Tội Lỗi Và Dục Vọng


Anh bế cô vào trong xe lòng hoảng loạn vô cùng càng đau đớn hơn khi nhìn thấy trên thân thể con gái mình yêu bị cắm hai con dao máu vẫn úa ra không ngừng.

Anh cắn chặt môi rút từ từ hai con dao ra ném phăng nó đi rồi dùng khăn quấn chặt lên vết thương không cho nó rỉ máu.
Thần sắc cô ngày một lúc trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Đôi môi khô khốc, thân thể cứng ngắc ra càng làm cho anh lo lắng thêm gấp bội.

Cả mảnh áo sơ mi trắng lúc này cũng bị nhuộm đỏ màu máu.

Anh ôm chặt cô vào lòng, mặt nhắm tịt lại chỉ mong thời khắc này trôi mau để anh còn đưa cô vào phòng bệnh nếu không cô sẽ mất máu mà chết mất
- LÁI XE NHANH LÊN TĂNG HAI TRĂM CÂY SỐ CHO TÔI!!
- " Ngài ấy tính rủ mình đi chầu diêm vương đấy à? À mà thôi bị ngài ấy xử tử còn đáng sợ hơn nữa kìa "
Anh tài xế nhấn ga chạy vọt đi trên đường lạng lách đánh võng các kiểu chỉ một chút xơ xảy đánh lái không cẩn thận thôi là có thể mất mạng ngay.

Những chiếc xe cản đường phía trước khi nghe thấy tiếng ma sát ken két và tốc lực khủng khiếp đang ồ ạt ở phía sau mà đã biết ý nhanh chóng tránh sang hai bên nhường đường.
Bệnh viện
- Bác sĩ máu cấp cứu cho cô ấy
Anh ôm cô vào phòng cấp cứu đặt cô nằm trên giường bệnh, các y tá và bác sĩ cũng lần lượt theo vào cùng với một đống túi máu và dụng cụ sơ cấp cần thiết
- Mời anh ra ngoài cho, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy.

- Hãy nhớ phải giữ mạng cô ấy cho tôi nếu không tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện chết tiệt này của các người ra.
Tay anh nắm chặt thành quyền, ánh mắt long sòng sọc, sát khí tỏa ra đầy mình chỉ còn là một màu u ám như nghĩa địa.
Phòng bệnh được đóng lại, anh cũng ngả người xuống ghế vùi đầu trong suy nghĩ.

Giờ đây anh chỉ mong cô có thể qua được thời khắc sinh tử này mà về với anh thôi.

Người con gái anh yêu sao lại xảy ra chuyện này.

Cơn tức giận dồn nén khiến nước mắt trên đôi đồng tử bị dồn nén mà rơi xuống.
- Mày thật vô dụng
Mặt anh nhăn lại nước mắt rơi lã chã xuống gò má đỏ ửng.

Tiếng nấc sụt sịt vang lên cảm xúc quá dồn nén khiến anh chả thể kìm được mà vỡ òa.

Mạnh mẽ đủ rồi đã đến lúc phải khóc thôi.
Tiếng bước cọc cạch vang đến gần:
- Thiên!! Con bé Nhi Lan đó nó bị làm sao?
Bà chỉ vừa mới đi lễ chùa về khi nghe tin cô xảy ra chuyện thì bà liền cấp tốc đến đây
- Cô ấy..cô ấy đã..đã
Lời nói, thân xác anh run lên bần bật vì quá kích động mà chả nói được gì cứ vỡ òa lên trong vòng tay của mẹ mình.

Bà thấy anh khóc như vậy mà khá cáu tiết:
- Khóc cái gì? Đã là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc thì mong sao mới có thể bảo vệ được cho vợ con và người mình yêu.

Thấy con khóc như vậy ta rất khó chịu đấy
Nghe bà nói vậy anh cũng bớt kích động hơn ban nãy mà hơi nguôi nguôi lại.

Bước chân Lâm Tuyết dừng lại trước cửa phòng bệnh, bà thấy gương mặt trắng bệch của cô tay được chích ông tiêm truyền máu mà bà lại thấy hơi xót.

Thằng con trai quý hóa của bà mặt lúc nào cũng lạnh như băng không cảm xúc không vì bất kì ai khác rung động hay đánh mất bản thân mà giờ đây chỉ vì một đứa con gái mà mất kiểm soát khóc ròng cả lên thì thực sự đôi phần bà cũng đã nể người con gái này rồi.
Sau một thời gian cấp cứu thì cửa phòng bệnh mở ra anh hớt hải chạy đến hỏi:
- Cô ấy không sao chứ?
- Không sao rồi đã qua cơn nguy kịch giờ anh có thể vào thăm cô ấy nhưng tôi còn một chuyện
- Chuyện gì?

- Trong lúc sàng lọc cơ thể tôi đã thấy một lượng bột xạ hương và bột nhục quế trong người cô ấy.

Đây là hai thứ bột khi uống dần lâu dài sẽ khó mà sinh con hay thậm chí nói là vô sinh
Anh khựng lại kẻ nào dám đổ thứ bột đó chứ? Nhưng bây giờ điều anh quan tâm nhất vẫn là tính mạng của cô
Anh đẩy cửa lao vào ngồi kế bên nắm chặt lấy tay cô mà hôn lên.

Ánh mắt tràn đầy sự hồi hộp, mong mỏi cô tỉnh dậy
Lâm Tuyết chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào rồi quay bước đi.

Sau nửa tiếng nằm im thin thít cuối cùng cô cũng khẽ động đậy hé nhỏ đôi mắt.

Trước mặt cô là hình bóng của một người đàn ông mà lúc trước cô luôn căm hận, ghét bỏ thì giờ đây lại tràn ngập sự yêu thương sẵn sàng đổ máu với tình địch để dành lại anh.

Sau cái gọi là..bàn tay của tử thần suýt kéo cô xuống tử môn quan thì may thay anh đã đến và cứu cô thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Đôi môi hồng khẽ mấp máy một nụ cười nhẹ:
- Em..em cứ nghĩ là mình toi đời rồi..may mà có anh
Đáp lại lời nói dịu nhẹ là khuôn mặt căm phẫn tột độ của anh.

Bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi rõ gân xanh và các khớp cái biểu cảm này khiến cô không khỏi lo lắng:
- Anh..anh sao vậy?..Ư
- Em..muốn chết có đúng không? Được tôi giúp em
Bàn tay to lớn của anh vồ lấy cổ cô mà bóp thật chặt.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt trợn to và khuôn miệng há hốc vì thiếu ô xi:

- Anh...kh...không...Hớ...Ư
- Đồ ngu ngốc, tôi kêu em đi đánh nhau với cô ta để rồi bị ghim hai con dao vào vai và ngực sao? Là tôi kêu em sao? Hả? Nói đi!!
Những từ và câu cuối anh nhấn mạnh mắt trợn to tay theo đó mà siết chặt cổ cô hơn khiến cô dãy dụa mạnh, hai chân đạp rầm rập vào nệm giường
- Không..U...em...kh...bỏ tay
Anh trợn trừng mắt rồi buông lỏng tay ra ngay tức khắc miệng cô đớp lấy không khí kho khụ khụ, trên cổ vằn tím năm đốt ngón tay
- Do..do cô ta gạ đòn nên em mới
Anh lại một lần nữa lườm cô, cô biết là mình đã làm sai nên liền lên tiếng
- Là do em sai, em không biết là do cô ta chơi xấu em.

Lúc đó cô ta đã đe dọa không cho em ra khỏi khu vườn và nói đã cho người chặn rồi nếu em biết cô ta chơi bẩn dấu hai con dao trong người em đã cảnh giác hơn và không để cho cơ thể mình bị tổn hại như vậy rồi
- ...Nghỉ ngơi đi!!
Liếng thoắng anh đã biến mất từ khi nào rồi.

Phóng xe nhanh như tên lửa vể đến nhà, anh lao nhanh như mãnh thú hét lớn:
- LÝ PHI CÔ ĐÂU RỒI? MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!
Tất cả đám người hầu chạy ra và cả nhũ mẫu
- Có ai thấy Lý Phi cô ta đi đâu không?
- Dạ hồi nãy tôi có thấy cô ấy hớt hải lấy xe đi đâu đó rồi mà người toàn là vết thương thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận