Tôi Muốn Anh Cười


Hắn ta có ý đồ gì?
Trong một thoáng ánh mắt đen láy sâu sắc của Du Thành Nghĩa lóe lên tia sát khí đánh thẳng vào đôi mắt Tạ Minh.

Hắn ta giật mình khẽ cau mày, định mở miệng nói tiếp gì đó.

Du Thành Nghĩa mỉm cười nói: "Hiện tại tôi chưa có ý tưởng đó".
Tạ Minh ngẩn ra một giây, cơ mặt giãn ra cũng mỉm cười: "Khi nào cậu muốn tôi sẽ sẵn sàng đồng hành cùng cậu, bởi chúng ta là đồng minh mà".
Rõ ràng đều là giả vờ cười, không khí gượng gạo ngập đầy trong phòng.

Bọn họ trong cuộc không biết có cảm nhận được sự giả dối của đối phương hay không.

Nhưng Ryan đứng ngoài lề vẫn nhận ra rất rõ ràng.
Du Thành Nghĩa tuy cùng Tạ Minh hợp tác làm ăn qua lại, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng Tạ Minh.
Lý do đơn giản thôi.
Đó là không có gì là tự nhiên cả.
Con người mà, sống ở trên đời này vì muốn những lợi ích cá nhân dù nhỏ hay lớn đều sẽ tìm cách tiếp cận đối tượng mà họ cần thiết.
Không ngoài kẻ xấu, dù là người sống có thiện lương hiền lành cỡ nào vì cuộc đời hoàn cảnh sống, ít nhiều gì cũng sẽ có bản tính 'lợi dụng'.
Du Thành Nghĩa đối với tất cả con người xung quanh hắn mà nói, không có bất kỳ kẻ nào mang đến cho hắn một cái 'tin tưởng' thật sự và tồn vĩnh.

Kể cả 'cái gia đình ruột thịt' của hắn cũng vậy.

Huống hồ gì một kẻ ban đầu thù hằn hắn tự dưng lại làm hòa với hắn, muốn trở thành bạn của hắn?
Nếu Tạ Minh muốn lợi dụng hắn thì hắn cũng đâu phải cho không bản thân mình?
Lợi dụng qua lại.
Du Thành Nghĩa vẫn giữ nguyên nụ cười: "Được thôi Minh ca, à đúng rồi.

Ryan mau lấy một thùng trà dâu cỡ lớn tặng cho Minh ca đi".
"Vâng".

Anh ta cúi đầu lui xuống chuẩn bị hàng tặng.
Tạ Minh: "Sao cậu biết tôi cũng thích trà dâu vậy?".
Du Thành Nghĩa: "Tôi thấy anh nãy giờ trong nói chuyện đã uống rất nhiều trà".
Tạ Minh cong mắt, nụ cười không tắt: "Cậu thật tinh tế nha".
Reng Reng Reng___
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần của Thanh Nhân.
Anh từ khoảng đen vũ trụ mơ màng mò mẫm lấy điện thoại, nghe.
"Anh Nhân! Anh có sao không ạ?!".
Đầu óc đau như búa bổ, anh không nghe rõ tiếng người vừa gọi điện đến đang lớn tiếng la làng với anh.

Liền ném điện thoại sang bên cạnh, anh ôm đầu đanh mặt: "Nhức đầu quá...".
Hôm qua uống đến mấy chục ly brandy loại mạnh, nồng độ cao khiến mọi ký ức từ lúc ở quán bar đến nhà chỉ là khoảng đen vô tận.


Anh hoàn toàn không nhớ nổi làm thế nào mà mình về được đến nhà.
Anh chỉ biết chính mình ảo mộng mơ thấy Phong Tình.

Mọi cảm giác, cảm xúc đều như là thật.

Anh lúc đó vẫn cứ ngỡ Phong Tình vẫn đang còn sống, ở bên cạnh anh kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Anh nằm trong lòng hắn âu yếm, trao nhau tình yêu thương ấm nồng.

Đến giờ hương vị bạc hà của Phong Tình vẫn còn vương vấn trên đầu môi anh.

Nụ hôn cùng người yêu sâu lắng ngọt ngào mà mãnh liệt.
Nhưng mà...
Chỉ là mơ.
Cơn đau đầu dần qua đi, mọi hiện vật trước mắt định hình lại.

Thanh Nhân lấy điện thoại mình lên.

Xem đã thấy mấy chục cuộc gọi đến.
Bịch bịch bịch!
Rầm!
Thanh Nhân: "?!".
"Ôi trời! Em gọi anh hơn mấy chục cuộc cứ tưởng anh bị gì rồi chứ!".

Tiêu Trúc đi đến giường túm lấy vai anh.
Thanh Nhân cau mày đẩy cậu ra, lườm: "Sao cậu lại tự tiện vào nhà tôi? Bộ cửa không khóa hả?!".
Tiêu Trúc: "Cửa vốn không khóa! Anh ơi! Lớn chuyện rồi!".
Lông mày anh không cau nữa mà chuyển sang tối sầm mặt: "Chuyện gì?".
"Đám Ngũ Hoa Xà đang bao vây ngân hàng Long Á của chúng ta! Ngăn không cho khách hàng ra vào! Nhân viên của chúng ta bị bọn chúng hăm dọa!".
Thanh Nhân đanh mặt bật tung chăn đứng dậy, bỗng đứng không vững liền ngã.

Tiêu Trúc đỡ lấy: "Anh bĩnh tĩnh trước đã, trước tiên anh hãy ở yên trong nhà đi, ngộ nhỡ hắn muốn làm gì anh nữa thì toi!".
"Mà, đêm qua anh uống rượu đấy à? Trên người nồng nặc mùi rượu".

Tiêu Trúc xua mùi rượu trước mũi đi, đỡ anh ngồi xuống giường.
Thanh Nhân đẩy cậu ra, bình tâm lại, anh đứng lên: "Bây giờ tôi bảo gì thì cậu làm nấy, không được làm trái".
"Vâng, anh nói đi em nghe".
"Sau khi tôi vào ngân hàng nếu qua hai giờ không thấy tôi ra, cậu với Phi Bông cùng đám đàn em của cậu ta xông vào đánh trọi với bọn Ngũ Hoa Xà.

Tôi đoán Du Thành Nghĩa mang theo tầm hai mươi tên đúng không?".


Thanh Nhân cười bằng nữa miệng.
Tiêu Trúc bất ngờ: "Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy?!".
Thanh Nhân chỉ cười 'hừ' một tiếng rồi bỏ đi xuống nhà tắm.
Trước cửa ra vào ngân hàng Long Á, mười tên mặc vest đen đeo kính răm đứng chặn cửa ra vào, kẻ nào không phận sự dám đến gần chúng sẽ đánh chết.

Người dân đi ngang ai cũng sợ xanh mặt, chẳng ai dám bén mạng đến gần khiến đường phố trống một khoảng rộng.

Bọn chúng không sợ bị dân báo cảnh sát, đơn giản thôi, đám cảnh sát đã 'nhận tiền' của Du Thành Nghĩa.

Dù có báo cảnh sát thì cũng vô ích.
Bên trong ngân hàng là mớ lộn xộn, năm tên vest đen cầm súng dồn tất cả nhân viên ngân hàng vào cùng một chỗ.

Các nhân viên đều đang trong tình trạng sợ hãi tột độ, ôm đầu run rẩy khóc lóc van tha.

Mấy bảo vệ của ngân hàng đã bị chúng đánh cho bất tỉnh.

Năm tên còn lại đi lục tung nơi này.

Bọn chúng chẳng khác gì cướp ngân hàng.

Nhưng chúng không có cướp, chúng chỉ nghe theo lệnh của sếp lớn bọn chúng mà phá tan phá nát cái ngân hàng Long Á của Thanh Nhân.
Một nhân viên nam run như cầy sấy, ôm chân một gã vest đen, khóc lóc van xin: "Vị đại ca này ơi, làm ơn thả bọn em ra đi bọn em thề sẽ không báo cảnh sát...!Huhu, bọn em vô tội mà anh, bọn em đã làm gì các anh đâu!".
Gã vest đen đá cậu nhân viên ra mà mắng: "Mịa! Đừng có chạm vào tao, muốn thoát khỏi nơi này chứ gì?".
Gã cười khinh thường chỉa súng vào đỉnh đầu cậu nhân viên: "Mày chết là sẽ thoát khỏi nơi này thôi".
Cậu nhân viên kinh hãi đến mức són ra quần, quỳ sát đầu xuống nền gạch lạnh lẽo.
Gã trào phúng cười khành khạch: "Đúng là trong cái ngân hàng này ngoài đàn bà con gái ra thì toàn là một lũ ẻo lả nhu nhược.

Chắc sếp của bọn mày cũng vậy chứ gì? Haha, toàn một lũ yếu đuối".
BỐP!
Chiếc nón mũ hiểm từ đâu phi thẳng vào đầu gã vest đen.

Máu phúng ra, gã nằm co queo dưới đất.
Thanh Nhân diện nguyên cây đen từ đầu đến cuối, com lê đen hắc ám tôn lên làn da trắng ngần của anh như một thiên thần bị bóng tối bao phủ.

Trên tay anh đang nắm đầu một tên vest đen đã bị đánh cho bầm dập, anh lạnh tanh trừng mấy tên đàn em Ngũ Hoa Xà.
"Chúng mày giỏi lắm, dám đến đây phá chỗ làm ăn của tao! Hôm nay chúng mày chết mịa hết tại đây đi!!!".

Thanh Nhân ném tên bầm dập trên tay về phía hai tên vest đen đang định xông lên tấn công mình.


Anh cắn răng cho mỗi đứa ăn quyền ăn cước.
Thanh Nhân mấy ngày nay đã hồi phục sức khỏe, không còn yếu xìu như cục bông vừa chạm đã móp.

Bởi vì anh đã có một động lực để phấn đấu chống lại Du Thành Nghĩa.

Thay vì anh buồn rầu, đau khổ mà mất ăn mất ngủ vì sự ra đi đột ngột của Phong Tình, thì anh nghĩ nên tạo cho mình một nguồn năng lượng nhiệt huyết, hướng đến sự báo thù cứng rắn và cương quyết.

Không thể ngồi yên mặc kệ chính bản thân mình dần chết mòn trong sự khốn khổ tột cùng.
Hồi còn trẻ anh từng là côn đồ đầu đường xó chợ đánh nhau cực kỳ máu chiến.

Từ lúc gặp gỡ Phong Tình, dần anh không còn đánh nhau nữa, tính tình trở nên dịu hiền.

Không cố chấp nóng nãy, anh học cách ôn nhu chiều chuộng.

Mọi thứ anh làm và thay đổi chỉ duy nhất vì Phong Tình mà thôi.
Còn hiện tại, anh không phải ngựa quen đường cũ, mà chính là tạo cho mình một tấm khiêng sắt vững chắc, để trả thù không một vật thể làm trày thương.
Chứng kiến cảnh Thanh Nhân đánh mấy tên giang hồ nguy hiểm một cách dã man, những nhân viên vừa kinh sợ vừa hoan hô cổ vũ trong âm thầm.
BỐP!
Một gã cuối cùng bị anh đấm cho xịt máu đầu mà bất động tại chỗ.
Đám nhân viên mừng đến muốn khóc, định chạy đến tung hô vị anh hùng này.
"Thanh Nhân".

Đột nhiên một gã đàn ông mặc com lê màu xám đi đến.
Thanh Nhân máu khí đầy người liếc nhìn gã: "Mày cùng Du Thành Nghĩa dẫn người đến phá đúng không?".
Gã nhún vai gạt qua câu hỏi của anh, nói: "Du tổng đang ở trong phòng giám đốc chờ cậu".
Mịa nó!
Thanh Nhân đen mặt, lạnh tanh, sát khí quấn quanh đẩy mạnh gã ra chạy lên văn phòng làm việc.
Rầm!
"Du Thành Nghĩa!".
Hắn hôm nay không mặc vest hay suit mà diện thời trang quần bò đen bó sát chân rách đùi, áo phông trắng, áo khoác da đen bóng loáng, đi giày cổ ống.

Mái tóc dài xỏa ra gom về hết về vai bên trái.

Ngồi ngả lưng lên ghế mà gá chân lên bàn làm việc của Thanh Nhân, khói thuốc phì phà lượn lờ.

Trông chẳng khác gì một thằng đầu gấu lưu manh xó chợ, xấc xược bất cần đời.

Chẳng ra dáng vẻ gì của chủ tịch của một tổ chức xã hội đen khét tiếng.
Du Thành Nghĩa gạt thuốc, một ngón tay ngoắc Thanh Nhân như đang ngoắc chó ý kêu anh đi đến chỗ hắn.
Thanh Nhân sôi máu, trên tay là cục gạch khi nãy nhặt trên hành lang ném thẳng về hướng hắn.

Gạch xé gió phi vút đến.

Du Thành Nghĩa liền né đầu nhẹ nhàng sang bên phải.

Tóc tung bay, cục gạch đâm xuyên cửa kính của cửa sổ.


Mảnh vỡ tan nát văng tứ tung.
Du Thành Nghĩa bật xuống ghế, không để Thanh Nhân kịp phản ứng thì hắn đã lướt đến đè anh vào vách tường.

Kìm chặt hai tay anh, ngăn không cho con mèo hoang này lại giơ vuốt nhọn cào hắn.
"Làm cái quái gì vừa nhìn thấy mặt 'ông chủ' của anh mà lại xù lông dữ tợn thế này?".

Du Thành Nghĩa mặt đối mặt anh.
Thanh Nhân tức đến gân thái dương giật giật.

Trợn mắt nghiến răng, gằn giọng: "Mịa mày, ai ông chủ?! Đừng có mà ăn nói bố láo ở đây!".
"Haha, tôi chính là ông chủ của anh chứ ai, tôi nói rồi mà, tôi sẽ lấy hết những gì thuộc về anh.

Kể cả...!Haha, anh cũng sẽ là của tôi".

Du Thành Nghĩa vuốt ve mặt anh.
"Mịa mày thằng chó điên!".

Thanh Nhân giãy nảy cố thoát khỏi hắn, nhưng sức lực của người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ khiến anh như một con kiến đang bị gậy sắt đè sắp nát bép mà chết.
Du Thành Nghĩa mỉm cười, bản mặt trông như tên thần kinh, hắn ném anh xuống đất: "Đêm qua thế nào?".
Thanh Nhân chống tay đứng dậy, cảm thấy tên điên này lại hỏi điên khùng, người bình thường như anh không thể hiểu nổi: "Gì? Ý mày là sao?".
"Haha".
Hắn sờ đôi môi mình, nhắm mắt lại như đang nhớ lại những mật ngọt nồng nàn vẫn còn vương lại, nói: "Đêm qua ở quán bar anh đã cưỡng hôn tôi, hm, công nhận cũng không tệ".
Thanh Nhân ngẩn người vài giây, sau đó đen mặt.

Đầu óc đột nhiên quay cuồng.

Câu nói đó của hắn bắt đầu làm anh cảm thấy nghi ngờ chính mình!
Nhưng anh đã gặp tên chó điên này đâu?!
Hay tại tên điên này bịa chuyện điều khiển tâm lý của anh?
Khi uống say quá đà Thanh Nhân chỉ biết chính mình đã trải qua một đêm tình ấm áp bên cạnh Phong Tình.

Giấc mơ quá đỗi chân thật, anh cũng đã khẳng định chính mình dính ảo tưởng của hơi men, chứ không thể nào người hôn anh lại là Du Thành Nghĩa!
Mà...
Anh về nhà bằng cách nào?!
"Hừ! Không những cưỡng hôn tôi, lúc tôi đưa anh về nhà anh đã đè tôi lên giường và làm những chuyện...".

Du Thành Nghĩa ngồi xuống sofa giữa phòng.

Hắn giả điên giả khùng, bộ dạng vô tội: "A! Tôi không biết đâu, anh đã c.ưỡng b.ức tôi!".
Âm thanh thủy tinh đập vỡ vang ngang tai.
Thanh Nhân siết chặc tay thành quyền, lửa sùng sục trong bụng đang trào lên cổ họng.

Anh phi đến đấm thẳng vào mặt hắn.
Du Thành Nghĩa chỉ nhếch mép cười, ngay tức khắc bắt được tay anh.

Thanh Nhân bất chợt mất lực liền ngã nhào vào lòng hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận