"Cạch" tiếng đóng cửa xe rất khẽ, Vĩ Thành bước xuống
Quả nhiên là cậu, nói đến là đến rất nhanh.
Cậu gấp gáp cởi áo khoát ra trùm lên thân thể đã cứng đờ của Cúc Mỹ.
Nước mắt cô sớm đã bị lau sạch rồi, giờ cô như một con người tuyết cứng ngắt, chỉ thiếu củ cà rốt trên mũi mũi nữa thôi
"Sao? Có chuyện gì thế?" Vĩ Thành cởi găng tay ra ủ ấm mấy ngón tay đã cứng đờ của Cúc Mỹ
"Em cũng chẳng biết nữa..."
"Thế tại sao lại khóc? Thanh Minh...!Là vì cậu ta sao?" Vĩ Thành càng lúc càng gấp gáp, anh thật sự rất sợ cô khóc
Cúc Mỹ lúc này lại như không nghe thấy.
Các kí ức khi xưa cứ tuôn tràn trong đầu cô
"Cúc Mỹ, anh hỏi em đấy? Sao lại khóc?" Vĩ Thành mất kiên nhẫn
"Em cũng không chắc, có lẽ là nghĩ nhiều thôi..." Cúc Mỹ thở dài trả lời, tâm can đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực
"Em làm như vậy không thấy có lỗi với anh sao?" Vĩ Thành bất giác hỏi
Cúc Mỹ giật mình, bất giác rụt tay lại.
Vĩ Thành biết mình lỡ lời, cũng vội vàng xin lỗi: "Anh không có ý đó..."
"Em hơi mệt rồi, anh về kí túc nghỉ đi, em về nghỉ đây" Cúc Mỹ thở dài
Cô thuần thục cởi lớp áo khoát của Vĩ Thành ra trả cho cậu, bị cậu lấy tay chặn lại, ép cô mặc vào
"Sau này có chuyện gì thì phải nói anh, em về sớm đi, cũng muộn rồi"
"Vâng..."
***
Cúc Mỹ giật mình dậy lúc nửa đêm, toàn thân vã mồ hôi lạnh
Là ác mộng
Cúc Mỹ thở gấp, vào nhà vệ sinh rửa mặt, chẳng buồn chuyển sang nước nóng, cứ thế táp hẳn nước lạnh vào mặt, ép bản thân tỉnh táo.
Trong đầu toàn là câu hỏi của Xa Vĩ Thành
"Em làm vậy không thấy có lỗi với anh sao"
Lần này Cúc Mỹ ngập hẳn vào bồn nước lạnh, mấy sợi tóc rơi xuống bị làm cho ướt.
Lúc trồi lên thì đã là dáng vẻ đầy nhếch nhác
"Em nên làm gì đây..."
Như dự cảm, sáng hôm sau Cúc Mỹ bị sốt hầm hập, đứng ngoài trời lạnh lâu đã khiến cơ thể có thân nhiệt vốn lạnh như cô chịu không nổi.
Cúc Mỹ mặt mấy lớp áo, ngồi nghe giáo sư giảng mà đầu óc cô quay cuồng, chữ nhảy tung lên.
Cúc Mỹ không chịu được chỉ đành lấy điện thoại ra quay bài giảng còn bản thân nhắm mắt nghỉ một chút
Vĩ Thành cũng rất lo lắng, anh thầm trách bản thân rồi gửi thuốc lên tận phòng kí túc cho cô.
Lúc sau còn nhắn tin hỏi buổi chiều cô có tiết không, Cúc Mỹ lật người dậy, cầm điện thoại trả lời
[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Chiều em còn có tiết"
[Vĩ Thành]: "Em thật sự ổn không đấy?"
[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Em nghĩ là không...!Có lẽ em sẽ nhờ bạn học quay video lại"
[Vĩ Thành]: "Được, vậy có khó khăn gì cứ nói anh, nhớ uống thuốc đầy đủ"
Cúc Mỹ chỉ xem mà không trả lời, cô cảm thấy không cần thiết lắm, chỉ thấy ngón tay lướt một chút, sau đó nhắn tin với Lục Châu Man
[Châu Man]: "Cậu ổn không đấy, mai tôi sẽ quay video lại, nếu không hiểu cậu có thể trực tiếp hỏi tôi"
[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Được vậy là tốt rồi, phiền cậu quá"
Cúc Mỹ bỏ điện thoại xuống nằm vật ra.
Trán cô nóng hổi, toàn thân cảm thấy rất khó chịu.
Giản Nghiên trèo lên cầu thang, bàn của bọn họ được thiết kế ở dưới là chỗ học tập, phía trên là giường, nếu thích có thể tự làm rèm, cô kéo nhẹ cái rèm màu xám của Cúc Mỹ ra, lo lắng thì thầm hỏi: "Tớ chuẩn bị đặt đồ ăn, cậu ăn cháo không? Cho nhẹ bụng"
"Tiểu Nghiên, quả nhiên chỉ có cậu mới hiểu tớ..." Cúc Mỹ xúc động
"Đừng nói giọng như vậy...!Gớm chết đi được ấy" Giản Nghiên phì cười
Cúc Mỹ chỉ hậm hực rồi kéo rèm lại đi ngủ.
Trời thật sự rất lạnh, Cúc Mỹ phải đắp hai lớp chăn mới ấm nổi, cô gỡ một miếng dán hạ sốt màu xanh lam rồi dán nhẹ lên trán, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Cô chìm hẳn vào giấc ngủ
7 giờ tối, Cúc Mỹ giật mình dậy, Giản Nghiên bên cạnh lây lây bảo cô xuống ăn.
Cúc Mỹ vốn còn muốn ngủ tiếp nhưng sợ cháo nguội lúc ngủ dậy rồi sẽ không còn ngon nữa nên cũng lười biếng trèo xuống.
Cô múc một thìa cháo lớn thổi thổi rồi đút cho Giản Nghiên.
Đây dường như là loại nghi thức kì lạ ở phòng bọn họ, mang ơn ai là trả bằng đồ ăn
"Một muỗng nữa" Giản Nghiên lây người Cúc Mỹ
"Gì đây?"
"Lúc trước tôi giúp cậu trốn tiết để cậu thoải mái đi hẹn hò với người ta còn g..." Giản Nghiên chưa kịp nói hết đã bị chặn bởi muỗng cháo lớn của Cúc Mỹ
Nuốt xong, Giản Nghiên mới la lớn: "Nóng chết tôi!"
"Luộc lưỡi cậu bớt, đỡ ăn nói lung tung, tôi đây là đi gặp bạn cũ, hẹn hò cái đầu cậu"
Đới Mạn Nhung cười cười ngăn hai cái miệng độc địa của hai người lại.
Cúc Mỹ đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn, ở cùng phòng với cô chỉ có hai người họ, đều là người bình thường.
Như Vĩ Thành, cậu ta phải ở với mấy người rất toxic, sắp bị dạy hư mất rồi
"Mà cậu biết gì không, con trai của tập đoàn Thanh Hi vừa làm loạn ở lớp của tớ một phen đấy" Đới Mạn Nhung vui vẻ nói
Cúc Mỹ nghe tim mình giật thót, thầm trách bản thân, mày giật mình cái gì chứ
"Sao, thú vị vậy à, có chuyện gì thế?" Giản Nghiên thích thú hỏi
"Được mời về để nói về chiến lược kinh doanh ấy, phải nói là rất đẹp trai...!Mà thôi trăm nghe không bằng một thấy, cứ lên diễn đàn trường ấy, có đăng hẳn một video về anh ấy"
"Tôi ăn xong rồi lên nghỉ chút đây, mấy cậu cứ nói chuyện đi nhé" Cúc Mỹ vô thức trốn tránh
Giản Nghiên vội níu áo Cúc Mỹ lại: "Ở lại nói chuyện một chút đi mà, nghe bảo cậu học chung trường cấp ba với anh ấy mà đúng không?"
Cúc Mỹ không biết vì sao lại nhớ tới cảnh bản thân đứng đến mỏi nhừ chân, dưới cái nắng oi ả của ngày hè, nhìn ra sân bóng.
Cậu ở trong đó, mấy giọt mồ hôi đầy nhiệt huyết, giơ áo lên lau cũng rất thô kệt.
Tuy nhiên lại rất rực rỡ giữa đám đông, chân đi giày Nike, tay đeo đồng hồ đen láng bóng, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười rất đẹp dường như đầy sự vui vẻ.
Cô nhìn thấy vậy cũng mỉm cười dịu dàng
"Xin lỗi nhé, trường cũ của bọn tôi có chút phân biết giai cấp.
Thành ra chỉ mới nghe qua thôi, chưa tiếp xúc bao giờ"
Càng lớn nói dối càng giỏi, giống như là tự nhiên mà học được vậy
"Thế à...!Tiếc thật nhỉ" Đới Mạn Nhung thở dài
Cúc Mỹ nghe cổ họng mình nghẹn lại, vội trèo lên giường kéo rèm lại.
Lấy tay che kín mắt ép bản thân không được khóc
Nhưng giờ cô lấy tư cách gì mà khóc chứ....