"Tôi đã đồng ý rồi mà, chẳng phải sao?" Cúc Mỹ nghe má mình có thứ gì bỏng rát rơi xuống.
Cô biết cô đã khóc rồi
"Tôi..."
"Vậy tại sao? Tại sao giờ lại làm tất cả một mình như vậy? Ba năm qua, tôi thật sự như phát điên lên, cậu có biết làm vậy chỉ khiến tôi đau khổ hơn không?" Cúc Mỹ gào lên mất kiểm soát
Tiếng nói lớn khiến cho Đới Mạn Nhung giật mình dậy.
Vốn muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của Cúc Mỹ lại hốt hoảng lo lắng, chạy đến giường của Giản Nghiên leo lên lây cô dậy
"Cậu..." Giản Nghiên cau có suýt chửi thề
Đới Mạn Dung kịp thời bịt miệng cô, suỵt khẽ một tiếng.
Giản Nghiên lúc này cũng đã nghe thấy tiếng khóc của Cúc Mỹ, lo lắng đến tái mặt.
Cả đời này của cô có lẽ cũng chưa từng nghe thấy Cúc Mỹ khóc bao giờ, dù gì cũng là bạn bè ba năm rồi, không thể nói lơ là lơ đi được.
Cô tức tốc leo xuống chạy đến nên giường Cúc Mỹ
Giản Nghiên vốn hoảng đến mức muốn lật tung Cúc Mỹ lên mà hỏi chuyện, sau cùng còn một chút lí trí mà kéo nhẹ rèm ra, khẽ hỏi: "Mỹ Mỹ...!Cậu ổn chứ?"
Cúc Mỹ giật mình, vốn muốn giải thích, lại nghe bên tai mình rất khẽ: "Cúc Mỹ...!Xin lỗi, là tại tôi quá ích kỉ rồi..."
"Tôi yêu em"
Thấy nước mắt Cúc Mỹ lại càng trào ra nhiều hơn, Đới Mạn Nhung vội vàng lấy khăn giấy, Giản Nghiên thấm mấy giọt nước mắt giúp Cúc Mỹ, cũng không hỏi nữa, chỉ muốn đợi cô nói chuyện điện thoại xong
Cúc Mỹ nghe được mấy lời đó không kiềm chế được mà nức nở thành tiếng, khăn giấy ma sát với vùng da mắt vốn rất nhạy cảm, vô cùng rát.
Cúc Mỹ hỏi, như một lời oán trách: "Cậu thật sự yêu tôi?"
"Tôi rất yêu cậu, lời này, tuyệt đối không phải, cũng không thể là nói đùa"
"Vậy tại sao?"
"Ở bên tôi, tôi sợ cậu sẽ chịu thiệt"
Giọng Cúc Mỹ cứ run run, ngữ âm lệch loạn cả lên.
Cô có nói lại, nhưng chất giọng lại có phần không rõ, lại có chút rất buồn cười.
Thanh Minh "hả" một tiếng, cô liền điều chỉnh lại giọng điệu
"Tôi nói tôi chịu được, cậu sẽ làm thế nào?"
Thanh Minh: "..."
"Vậy thì cậu phải giải một câu đố nhỏ rồi"
"Hả" Câu đố? cậu ta đang nói đến điều gì vậy
"Chắc cậu cũng coi video mấy bạn học kia ghi lại rồi nhỉ, vốn muốn may mắn cậu biết được để tạo bất ngờ, xem ra là phải...!A, có người đến, giải được rồi thì gọi lại cho tôi nhé" Thanh Minh vốn muốn cúp máy, nhưng sau đó lại nói thêm: "Tôi đợi cậu"
Tiếng "Tít" vang lên, Cúc Mỹ thoáng ngây người.
Lúc sau mới giật mình nhận ra Đới Mạn Nhung và Giản Nghiên đang lo lắng ở cạnh, cô liền cất tiếng: "Xin lỗi nhé, phiền các cậu quá"
"Không sao...!Cậu là...!Đang gọi điện thoại cho ai thế?" Giản Nghiên có phần ngập ngừng, một phần lo lắng Cúc Mỹ sẽ lại vì nhớ đến chuyện đó mà đau lòng, phần khác lại rất khó xử khi nói.
Chẳng phải Cúc Mỹ đã có người yêu là Vĩ Thành rồi sao, dù chỉ nghe được phần nhỏ lời Cúc Mỹ nói với đối phương, nhưng có thể ngầm đoán ra quan hệ giữa họ không bình thường
"Tôi..." Cúc Mỹ đơ ra, nhất thời không biết giải thích như thế nào
Bầu trời vẫn một màu đen nghịt, cô mới ý thức được bây giờ chỉ mới ba giờ sáng, thời tiết lúc này còn lạnh hơn cả ban ngày, Cúc Mỹ thở ra một hơi.
Đới Mạn Nhung thở dài, xoa xoa hai bả vai cứng ngắt của Cúc Mỹ, giải vây cho cô: "Nếu cậu không muốn nói cũng được, cũng còn sớm, chúng ta mau nghỉ ngơi đi"
Giản Nghiên thấy vậy cũng không dám thắc mắc nữa, nhưng cô không đi, cô leo lên giường Cúc Mỹ ngồi đó cùng Đới Mạn Nhung, nhìn một hồi lâu mới lên tiếng: "Thật ra có khó khăn hay chuyện gì cậu đều có thể chia sẻ với bọn tôi, không nhất thiết phải giữ trong lòng như vậy"
"Phải, bọn tôi có thể lắng nghe mà"
Cúc Mỹ vốn định chối chuyện vừa rồi không nghiêm trọng lắm nhưng lại bị ánh mắt chân thành đó làm cho ngây người.
Cô thầm biết ơn, từ nhỏ đến lớn, mấy người bạn mà cô chơi hầu hết đều là người tử tế.
Cúc Mỹ liếc nhìn đồng hồ vang lên từng giây trong không gian tĩnh mịch, lúc sau mấp máy môi, nói rất khẽ: "Sẽ không làm phiền hai cậu chứ...!Đã muộn thế này rồi"
Giản Nghiên lắc đầu, lúc sau tỏ ý bản thân cũng không có tiết buổi sáng.
Đới Mạn Nhung nắm tay Cúc Mỹ, ra ý cô kể
Cứ thể bọn họ ngồi với nhau đến năm giờ sáng, Cúc Mỹ cũng kể khái quát câu chuyện.
Giản Nghiên phần nào cũng hiểu được, cũng kể lại mối tình tan vỡ trước kia của cô, chuyện này Cúc Mỹ cũng biết, bởi vì hồi bọn họ học năm nhất cũng từng dỗ Giản Nghiên khóc đến sưng mắt vì một tên tra nam.
Đới Mạn Nhung không nói câu nào, thỉnh thoảng lại đi rót nước ấm cho hai người kia, Giản Nghiên và Cúc Mỹ cũng đã quá rõ, Đới Mạn Nhung vẫn đang có một cuộc tình rất hạnh phúc với bạn trai, bọn họ cũng đã tính đến chuyện tương lai, Cúc Mỹ khi kể lại trông rất bình tĩnh, nước mắt cũng đã bị lau sạch từ lâu.
Kể xong, lại nói chuyện thêm một lúc, trời cũng đã dần hửng sáng, bọn họ nằm la liệt chen chúc ngủ trên giường của Cúc Mỹ
Tới trưa, Cúc Mỹ mới choàng tỉnh dậy, kéo rèm nhìn xuống dưới đã thấy đồ ăn bày sẵn ra bàn, khói nghi ngút.
Giản Nghiên đã lấy đũa thấy Cúc Mỹ đã tỉnh dậy bèn ra hiệu cho cô xuống ăn
"Nhung Nhung đâu?" Cúc Mỹ vừa leo xuống vừa hỏi, thầm nghĩ mùi thịt kho thật rất thơm
"Cậu ấy bảo lát chiều có tiết nên sẽ đi ăn ở nhà ăn sẵn tiện ôn bài" Giản Nghiên giải thích, tay đưa đũa cho Cúc Mỹ
Cúc Mỹ thấy mắt rất khó mở, biết là đã sưng húp lên rồi.
Giản Nghiên thấy vậy lôi từ trong bao ra một chai nước lạnh rồi ném cho Cúc Mỹ, cô xúc động, lấy chườm lên mắt
"Vĩ Thành biết chuyện này không?" Giản Nghiên đang ăn bỗng hỏi
"Chuyện gì?"
"Chuyện cậu còn tình cảm với người đó ấy"
Cúc Mỹ: "..."
Giản Nghiên thở ra, Cúc Mỹ trầm mặc, thấy cổ họng rất nghẹn, lúc sau mới trả lời: "Cậu ấy biết"
"Cậu ấy không gây áp lực cho cậu chứ?" Giản Nghiên gắp cho cô một miếng rau xào
"Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy...!Cậu ấy thật sự là một chàng trai tốt" Những câu cuối, Cúc Mỹ rất chân thành mà nói ra
Giản Nghiên nhận ra được ngữ điệu kia, lúc sau mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại ngừng.
Ăn một miếng cơm lớn, dũng khí hình như đã phình ra rồi
"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao không phải là Vĩ Thành...?"
Cúc Mỹ đang ăn bỗng dừng đũa, có lẽ là đã thoáng ngây ra trước câu hỏi đó.
Cô bỗng thấy mắt mình nhoè đi, bèn lấy chai nước vờ chườm để che lại
"Tôi không rõ nữa..."
Giản Nghiên thở dài
"Tôi yêu người đó..." Cúc Mỹ nhắm chặt mắt lại, hơi lạnh từ chai nước toả ra tràn xuống mí mắt thoáng làm mắt cô ê buốt, miệng nói thêm: "Tôi yêu người đó đến độ không thể rung động với bất cứ ai nữa rồi"
"Thế tại sao cậu lại đồng ý với Vĩ Thành?"
"Bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ cậu ấy" Cúc Mỹ nghĩ gì đó, lại nói thêm: "Phần nào đó trong tôi nói cho tôi biết rằng vĩnh viễn tôi với người đó không thể đến với nhau được"
Giản Nghiên lại gắp thức ăn cho vào chén
"Không phải cậu cho Vĩ Thành là phương án dự phòng đấy chứ?"
"Tôi nghiêm túc muốn đi đến cuối cùng với cậu ấy, chỉ là...!Cái thanh xuân chết dẫm này tôi lại phó giao cho người đó rồi"
Giản Nghiên không hỏi gì nữa, lặng lẽ dọn đồ vào.
Cúc Mỹ ăn xong vốn muốn cùng Giản Nghiên dọn nhưng lại bị chặn lại, ra ý cô cứ tiếp tục chườm mắt.
Cúc Mỹ cũng ngoan ngoãn nghe lời, sáng nay rất sáng nhưng mây vẫn giăng kín một màu xám xịt.
Cúc Mỹ hít vào một hơi, khí lạnh liền ùa vào khoang mũi, Giản Nghiên bỏ rác vào bao, bỗng rất chân thành mà nói: "Thật ra tôi cảm thấy rất may, cậu đã tâm sự nhiều hơn với tôi rồi.
Đối với bọn tôi cậu thật sự vẫn luôn có bức tường mỏng nhưng vô cùng xa cách, vĩnh viễn không thể nào đập vỡ"
"Lần sau cậu có chuyện gì thì cứ nói, đừng mãi giữ trong lòng" Giản Nghiên cười sảng khoái, đập đập bả vai của Cúc Mỹ.
Cúc Mỹ cũng vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc
Nếu thanh xuân của tôi không có cậu, nhất định cũng sẽ không nhàm chán, bởi tôi có những người bạn rất tử tế.
Chỉ là có cậu rồi, tôi lại quen với cảm giác rung động khó tả, lại quen với cảm giác hơi ấm của cậu mang lại
Vậy nên, đời này tôi nguyện gả cả thanh xuân của tôi cho cậu.