mọi liên lạc với em trước mà, em đã tưởng anh còn không biết ai có tên Chu Lệ Băng nữa chứ _ nó sợ sệt nhắm chặt hai mắt lại hét lớn
-          … _ anh mỉm cười nhìn nó âu yếm _ anh xin lỗi
-          Hả? _ nó mở mắt ra thì mặt anh chỉ còn cách nó vài milimét thôi
Nó nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi kia thì tức giận khi bị anh lừa như vậy. Dùng hết sức rút tay về rồi đẩy anh tránh xa nó ra. Anh dám dùng cái chiêu đó để dụ dỗ nó nói ra hết, tự trách bản thân sao có thể ngu ngốc như vậy nó giận đùng đùng bỏ đi.
-          Anh xin lỗi mà, anh không thể ngừng nhớ em, vì vậy anh mới không dám liên lạc với em mà _ anh đi theo sau nó nói
-          …. _ nó không nói gì mà chỉ đi thẳng
-          Thôi được rồi, đã có lúc anh muốn gọi nhưng sợ em giận nên anh đã không dám….em có thể kiểm tra thư nháp của anh, toàn là tin nhắn định gửi cho em thôi, nhưng anh chưa đủ can đảm để nhấn nút gửi _ anh cố giải thích
-          ….. _ nó vẫn chưa chịu dừng chân
-          Cảm ơn vì vẫn đợi anh _ câu nói này đã có hiệu lực, nó đã dừng lại
-          Đừng theo em nữa _ nó nói vỏn vẹn 4 từ ròi lại bước đi tiếp làm anh cụt hứng
-          Băng à, anh đã xin lỗi em rồi mà _ anh vẫn chạy theo sau nó
-          Anh về đi, đừng có đi theo nữa mà _ nó nói
-          Đến khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây, anh thật lòng rất xin lỗi em
Duyên vừa bước xuống cầu thang dẫn tới sảnh nhạc viện thì thấy Ân đang chạy theo xin lỗi nó nên rất khó chịu. Chưa bao giờ Ân chịu nhìn Duyên như một người con gái thật sự, trong mắt Ân Duyên chỉ như một đứa em gái mà thôi. Duyên thầm yêu Ân từ rất lâu rồi, nhưng mỗi khi Duyên định bày tỏ tình của mình thì Ân cứ kể chuyện về tình cảm của mình giành cho nó. Việc này khiến Duyên vô cùng tức giận, và không còn hứng thú để nói đến chuyện tình cảm của mình nữa. Nhìn theo nó đầy căm phẫn, tay Duyên nắm lại thành nắm đấm mắt rưng rưng nước mắt.
Nó về nhà với nụ cười trên môi, nó đã nghĩ nó sẽ không nói chuyện với anh nữa chớ, vậy mà bây giờ anh với nó lại đang dần trở về như trước. Bước vào nhà nó gặp mẹ nó đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, tính đứng lại chào hỏi nhưng nó lại vội lướt qua coi như không nhìn thấy.
-          Con còn giận mẹ sao _ mẹ nó nói
-          …. _ nó bỗng đứng lại nghe mẹ nó nói
-          Xin lỗi nếu đã làm con buồn _ mẹ nó không quay lại nhìn nó
-          … _ phớt lờ câu nói của mẹ, nó bước thẳng lên phòng
-          Đến bao giờ con mới chịu nói chuyện với ta đây chứ _ mẹ nó đứng dậy nhìn nó khi nó bước đi
Để cặp trên bàn nó thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái của mình với tâm hồn nặng trĩu. Nó không giận mẹ nó, chỉ là muốn biết mẹ nó có quan tâm yêu thương nó như người ta hay nói không. Hay với mẹ, mẹ chỉ có mỗi công việc thôi, ngoài công việc sự nghiệp của mẹ thì nó chỉ như một chất xúc tác để mẹ nó tiến xa hơn chăng. Nghiêng mình úp mặt xuống gối với ý định ngăn cản những giọt nước mắt sắp trào ra, nó dần đi vào giấc ngủ mà chưa kịp thay đồ.
Hắn đang ở quán bar thì có một tên áo đen tới gần chỗ hắn ngồi và đưa cho hắn một túi hồ sơ.
-          Theo như cậu yêu cầu, tôi đã tìm hiểu rõ hơn lần trước
-          Có gì thay đổi không
-          Khác hơn trước nhiều ạ
-          Tốt….vậy anh đi được rồi
-          Dạ
Khi tên đó đi hắn mở túi hồ sơ ra rút vài tờ giấy bên trong ra đọc, hắn cố gắng đọc hết những tò giấy đó. Nhìn nét mặt biểu lộ trên khuôn mặt hắn, có vẻ như những điều hắn đang đọc không mấy dễ nuốt vào đầu.
-          Chẳng lẽ mọi chuyện mình biết đều sai hết rồi sao
Hắn lật qua lật lại mấy tờ giấy để đọc lại lần nữa
-          Thì ra chỉ là cái vỏ thôi sao….cô ta không phải như những gì mình nghĩ sao….
-          Chu Lệ Băng…rốt cuộc cô đã từng chịu những gì mà phải khổ sở như vậy hả
Hắn nhếch mép cười nửa miệng rồi cầm ly rượu trên bàn uống hết, tự châm ình một điếu thuốc, hắn đứng dậy bỏ đi, trên tay cầm túi hồ sơ theo mà ra ngoài với một cô em khiêu gợi trong tay.
-          Ta đi đâu đây anh _ cô gái đó xoa xoa lồng ngực hắn
-          Hơn 11 giờ rồi, cần phải ngủ lấy sức cho ngày mai chứ em _ hắn cười
-          Tới nhà em nhá….anh chưa tới nhà em lần nào
-          Thích thì ta đi thôi, anh sẽ không để em bị thiệt đâu _ hắn cúi xuống hôn lên trán cô gái đó
-          Anh này…ngại quá à
+++
Nó hôm nay cố tình đi học sớm để tránh mặt mẹ nó, biết như vậy là không phải nhưng nó cần thêm thời gian. Đang nghĩ không biết mình có thật sự bất hạnh như những đứa bạn hay an ủi mình không, một gia đình giàu có nhưng nó lại không được hưởng một chút gì từ hai chứ “ yêu thương “ của gia đình. Thở dài nó bước vào trường, đúng là hôm nay nó đi học sớm thật, ở trường còn chưa có học sinh nào đi học.
-          Làm gì đi học sớm vậy _ hắn đứng đằng sau lên tiếng làm nó giật mình
-          Phù… _ nó quay lại nhìn hắn
-          Giật mình hả, làm gì mờ ám…
-          Nói cái gì vậy _ nó cắt ngang lới nói của hắn
Hắn cùng nó bước lên lớp cất cặp, hình như tâm trạng hôm nay của hắn không được vui, nó cảm thấy thế, trên khuôn mặt điển trai thường ngày không còn nét cười nữa. Nhưng nó cũng chẳng thể hỏi lý do là gì thấy thế nó quay lại chống tay lên bàn nhìn hắn.
-          Buồn sao _ nó hỏi
-          Hả…à…đừng bận tâm
-          Muốn lên sân thượng không, nghe đồn đón mặt trời mọc ở trên sân thượng có cảm giác hay lắm
-          Đón mặt trời mọc sao
-          Đi không _ nó cười
-          Ờ…sao cũng được
Nó đứng dậy kéo hắn đi, nó chủ động nắm tay hắn kéo đi làm hắn ngại đến đỏ cả mặt. Nó dường như vội vàng điều gì đó nên mới không để ý đến chuyện đó. Hắn được không biết bao cô gái vuốt ve rồi vậy mà giờ bị nó nắm tay lại ngại là sao chứ. Hắn cũng không biết tại sao nữa, con gái với hắn gần như bị mất cảm giác hoàn toàn, vậy mà giờ lại bị mẫn cảm với nó là sao đây. Mở tung cửa sân thượng nó chạy tới lan can căng mắt nhìn mặt trời đang lên, hắn cũng tiến lại gần nó. Nó lúc này, hắn cảm thấy rất bình yên nơi nó, hình như nó không còn hỗn loạn như những ngày trước. Mỉm cười khi hắn cố nhìn thẳng vào mặt nó thì lại bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cản lại.
-          Kia kìa _ nó chỉ tay vào tòa nhà cao cao phía xa
-          Cái gì _ hắn cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nhưng không thấy
-          Studio áo cưới kia kìa _ nó nói
-          Không thấy, chói mắt quá _ hắn đưa tay lên che mắt lại
-          Không sao…khi nào thấy thì dắt người câu yêu nhất đến đây để chỉ cho họ xem nha _ nó nhìn hắn cười
-          Cô thấy gì
-          Không biết
-          Hả
-          Tôi nghe mấy đứa nói khi mặt trời mà lọt vào cái hình trái tim trên studio kia sẽ hiện ra chữ gì đó mà những người yêu nhau sẽ hiểu, tôi đang cố nhìn để sau này có thể dẫn một người tới đây….nghe bảo nó rất ý nghĩa _ nó cười
Mở to mắt nhìn nụ cười trên môi của nó, ánh nắng mặt trời cũng cảm nhận được sự tinh khôi của nụ cười này hay sao mà tiếp phần làm rực rỡ nụ cười của nó hơn. Trước mắt hăn bây giờ không phải là Chu Lệ Băng khó gần lạnh lùng nữa, mà là một Chu Lệ Băng dịu dàng tỏa sáng. Hắn quên đi chuyện nó muốn chỉ cho hắn xem cái gì và việc sau này dẫn người yêu đến đây khi nó nhìn hắn cười. Bỗng nó nhắm mắt lại đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi quay đi.
-          Sao vậy _ hắn hỏi
-          Có cái gì trong mắt tôi thì phải, đau quá _ nó nói
-          Đưa tôi coi coi _ hắn kéo nó đối diện với mình
-          Không sao đâu _ nó nói
-          Im coi
Hắn giữ đầu nó lại, cúi thấp đầu xuống để xem cho kĩ. Nhẹ nhàng kéo hai mí mắt nó ra để xem, hắn thổi nhẹ nhẹ vào bên trong để bụi nó bay ra ngoài.
-          Chị, cái gì kia _ Thiên Anh chỉ tay lên sân thượng
-          Bọn nó đang hôn nhau thì phải _ Duyên nhìn lên
-          Đúng là _ Thiên Anh nói rồi bước đi
-          Hết đau chưa _ hắn hỏi nó
-          Rồi _ nó dụi dụi mắt
-          Xuống thôi _ nó quay lưng bỏ đi không quên nhìn lại phía studio một cái
-          Ờ _ hắn theo nó đi xuống
Tới cửa hắn cũng quay lại nhìn, mong rằng sẽ thấy gì đó nhưng mặt trời chói quá hắn chẳng thấy gì cả. Khép cửa lại, hắn đi xuống cầu thang trở về lớp học. Việc nó bước vào lớp cùng với hắn làm Thiên Anh không thoải mái chút nào. Đúng là yêu quá hóa điên mà, người khác nhìn vào thì thấy bình thường bạn bè cùng lớp chẳng không đi cùng nhau được hả. Còn Thiên Anh, không có khái niệm tình bạn giữa trai gái vì vậy Anh nghĩ nó đang cướp hắn đi từ mình.
-          Hai người mới đi đâu về vậy _ Thiên Anh hỏi khi nó ngồi vào chỗ của mình
-          Tôi hỏi hai người mới đi đâu về mà _ tiếng hét của Anh làm mọi người chú ý tới nó và hắn nhiều hơn
-          Em hỏi làm gì _ hắn nói
-          Em mới là người có quyền đặt câu hỏi ở đây _ Anh nói
-          Bọn anh mới từ sân thượng xuống _ hắn nói
-          Cái gì _ Anh như không tin vào tai mình
Cố nhớ lại chuyện lúc ở dưới sân trường mình nhìn thấy ở trên sân thượng, Thiên Anh như phát điên lên vậy.
-          Hai người làm cái khỉ gì trên đó chứ
-          Em bắt đầu để ý đến chuyện của người khác khi nào vậy _ hắn hỏi
-          Trả lời đi _ Anh quát lên
-          Chuyện gì nữa vậy _ hs1
-          Không biết _ hs2
-          Con nhỏ kia đanh đá quá _ hs3
-          Tiểu thư con nhà giàu nó thế _ hs4
-          Tao hỏi mày với anh Vĩ làm gì trên đó mà _ Anh cầm tay nó kéo nó đứng dậy đối diện với mình
-          Cô muốn chúng tôi làm gì trên đó _ nó hỏi lại
-          Chẳng lẽ hai người đã…đã…hôn nhau thật sao _ Anh nói
-          Gì ? _ hs1
-          Hôn nhau á _ hs2
-          Chắc là thật rồi, chưa bao giờ thấy Băng đi chung với ai ngoài anh Vương hết _ hs3
-          Em nói cái gì vậy _ hắn nhìn thái độ của tụi học sinh
-          Các em không nghe tiếng chuông vào lớp hả _ cô giáo bước vào
-          Tôi không để yên cho cô đâu _ Anh nói rồi buông tay nó ra
Suốt buổi học nó cảm thấy không thoải mái khi cứ bị ánh nhìn xoi mói của học sinh khác  dòm ngó. Không biết cô ta đang nghĩ gì mà lại nói nó với hắn hôn nhau chứ, nó úp mặt xuống bàn ngủ để quên đi cái nhìn của tụi học sinh kia. Hắn nhìn nó bị oan như vậy thấy không vui, hắn quay qua tính nói chuyện với Anh nhưng cô ta lại tỏ thái độ không có chuyện gì khiến anh chẳng biết bắt đầu như thế nào hết. Hết giờ nó chẳng đợi học sinh xuống hết như trước mà lại đứng dậy ra khỏi lớp xuống nhà ăn trước. Chịu sao nổi cái ánh nhìn xoi mói của mọi người chứ, bỏ qua những tia nhìn không ra gì đó cùng những lời nói không mấy lịch sự nó ép đôi chân mình bước nhanh hơn.
-          Lệ Băng _ Vương gọi nó khi mới xuống khỏi cầu thang hướng vào nhà ăn
-          Lệ Băng _ Ân gọi khi nó không nghe thấy tiếng gọi của Vương
-          Con bé không nghe thấy sao _ Vương nhìn Ân
-          … _ Ân nhún vai như không biết rồi bước vào trong
Theo sau là Vương và Duyên, Duyên lại có ánh nhìn không tốt với nó, lúc nào cũng là nó hết. Nó ngồi vào cái bàn quen thuộc của mình rồi bắt đầu ăn, muốn ăn nhanh rồi biến khỏi đây chứ nó không thích cái đám antifan này xíu nào hết. Vương với Ân ngồi xuống bàn của nó, Duyên tính không ngồi cùng mà ngồi bàn khác như khi hắn với Thiên Anh tới ngồi xuống làm Duyên phải ngồi xuống theo. Đồng loạt có sự xuất hiện của những con người mình không thích làm nó phải ngước lên nhìn những vị khách đó.
-          Cô…đứng dậy đi _ Thiên Anh nói
Ai cũng ngỡ ngàng nhìn Thiên Anh, trước hết bàn này là của nó nó không đuổi cô ta đi thì thôi chứ cô ta lấy đâu ra quyền lên tiếng đuổi người ta đi. Sau là thắc mắc lý do tại sao Thiên Anh lại nói vậy, biết là mối quan hệ của cả hai không tốt nhưng không phải tụi nó vẫn ngồi đây ăn cùng nhau được vài ngày rồi sao.
-          Em lại tính làm gì nữa đây _ hắn nói
-          Tôi nói cô đứng dậy đi, có cô tôi nuốt không nổi đâu _ Thiên Anh nói
-          Chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy _ Ân hỏi
-          Cô ta biết em thích anh Vĩ mà cô ta dám….
-          Nếu nuốt không nổi thì đừng nuốt nữa, để phần cơm đó lại cho người khác đi _ nó rút tai phone ra rồi nói
-          Cái gì…
-          Hai đứa bị sao vậy _ Ân nhìn nó
-          Nhìn em làm gì, em làm gì sai sao _ nó nói
-          Đứng dậy đi, cút khỏi bàn này đi _ Thiên Anh đứng dậy hét lớn
-          Nếu cô không đứng dậy thì đừng có trách
-          Hai người thôi đi có được không vậy _ hắn nói
-          Ngồi xuống đi _ Ân nhìn Thiên Anh
-          Vậy thì… _ nó đứng dậy _ cô ra chỗ khác mà ngồi, ngồi cùng bàn với cô tôi phải cố gắng lắm mới không nôn ra những thứ mới nuốt vào đấy
-          Mày… _ Thiên Anh giơ tay lên đánh nó một cái _ “ Chát “
-          Thiên Anh _ Ân nhìn Thiên Anh tức giận
-          Em làm gì vậy _ hắn nói
-          Lệ Băng _ Vương đứng dậy
-          Đúng là tiểu thư _ nó cười đểu
-          Biến đi _ Thiên Anh nói
-          Thôi đi _ Ân quát lớn
-          Em cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa có được không _ Ân nhìn nó
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 10


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui