Âm thanh đài truyền buổi sáng phát ra trong văn phòng thủ lĩnh băng Chợ Đời.
Chiếc ti vi màn hình ba mươi tư in vừa đủ treo trên kệ đối diện với Phi Bông ngồi trên sofa gác chân lên chiếc ghế đẩu mà ăn mì.
Gã béo đến độ đệm sofa lún sâu, tựa hồ muốn văng lò xo ra ngoài.
Chọn ăn mì vào sáng sớm và uống cốc nước lã để giảm cân, buổi trưa không ăn, chỉ ăn giấc sáng và giấc tối.
Mấy anh em trong băng cũng đã khuyên gã nên bổ sung đạm và chất sơ, theo đó là vận động nhiều lên, như vậy mới xuống được ký.
Nhưng gã gạt bỏ mọi ý kiến của mọi người, theo chủ nghĩa bản thân muốn gì thì làm đó.
Mới bảy giờ sáng, mọi thành viên trong trụ sở đều ý thức được công việc vệ sinh nơi làm việc mà tự thân làm không cần cấp trên nhắc nhở.
Mọi góc nghách trong trụ sở đều sạch bóng loáng, không có hạt bụi nào.
Mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, nhìn vào liền thấy rất thiện cảm, tinh thần cộng hưởng càng bùng thêm nhiệt độ năng lượng.
Đó là hình ảnh của trụ sở hiện tại.
Trước kia khi chưa có Thanh Nhân lên làm đại ca, cái trụ sở như cái chuồng heo, thủ lĩnh là con heo béo Phi Bông chỉ ăn rồi ném, vứt rác bừa bãi.
Thật may vì khi đó chỉ có ở dơ ở trụ sở bên dưới quán karaoke, nếu cái quán karaoke bên trên không sạch sẽ thì đố khách nào dám vô.
Từ khi các thành viên bắt đầu được dạy bảo về ý thức và hành vi, trụ sở ngày nào cũng thơm tho mát mẻ, mấy anh em có thêm năng lượng tràn trề mà làm việc thoải mái.
Bởi vậy mới nói, mọi năng lượng tần số đều cộng hưởng nhau, chủ ở sạch thì hầu ở sạch, chủ ở dơ thì hầu ở dơ.
Cọt kẹt.
Thanh Nhân ôm chồng sách vào văn phòng, cánh cửa lâu ngày nhờ lực mạnh và cái tướng to của Phi Bông nên hỏng phát ra âm thanh nhức tai.
Phi Bông thấy vậy liền đặt tô mì xuống chạy đến ôm chồng sách phụ Thanh Nhân đặt xuống bàn làm việc.
Thấy quá nhiều sách, Phi Bông hỏi: "Một mình anh đọc hết đống sách này sao?".
Anh đáp: "Cậu nghĩ một mình tôi đọc sao? Một lát tôi sẽ phát mỗi người một bộ, các cậu mỗi sáng thức dậy ít nhất phải đọc mười trang một cuốn".
Đọc sách là việc mà Phi Bông cực kỳ chán ghét, một trang không thèm chứ đừng nói mười trang.
Nhưng vì là lệnh của thủ lĩnh, sao mà từ chối.
Trương Như Phá đi vào: "Anh Nhân, xe tải chở sách đã đến rồi ạ, em cho mấy đứa nhận sách nha?".
Phi Bông xanh mặt, thốt: "Gì chứ, tận một xe đó à?!".
Thanh Nhân bắt đầu cho người đi phát sách, Phi Bông cũng được phát.
Cầm trên tay chồng sách, Phi Bông run rẩy, gã sợ học.
Nhìn trên tựa đề điển hình ,, , vân vân và mây mây, toàn là sách 'tu luyện' con người, Phi Bông thầm nuốt ực nước bọt.
Trương Như Phá vỗ vai gã, cười tươi hỏi: "Làm gì mà anh đơ dữ vậy anh Bông? Vì quá vui mừng khi được đọc sách sao?".
Gã mắng thầm thằng em là cái đồ điên, tất cả các người đều điên hết rồi.
Bộ chán cái cuộc đời đầy hưởng thụ này muốn đi tu lắm hay sao vậy?! Đại ca à, em chưa muốn xuống tóc đâu!
Pha cà phê, Thanh Nhân ngồi xuống sofa hưởng thức, tiện tay lấy điều khiển mở kênh khác.
[Sau đây là bản tin thời sự tiếp theo]
[Ngày hôm qua ở khu vực Sông Tây Đô, một nhóm xã hội đen bùng nổ cuộc chiến gây náo loạn an ninh trật tự, khiến vài người dân bị thương...]
[Theo điều tra cho thấy một bên là nhóm xã hội đen của Hỏa Phong tổ chức lớn nhất của đất nước là hội Vô Diện, một bên là các băng nhóm nhỏ của Thỏa Bình.
Cơ quan chính phủ bắt đầu bắt tay với cơ quan Hỏa Phong tiến hành cuộc điều tra về tổ chức Vô Diện...]
Thanh Nhân nhíu mày khi nghe thời sự nhắc đến tổ chức Vô Diện, dạo gần đây không chỉ có tổ chức Vô Diện đều nhắm đến Thỏa Bình mà đột kích, còn rất nhiều bang hội, tổ chức to nhỏ khác nhau trong Châu Á đều nhắm đến.
Có liên quan gì đến việc Du Thành Nghĩa bắt đầu có mối quan hệ với người phụ nữ tóc ngắn đó của tổ chức Vô Diện không?
Phi Bông lên tiếng: "Bọn này dạo này náo loạn thật chứ? Haha, không lẽ hội Ngũ Hoa Xà của Du Thành Nghĩa đắc tội gì với chúng sao?".
Trương Như Phá góp vui nói: "Thì ai chả biết Du Thành Nghĩa là tên điên chuyên phá hoại gây chuyện chứ, nên đắc tội với Vu Hiện là chuyện đương nhiên, mà làm sao bọn Vô Diện này lại để chính phủ chú ý rồi đưa lên thời sự cảnh cáo là sao vậy nhỉ? Những tổ chức lớn trong Liên Minh Bang Hội nếu gây chuyện rất hiếm khó bị săn tin, dường như là không có.
Đừng nói cũng là do Du Thành Nghĩa gây ra nha?".
Phi Bông: "À mà, không lẽ bọn chúng đều vì mảnh đất đó?".
Trương Như Phá nhướng mày khó hiểu: "Mảnh đất nào?".
Trương Như Phá là tên côn đồ mới nổi, gọi là giang hồ thời đại mới nên không biết gì về 'mảnh đất vàng' mà biết bao nhiêu thế hệ xã hội đen thâm niên nhắm đến.
Phi Bông kéo cậu ta ra một góc bắt đầu kể lại câu chuyện của mảnh đất vàng.
Điện thoại trên bàn Thanh Nhân reo lên, Tiêu Trúc gọi đến: "Anh Nhân, em đã điều tra tung tích cô gái mà anh nói rồi, để em gửi qua cho anh".
Nghe tin, anh ngồi thẳng dậy, cảm xúc hồi hộp trong lòng không ngừng rung lên.
Liệu người phụ nữ với mái tóc ngắn đen huyền đó có phải là tiểu Còm năm xưa mất tích?
"Em gửi qua email, anh mở lap top lên đi ạ".
Di chuột vào đường link theo tiếng tim đập, trang hồ sơ cá nhân hàng loạt hiển thị lên trong ánh mắt.
Anh cau mày.
"Hà Minh Liên, 27 tuổi.
Giới tính nữ.
Nghề nghiệp: Giám đốc công ty con mỹ phẩm Helen.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Thành viên gia đình: Ba, mẹ, anh trai.
Ông Hà Hữu (ba): 56 tuổi.
Chủ tịch tập đoàn Helen.
Bà Phó Nhu (mẹ): 54 tuổi.
Phu nhân nhà họ Hà.
Anh Hà Minh Lâm (anh trai): 33 tuổi.
Giám đốc tập đoàn Helen".
Bấm qua trang hồ sơ mật: "Hà Minh Liên: thành viên tổ chức Vô Diện".
"Không đúng...".
Tiêu Trúc vẫn đang giữ máy hỏi: "Sao vậy anh?".
Niềm hi vọng đang nở rộ đột ngột bị thu hồi, Thanh Nhân sầm mặt: "Đây có chắc là cô ta không?".
Tiêu Trúc đáp: "Đúng là cô ta đó anh, hồ sơ cá nhân có hình cô ta đấy".
Nhìn lên hình thẻ dán trên hồ sơ, sắc mặt trở nên thất vọng.
Đúng là cô gái anh nhìn thấy lúc đó, nhưng mà cái ánh mắt của người này giống i hệt tiểu Còm, là tiểu Còm khi trưởng thành.
Là người giống người sao? Do anh nhầm lẫn?
Tiểu Còm chỉ cách anh hai tuổi, nhưng tuổi của Hà Minh Liên lại nhỏ hơn anh sáu tuổi.
Nếu thế, tiểu Còm hiện tại đã chết rồi sao?
"Anh Nhân, anh có đang nghe không ạ?".
Mãi chăm chú nhìn đăm đăm vào Hà Minh Liên trên ảnh, Tiêu Trúc nói gì nãy giờ anh đều không nghe thấy.
Thanh Nhân vuốt mặt thở dài.
Tiêu Trúc lập lại lời vừa nói: "Nếu anh cần em có thể điều tra sâu xa tận góc thân phận của cô ta".
"Được rồi, cậu không cần phải đào sâu đâu".
Định cúp máy thì nghe Tiêu Trúc nói: "Anh có thể kể cho em nghe chuyện của anh và cô gái này được không? Có gì em sẽ giúp đỡ anh".
Thanh Nhân: "..........".
Cảm thấy mình bao đồng, Tiêu Trúc vội bổ sung: "Dù gì em cũng là đàn em thân cận ở cạnh anh nhiều năm, nếu anh gặp trở ngại hay có chuyện gì em sẽ đều giúp anh, em không ngại gian khó đâu".
Cười nhạt, đăm chiêu giây lát Thanh Nhân đáp: "Cũng không có gì cả, chỉ là vợ cũ thôi".
"Cái gì?!".
Tiêu Trúc nhảy dựng như đang nghe lầm.
"Tôi đùa đấy, là một người em kết nghĩa thuở thơ ấu".
Cậu không ngờ một người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc như anh cũng có lúc nói đùa khiến cậu phải một phen hết hồn ngỡ đó là thật.
Khi nãy câu đó từ miệng anh nói ra, trong đầu cậu liền nhảy ra một khung cảnh.
Đó là anh đã có vợ nhưng lén lút bao nuôi tình nhân bên ngoài, cùng người yêu đồng tính Phong Tình ăn nằm và bị vợ phát hiện rồi ly hôn.
Cậu thật sự muốn vả chính mình một cái tát.
Gãi gãi ót, cậu nói: "Vậy khi nào rảnh rỗi anh có thể kể cho em nghe cũng được, vậy em không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây".
Tiêu Trúc không định cúp máy trước nhưng thấy anh không cúp, cậu tính cúp thì nghe anh nói: "Khi nào cậu trở về?".
Bất ngờ, miệng mình không tự chủ được lời nói, cậu liền đáp: "Em đang sắp xếp, có thể ngày mai em sẽ về".
"Vậy sao? Nhớ nói ngày mai là ngày mai, đừng để tôi chờ".
Thanh Nhân không thể thấy được gương mặt đang hạnh phúc hiện tại của cậu, Tiêu Trúc cười tươi nói: "Vâng, em nhớ anh".
Kết thúc cuộc gọi, Phi Bông chạy phịch đến, cánh tay heo của gã đập lên bàn làm việc: "Anh Nhân!".
Thanh Nhân lườm gã: "Chuyện gì?".
Gã hào hứng khiến cái bụng lắc lư: "Vừa nãy em mới kể cho thằng nhóc tiểu Phá nghe về mảnh đất vàng, thằng nhóc có ý này nè, nó bảo chúng ta cùng nhau hợp sức tranh mảnh đất đó".
Trương Như Phá bịt mồm gã lại: "Cái tên khùng này! Tôi chỉ nói giỡn với anh thôi mắc cái gì mà anh đi nói với đại ca vậy?!".
Thanh Nhân ngả lưng ra ghế suy tư: "Mảnh đất vàng sao?".
Cứ tưởng anh khi trước chưa từng va chạm thế giới ngầm nên không biết gì về mảnh đất vàng, Phi Bông định đứng ra kể thì bị anh đưa tay ra hiệu im lặng.
Mảnh đất vàng mười mấy năm trước rất nổi như lửa ở xã hội đen Thỏa Bình, mảnh đất nằm giữa ranh giới Thỏa Bình và Lu Hoa.
Chỗ đó gần khu anh đi công tác, cuộc nội chiến thường xảy ra liên miên, ở quán cơm anh ăn thường có mấy băng nhóm mỗi ngày lui đến, trong một lần ăn thì anh nghe cuộc trò chuyện của chúng liên quan đến mảnh đất vàng.
Nghe anh kể lại câu chuyện đã biết về mảnh đất vàng, Phi Bông và Trương Như Phá đánh giá: "Anh khi đó cũng ngầu lắm đấy dám ăn cơm ở chỗ toàn mafia".
"Mấy chú không biết khi trước anh là gì hử?".
Thanh Nhân bỗng nhếch mép nghênh mặt.
Cả hai khẽ đổ mồ hôi lạnh, dựa vào sức đánh bại Phi Bông và băng Chợ Đời, hạ gục Trương Như Phá và nhóm băng Đại Dương cũng biết khi trước anh là gì rồi.
Trương Như Phá nói: "Không lẽ khi trước anh là...!Cảnh sát sao?".
Nhận được câu trả lời thằng em, Thanh Nhân phì cười: "Anh không có được học hành thì lấy gì làm cảnh sát, anh lúc trước từng là côn đồ".
Hai thằng em đều bất ngờ, nhưng điều khiến họ kinh ngạc chính là nụ cười của Thanh Nhân.
"Hai cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy?".
Phi Bông và Trương Như Phá đang đơ người, bỗng thốt lên: "Cuối cùng đại ca cũng cười rồi kìa! Không ngờ đại ca cũng biết cười!".
Thanh Nhân lắc đầu chán khi nói hai tên này: "Anh đây cũng là con người mà, đâu phải khúc sắt đâu mà không biết cười".
Nụ cười chỉ diễn ra được một phút lại quay trở về biểu cảm ban đầu: "Tại sao các cậu lại nhắc đến mảnh đất vàng? Ý của cậu muốn gì, Tiểu Phá?".
||||| Truyện đề cử: Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình |||||
Trương Như Phá đẩy Phi Bông chắn trước mặt, cố giấu tội: "Không có gì đâu anh, anh Bông nói xạo á anh đừng có tin".
Gấp chiếc lap top lại, anh đứng lên cầm ly cà phê nhâm nhi: "Các cậu nên nhớ băng của chúng ta hiện tại ra sao, chẳng lẽ các cậu muốn các anh em trong băng đổ máu trầy da nát thịt vì cuộc chiến vô nghĩa tranh giành thứ không thuộc về mình như vậy sao? Mòi càng ngon, chim càng chết rạp".
Quay qua thấy hai thằng đàn em của mình mới vui xong liền ủ rũ, anh đỡ đầu thở dài: "Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi đó hai cậu đi làm việc tiếp đi".
Phi Bông và Trương Như Phá đi ra ngoài được mấy giây thì điện thoại anh lại reo lên.
Mở ra thấy trên màn hình hiện lên một cái tên quá đỗi quen thuộc, sự chán ghét hiện lên trên mặt anh.
"Chuyện gì?".
Không nghe thấy tiếng Du Thành Nghĩa đáp, nhận lại là âm thanh của không khí.
Anh mất kiên nhẫn, khó chịu liền tắt máy.
Vừa tắt xong điện thoại lại reo, định không bắt máy nhưng vì điều gì đó khiến anh tự mở.
Âm thanh của Du Thành Nghĩa vang lên đi kèm là vài tiếng ho, giọng nói hắn khản đặc: "Sao tới giờ mới chịu nghe máy? Khụ khụ".
Hình như hắn đang bị cảm, nhưng điều này liên quan gì đến anh đâu.
Thanh Nhân lạnh nhạt nói: "Khi nãy tôi không nghe thấy cậu lên tiếng".
"Anh mau qua đây đi".
Nghe ra hắn có vẻ đang thở gấp, anh hỏi: "Ở đâu?".
Du Thành Nghĩa lớn giọng qua điện thoại: "Trụ sở chứ ở đâu?!".
Sau tiếng này là một tràn ho sặc sụa liên miên, Thanh Nhân liền cúp máy.
Mới hôm qua đang khỏe mạnh rành ra, còn lên được kế hoạch tống lũ Vô Diện vào tù, đột nhiên mới sáng sớm mà hắn thấy đầu óc choáng váng, cơ thể nóng lạnh thất thường, cổ họng vừa ngứa vừa rát.
Khi đo nhiệt mới biết mình bị sốt cao đến bốn mươi độ.
Cứ như hắn bị quỷ bám theo hại cho đổ bệnh.
Từ xưa đến giờ hắn ít khi dính bệnh, có thì chỉ bị nhẹ qua mấy canh giờ sẽ khỏi liền, cứ như con quái vật.
Không hiểu làm sao hôm nay lại bị sốt cao đến tận mặt trời treo tuốt trên đọt cây.
Lẽ nào có kẻ nào đó sai khiến âm binh hãm hại hắn?
Du Thành Nghĩa mặc đồ ngủ nằm trên giường trùm chăn kín mít, hắn co người run lên cầm cập, nhiệt độ trong phòng đã hạ thấp để sưởi ấm.
Biết mình bị bệnh nhưng hắn không hề gọi bác sĩ đến khám, không cho một ai đến gần.
Bởi hắn cho rằng sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Không cần phải day dưa phiền phức.
Hắn thề kẻ nào dám nguyền rủa hắn, khi khỏe lại hắn sẽ đem kẻ đó biến thành thịt viên chiên.
Cốc cốc.
"Ai?".
Phong Thành nói vọng vào: "Là tôi, nghe nói cậu bị bệnh, không sao chứ?".
"Tôi không sao, anh đi đi, vào là tôi lây qua anh đấy".
Phong Thành: "..........".
"Anh đi chưa?".
"Cậu đừng tự khiến bản thân mình thêm bệnh nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi".
Hắn ta quay người đi.
Lú đầu ra khỏi chăn, vành mắt thâm quầng nhìn ra cửa ban công.
Thấy tấm mành trắng mỏng bị làn gió lùa bay phất phới, mới để ý quên đóng cửa sổ.
Bao hơi ấm của máy sưởi đều theo đó cuốn ra hết, hiện tại hắn đang bệnh nên lười đi ra đóng lại.
Đành đợi Thanh Nhân đến rồi giúp hắn đóng hộ.
Nhưng chờ mãi không thấy.
Hắn lẩm bẩm: "Cái tên mặt lạnh họ Thanh chết tiệt sao đến lâu thế?"..