Tôi Muốn Anh Cười


Nhà giam dưới lòng đất của tổ chức Ngũ Hoa Xà là nỗi sợ hãi của mọi tên dân đen trong thiên hạ.

Bọn chúng từng truyền tai nhau rằng nơi nhà giam này chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Đó là chuyện mười năm nay, hai mươi năm về trước hội Ngũ Hoa Xà làm gì có cái nhà giam kinh khủng bên dưới trụ sở chứ.
Từ khi Du Thành Nghĩa chính thức trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của tổ chức thì hắn ta đã bàn tính với chủ tịch Du Hữu Độ cho xây nhà giam.

Để khi bất cứ kẻ nào trong hội phản bội, bán đứng tổ chức sẽ lôi bọn chúng ném vào nhà giam địa ngục, những 'ác ma đầu trâu mặt ngựa' hung hăng trừng trị.

Kẻ thù một khi bị bắt được cũng sẽ túm cổ vào đây, bọn chúng sẽ phải nếm đau khổ sống không bằng chết.

Còn hơn tra tấn chính là chết bất đắc kỳ tử trong nhà giam.

Oán khí nặng nề khiến nơi này đã trở thành tin đồn cho những kẻ buôn chuyện bên ngoài.
Dưới ánh đèn đỏ trên đỉnh đầu, Kim Khang chỉ mặc mỗi chiếc quần âu, một thân trần bị xích trói vào ghế.

Mái tóc trắng kim của hắn đã ra chân đen, râu ria mọc xồm xoàm.
Cánh cửa sắt han rỉ kín mít chẳng lọt nổi không khí mở, âm thanh nghe rợn người do lâu năm.

Bên trong nóng như lò thiêu, khói khẽ bốc hơi.

Nước lạnh tạt vào Kim Khang, chiếc mặt nạ bạc phản chiếu sắc đỏ.

Tên canh gác đang cầm cái xô nước cúi đầu chào Du Thành Nghĩa: "Đội trưởng".
Du Thành Nghĩa bước đến trước mặt hắn, Kim Khang chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt thâm quầng nhìn Du Thành Nghĩa.

Giọng nói mang đầy mệt mỏi: "Lại là mày, thủ lĩnh bọn mày đâu?".
Du Thành Nghĩa lặng thinh nhìn hắn mà không nói câu nào, giây sau năm tên vest đen đi vào cởi trói Kim Khang.
Du Thành Nghĩa ra lệnh: "Dẫn đi".
Kim Khang đã yếu sức vì suốt một tuần không ăn uống, lại còn mất nhiều máu do hôm trước dùng cây kim duy nhất là vũ khí của mình mài tự tay gạch một đường ngang ở cổ tay, cứa sâu máu tuôn như thác.

Du Thành Nghĩa mới cho người trói hắn lại trên ghế, hiện tại hắn không biết tiếp theo mình sẽ phải chịu những đau đớn gì.
Nước từ vòi đầu sư tử róc rách chảy, bể nước ấm lan nước, hương thơm hoa hồng nhàn nhạt cuốn đưa khiến người ta ngược lối.
Ném Kim Khang vào bể nước, Du Thành Nghĩa xoắn tay áo lên bước vào.

Dòng nước như có nguồn điện mà kích thích từng nơi trên cơ thể Kim Khang, ngay lập tức hắn trở nên tỉnh táo.

Hất tay Du Thành Nghĩa đang chạm vào người mình ra.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?! Tôi nói tôi muốn gặp thủ lĩnh các cậu mà!".
Nửa thân Du Thành Nghĩa ướt sũng, hắn ta nói: "Tắm rửa sạch sẽ tôi sẽ đưa anh đi gặp Du tổng".
Không biết Kim Khang đang nghĩ gì chỉ thấy hắn lặng im suy nghĩ, lát sau nói: "Vậy cậu ra ngoài trước đi, yên tâm tôi không chạy đâu".
Đồng ý với hắn, Du Thành Nghĩa đi ra ngoài.

Trong phòng tắm chỉ còn lại Kim Khang, hắn thở dài đỡ đầu.
Kim Khang bị Phong Tình giam giữ đến nay đã gần hai tháng, nhưng không bị tra tấn hành hạ, chỉ bị nhốt như chim mất cánh ở trong lồng sắt mất tự do.

Đều được cho ăn một ngày hai bữa, chủ yếu cơm nguội với khô kèm nước lả.

Kim Khang không phải người kén ăn, dù gì khi xưa nghèo đói những thứ này cũng từng nuôi lớn hắn.

Bị giam lâu ngày sinh ra ức chế, cho nên khó tránh việc làm tổn thương chính mình.
Không phải hắn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những người bên ngoài.

Trong tổ chức Ngũ Hoa Xà có một kẻ có biệt danh là Chuột được Kim Khang cài vào, tin tức và báo cáo được Chuột chuyển đến cho tổ chức Cửa Trắng ở Kim Lữ.

Hắn đã truyền tin rằng mình vẫn ổn cho nên đừng bất cứ ai manh động, chuyện bị đổ tội hắn đã tìm cách để đối phó cho nên chỉ cần hắn hành động kẻ châm dầu đổ lửa vào ổ kiến sẽ phải chết.
Cũng may tổ chức Cửa Trắng vẫn chưa bị tên thủ lĩnh chó điên động tay vào nên mới bình an vô sự.

Nhưng Kim Khang vẫn rất lo lắng lỡ đâu ngay ngày hôm nay mới chính là ngày Ngũ Hoa Xà chính thức xả quân gây chiến tranh bất ngờ với Cửa Trắng, trong khi đó tổ chức của hắn vẫn chưa có sự chuẩn bị.
Tính cách của thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà ai mà biết được âm mưu gì điên rồ trong lòng hắn chứ.
Phong Tình nhìn màn mưa đêm ngoài cửa sổ, trong văn phòng chỉ có dàn đèn sắc vàng trên đỉnh đầu chiếu rọi ấm áp, hết nửa phòng đều chìm vào bóng tối.
Trên tay cầm điếu thuốc nhớ lại người tên 'Lâm Hoàng' trong cuộc gọi của Thanh Nhân.

Điếu thuốc trong tay hắn bất chợt bị bóp nát, rơi vụn xuống đất.
"Lâm Hoàng, Lâm Hàn, Hà Minh Lâm, từ lúc nào mà Thanh Nhân lại có mối quan hệ thân thiết gọi điện chở nhau đi với hắn như vậy chứ?!".
Hắn cứ tưởng sau đêm hôm ấy Thanh Nhân và Lâm Hoàng sẽ trở thành người lạ lần đầu gặp.

Bởi người mà hắn cài theo dõi Lâm Hoàng và Hà Minh Liên đã báo cáo rằng cả hai không liên quan gì đến Thanh Nhân.

Vỏn vẹn hai tháng Thanh Nhân lại trở thành bạn bè với Lâm Hoàng, còn con gián hắn cài sau buổi chiều mưa rơi đã bị xử đẹp vì tội dối trá chủ nhân.
Chắc hắn phải gặp riêng Lâm Hoàng, để xem rốt cuộc hắn là bóng ma trong đêm âm mưu không ai biết hay chỉ là con sói săn nhắm vào con mồi mà từ từ hưởng thức.
Tiếng gõ cửa truyền đến, Phong Tình lên tiếng: "Vào đi".
Du Thành Nghĩa đã thay đổi trang phục đi vào trước, theo sau là Kim Khang một thân suit trắng tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng sủa sau khi cạo lớp râu đi.
"Kim Đại Đế, lâu ngày không gặp, nghe bảo anh tự sát nên tôi đến xem thử.

Hình như không phải nhỉ? Là do bọn lính của tôi thái quá rồi?".

Phong Tình ra vẻ nhiệt tình mời Kim Khang ngồi xuống sofa.
Kim Khang lạnh lùng lườm hắn, dường như hiện tại hắn không muốn dùng nụ cười vốn được lập trình sẵn khi gặp khách của mình đáp lại Phong Tình.

Đến khi tách trà nóng ngào ngạt hương dâu đẩy đến trước mặt hắn mới nói: "Du tổng, gần hai tháng cậu giam giữ tôi rốt cuộc cậu được ích lợi gì?".
Phong Tình bình thản hưởng thức trà, dường như không quan tâm cảm xúc của đối phương, hắn không đáp.
Kim Khang định mở miệng nói thêm gì đó, thì Phong Tình mới lên tiếng: "Có vẻ như hai tháng vừa rồi cái hội của anh vẫn sống yên bình nhỉ? Anh cũng rất xuất sắc khi cài được tên Chuột vào hội tôi làm kẻ đưa thư nhỉ?".
Kim Khang bỗng chột dạ khi bị phát hiện bí mật.

Từ trước đến nay, những nội gián làm việc cho hắn ít có kẻ nào bị phát hiện sơ hở và bị bắt cả.

Không ngờ Chuột của hắn đào tạo lại dễ dàng bị Phong Tình thu gọn.
Kim Khang sầm mặt hỏi: "Thế cậu đã làm gì Chuột của tôi rồi?".
Phong Tình nhếch mép cười nhạt: "Không làm gì cả, nó vẫn sống tốt".
Kim Khang khẽ bất ngờ, vị thủ lĩnh với cái danh chó điên không tha mạng kẻ phản bội trước mặt này thế mà lại rộng lượng chừa đường sống cho lính của hắn.
Không muốn vòng vo dài dòng, Kim Khang rất muốn ra khỏi cái nơi ngột ngạt này để thấy ánh mặt trời.

Cho dù sắp tới phải đối mặt với tử thần kề cổ thì hắn cũng phải ra ngoài bằng được bởi tội bị đổ oan cần được rửa sạch.

Vào vấn đề mình muốn giải quyết: "Du tổng, hai tháng qua khi tôi bị cậu nhốt tôi chưa lần nào gặp lại cậu để nói sự thật.

Không biết cậu có âm mưu gì nhưng cậu phải tin tôi, tôi thật sự không phải chủ mưu chơi bẩn cậu, 'hàng' đó và lũ gián điệp tuyệt đối không phải do tôi".
Phong Tình thản nhiên nói: "Tôi biết lâu rồi".

"Cái gì?! Ngay từ đầu cậu đã biết thế tại sao vẫn nhốt tôi?!".

Kim Khang kích động.
Phong Tình vẫn giữ nguyên nét mặt dửng dưng, nói: "Thả mồi".
"Ý cậu là sao?".

Hắn bình tĩnh lại.
Du Thành Nghĩa lấy bìa hồ sơ đẩy qua cho Kim Khang.

Phong Tình mới nói: "Anh xem đi".
Mở ra, bên trong là những tấm hình, Kim Khang nhíu mày: "Chiếc mặt nạ mi sầu khẩu tấu này...!Vô Diện?!".
Tấm hình thứ nhất là chiếc mặt nạ trắng bị nứt thành nhiều mảnh được ghép lại.

Kim Khang xem những bức còn lại, một kẻ bị đánh dập mặt không còn ra hình dạng ngũ quan.

Tấm thứ ba, nhiều thùng hàng chứa những bịch 'bột' màu trắng.

Tấm thứ tư là công ty sản xuất bánh kẹo của tập đoàn Độ Lượng.
Với ý nghĩa của bốn tấm hình theo thứ tự chính là bắt được thủ phạm chơi bẩn bỏ 'hàng' vào xe hàng thực phẩm của tập đoàn Độ Lượng và đánh đập một cách man rợ.
Kim Khang đập mạnh tay xuống bàn: "Tên khốn Vu Hiện đó!".
"Anh bình tĩnh đi, tôi cần anh hợp tác chuyện này".

Có phần do dự khó mà dứt khoác với tên điên thay đổi thất thường trước mặt.

Suy nghĩ, lát sau hắn hít sâu rồi thở dài: "Chuyện gì?".
Đặt tấm ảnh có mặt Vu Hiện xuống bàn: "Tống Vu Hiện vào tù".
Nhìn gương mặt đắc ý của Vu Hiện trong hình, Kim Khang nhếch mép: "Được".
Cả hai đứng lên bắt tay.
Băng gạc đẫm máu tràn ra khay một màu đỏ thẳm.

Lý Văn Sâm nhăn nhó mặt mày mỗi khi Nam Nam thoa thuốc lên vết thương ở trán gã.
Anh ta sốt ruột: "Thật tình, tên khốn Du Thành Nghĩa đó có còn là con người nữa không vậy? Nhưng cũng may là đầu anh cứng nếu không đã ngủm quất đi rồi".
Lý Văn Sâm ký đầu anh ta: "Cứng cái c*t, rốt cuộc thằng điên đó vì sao lại nổi điên như con chó dại mà xém giết chết tôi đây này! Aiz! Không biết nó biết tôi gia nhập tổ chức Sát Hoa không nữa".
Nam Nam bị gõ đầu sưng một cục mà mặt vẫn tươi, nói: "Đương nhiên là không biết rồi, bởi Sát Hoa có công khai là tồn tại đâu.

Cho dù hắn có lật tung cái Vĩnh Thành này lên cũng không biết Sát Hoa ở đâu đâu.

Anh cũng biết Lê Hòa Lỗ là con cáo họ lươn rồi mà, nếu Sát Hoa bị phát hiện thì chưa chắc Lê Hòa Lỗ sống nổi, hắn ta còn mang danh phản bội chắc chắn sẽ bị Du Thành Nghĩa chém chết tại chỗ".
Lý Văn Sâm cười khẩy: "Đúng là như vậy, nhưng mà tôi sợ Sát Hoa có nguy cơ bị bán đứng đấy".
Nam Nam: "Tại sao chứ?".
Lý Văn Sâm nắm hai má anh ta mà kéo: "No.5 của chúng ta có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Du đấy".
Không biết có phải Nam Nam làm từ kẹo dẻo hay không mà kéo đau má mà anh ta vẫn dửng dưng không biết đau: "Thế, thế tính sao đây anh?!".
Lý Văn Sâm: "Tên no.5 đó sẽ không phải kiểu người không có mục đích, trước khi cậu ta bán đứng Sát Hoa chúng ta nên kết thân với cậu ta".
Nam Nam bất ngờ, anh ta không nghĩ Lý Văn Sâm sẽ có ý định thân thiết với kẻ nào trong tổ chức Sát Hoa.
"Cậu băng bó nhanh đi, chúng ta phải xuất phát hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ".
"Vâng".
Vết thương được xử lý gọn gàng, vầng trán cao được tóc rủ xuống che đi thương tích.

Mặc lên người suit đen huyền, bộ dáng Lý Văn Sâm toát vẻ bí ẩn.

Gã đeo kính vào trong diện mạo mới, gã vào xe hướng đến sân bay Phi Ưng.

Nhìn Lý Văn Sâm qua kính chiếu hậu, Nam Nam nói đùa: "Không biết anh thế này có đánh lừa được bọn Cửa Trắng không nhỉ?".
Lý Văn Sâm hút thuốc, tay kia gác trên cửa sổ: "Không cần dùng đến thủ thuật cải trang của Vô Diện, tôi thế này giống Lê Hòa Lỗ rồi".
Nam Nam phì cười: "Nhưng Lê Hòa Lỗ có rũ tóc trước trán thế này đâu vả lại anh ta có bị cận đâu mà đeo kính".
Lý Văn Sâm: "Lên kịch bản Lê Hòa Lỗ đổi kiểu tóc, mắt hơi mờ nên đeo kính".
Nam Nam: "Ha ha, vậy cũng được sao ạ?".
Chiếc xe của cả hai phóng nhanh trong đêm mưa, phía sau có mười chiếc ô tô đen khác bám theo.
Bọn họ chính là Sát Hoa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui