Tôi Muốn Anh Cười


Đèn lồng đỏ treo thành dàn trước mái hiên.

Sắc đỏ của ánh đèn trên trần mang tính chất chết chóc bao phủ lấy căn phòng rộng lớn, điểm lên từng ánh đỏ lửa trên những đồ vật cổ được chưng bày, lóe lên sắc màu ma mị.

Làn khói trắng từ cây tẩu điêu khắc những bông hoa anh đào bằng đồng.
Từ xa áo choàng đen trượt xuống hở nửa tấm lưng trắng ngọc ngà, vai mảnh một nam nhân.

Vòng eo thon thả nằm trên chiếc giường gỗ cẩm lai hồng, đôi chân thon dài trắng nõn không kiêng kị dạng ra một cách thoải mái trên nệm mỏng đỏ họa tiết hoa anh đào.
Cạch.
"Chủ tịch Vu định quyến rũ tôi đấy sao?".
Một người đàn ông tóc đen dài ngang vai ngồi xuống giường, bàn tay tùy tiện vuốt ve cổ chân nhỏ của người trước mặt.
Đầu tẩu nóng gõ tay kẻ biến thái: "Đã mười hai giờ đêm rồi đến đây làm gì? Cậu là vong hồn sao?".
Bàn tay ửng đỏ khá rát nhưng người đàn ông không bỏ cuộc, gã nhếch mép giật lấy cây tẩu của mỹ nam vứt đi mà đè y xuống, mạnh tay bóp cằm y: "Vu Hiện, có phải thấy tôi hiền lành nên anh làm tới đúng không hả?! Cái tên già đầu sống nửa đời người mà còn phấn son như anh không biết xấu hổ mà còn chưng ra bộ dáng câu dẫn đàn ông thế này hả?!".
"Ưm, đau..!".
Mỹ nam đầy quyến rũ là Vu Hiện, thủ lĩnh tổ chức Vô Diện.

Đã chiến đấu tranh dành sinh tử đến nay đã năm mươi tư niên.

Nhưng dung mạo chẳng hề lão hóa, thoạt nhìn tưởng chừng ba mươi mấy tuổi.

Không thần thánh gì đâu mà do y đang chìm đắm trong cơn sốt phẫu thuật thẩm mỹ.
"Anh biết đau sao mà khi nãy dám dùng tẩu làm bỏng tay tôi? Giờ thì mau liếm đi".

Gã dí bàn tay vào miệng y.
Vu Hiện tức giận mắng: "Hương Vi Đàng chết tiệt! Cậu cút ra mau!".
Một cước vào bụng khiến người đàn ông cao lớn ngã lăn ra đất.
"Hưm, tôi buồn thật nha".
Gã là Hương Vi Đàng, thủ lĩnh của Đạo Hương Hội, cũng là kẻ bước vào giai đoạn trung niên.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận một chuyện, cơ thể của hắn ta rất chắc chắn và vững vàng, đẹp hơn cả những thanh niên trai tráng như bây giờ.

Tuy có chút lão hóa nhưng trung quy vẫn giữ lại vài nét anh tuấn.
Vu Hiện chỉnh lại áo choàng, nhặt tẩu đặt trên bàn ngồi ngay ngắn hỏi: "Có chuyện gì gấp sao mà lại từ Lam Đang bay tận sang Hỏa Phong gặp tôi? Không nói chuyện qua điện thoại được sao?".
Hương Vi Đàng bước qua ngồi cạnh y, chéo chân ngồi chống cằm ngắm nhìn bờ môi ửng đỏ của Vu Hiện, gã mới nói: "Thật ra đây tin buồn cho anh".
Vu Hiện khẽ nhíu mày lạnh lùng lườm gã: "Nói".
"Nhưng mà trước khi nhìn thấy anh buồn tôi muốn mặt anh hạnh phúc".

Hương Vi Đàng táy máy tay vuốt ve đùi Vu Hiện, tay dần lần mò gần nơi tư mật.
"Hừ, hình như tôi thấy cậu còn một lý do không phải chủ yếu chỉ đến tận đây nói chuyện nhỉ? Sao nào, ở chỗ cậu có rất nhiều mỹ nhân lá xanh hoa ngọc mà không đủ thỏa mãn cậu sao mà còn chạy đến tìm lá già héo này?".
Vu Hiện cười nhạt nắm lấy bàn tay đang tự tiện của gã, ngay sau đó kéo mạnh gã ngã đè lên người mình.
Hương Vi Đàng bị kích động đến hai mắt mở to, khóe môi cong lên thích thú.

Gã thì thầm bên tai y: "Vụ Hiện à, tính đến thời điểm này chúng ta ngủ với nhau cũng mấy chục lần..

Không, trên trăm lần rồi nhỉ? Thế đứa con trai lớn và đứa con gái út bé bỏng của anh có biết ba nó là tên ẻo lả đồng tính không?".
"Đang vui mà cậu cứ thích làm mất hứng nhỉ?".

Vu Hiện bấu chặt cổ tay gã.
"Haa...! Nhớ đâu hai mươi năm trước tôi với anh 'vui vẻ' với nhau trên chính chiếc giường này bị cô vợ nhỏ bé của anh phát hiện, chắc anh không biết ngày hôm sau cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt gì đâu.

Ha ha, ánh mắt mang đầy hoài nghi và sợ nhìn lầm rằng 'chồng mình đã bị người đàn ông này đè và phập tấp nập sao?' ha ha".
Vu Hiện mím môi, ánh mắt bỗng tối sầm mạnh tay nắm tóc Hương Vi Đàng: "Tôi cảnh cáo cậu, cấm nhắc đến người đã khuất trước mặt tôi".
Đẩy gã ra, y lạnh giọng: "Muốn nói gì thì nói nhanh đi".
Hương Vi Đàng thở dài, gã một lần nữa ngồi lên giường, lần này nghiêm túc: "Lượng 'hàng' mới hôm qua tôi đưa anh cho người bỏ vào kho hàng của tên oắt Du Thành Nghĩa đã bị tráo bởi bọn Cửa Trắng, Kim Khang vốn mất tung tích khi vào tay Du Thành Nghĩa nhưng không biết kẻ nào trong Cửa Trắng cả gan.

Bọn chúng muốn nắm thóp chúng ta đưa ra ánh sáng, người chịu thiệt hại nặng chính là anh đấy Vu Hiện.

Chịu án tử".
Cộp.
Tẩu vừa cầm lên cũng rơi xuống đất, Vu Hiện đen mặt bấu chặt tay Hương Vi Đàng: "Rõ ràng mấy tháng qua mọi chuyện vẫn suôn sẻ mà, kế hoạch vẫn đang trong tiến triển sao giờ lại dính thêm đám Cửa Trắng này vào nữa?".
Hương Vi Đàng rất thản nhiên, bình tĩnh như thể gã đã có sẵn biện pháp: "Chung quy anh em trong Liên Minh Bang Hội vẫn muốn Ngũ Hoa Xà sập đổ thôi.

Chúng ta vẫn chưa phải hết cứu".
Gã nắm lấy tay Vu Hiện, đan vào nhau, nói: "Tên cún luôn hoàn thành tốt mọi công việc và luôn nhận tiền thưởng của anh không biết có thể làm bia đỡ cho chúng ta không nhỉ?".
Cơ mặt Vu Hiện giãn ra một ít, ngộ ra nhiều điều: "Lê Hòa Lỗ sao? Hừ, chỉ cần có tiền thì có lao đầu vào lửa hắn cũng sẽ làm thôi".
"Đừng đi mà..."
"Hức, Phong Tình à đừng bỏ rơi anh".
Thanh Nhân đuổi theo bóng dáng xa vời trong khoảng không vô tận, đôi chân trần đạp trên những mảnh vỡ thủy tinh, máu chảy một đường dài.

Càng chạy bóng dáng phía trước ngày càng biến mất, không nghoảnh đầu cũng không ngừng lại.
Khoảng không màu đen trong chốc lát chỉ còn lại một mình anh lẻ loi.

Ngơ người dừng chân, thứ đau đớn không phải đôi chân bị thương do mảnh vỡ mà chính là trái tim.

Nhói lòng, sau đó đau dữ dội, tựa hồ có trăm cây kim nhọn hoắt không ngừng đâm xỏ trái tim anh.
"Anh đau quá...!Anh nhớ em...".
Dòng lệ anh tuôn rơi bỗng nhiên hóa thành bọt biển lơ lửng giữa dòng nước.
Thanh Nhân chìm đắm giữa đại dương tăm tối, anh vẫy đạp trong vô vọng.

Nước biển mặn chát tràn vào mũi và cổ họng, cơn ngạt thở ập đến.
"Hức, Phong Tình à...!Cứu anh với...".
"Thanh Nhân!".
Giọng nói quen thuộc gọi tên anh văng vẳng, nghe mơ hồ như vang vọng từ hư vô.
Anh dần mở mắt, mơ màng một lúc mới nhìn rõ.
"Trần nhà..? Đây là đâu..?".
Bỗng cảm thấy trần nhà có gì đó quen thuộc lạ thường.
Phòng ngủ chìm trong sắc vàng ấm áp phát ra từ đèn ngủ đầu giường, mưa bên ngoài đổ ầm nhưng âm thanh đã bị chặn lại.
Nặng quá...
Nhìn xuống người mới phát hiện chân ai đó đang gác qua người mình, tay thì ôm mình như ôm chiếc gối ôm.

Hương dầu gội bạc hà quen thuộc thoang thoảng, trái tim Thanh Nhân bỗng đập thình thịch.
"Phong Tình..?".
Là mơ sao?
Cơn nhức đầu muốn sốt sau khi nhấn chìm trong nước lạnh.

Anh lia mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lần nữa thì đột nhiên sầm mặt, tỉnh táo bật dậy đá người bên cạnh xuống đất.

"Mịa nó Du Thành Nghĩa!".
Căn phòng không thể nào quen thuộc hơn được, đây chính là ngôi nhà nhỏ nằm trên tầng thượng trụ sở Ngũ Hoa Xà.
"Anh tỉnh rồi à..?".

Phong Tình tỉnh táo đứng dậy trèo lên giường, cau mày giơ tay định chạm vào anh thì bị hất ra.
Ký ức bị hắn ném xuống hồ sen hiện lên rõ ràng, làm tăng cơn lửa giận trong lòng.

Anh cắn răng hít sâu rồi chậm rãi thở như thể đã ép dần ngọn lửa đi.

Ánh mắt u ám nhìn hắn: "Du tổng, tôi không biết đây là lần thứ mấy cậu xém giết chết tôi, những lần trước tôi đã nhịn xuống bỏ qua cho cậu vì lý do riêng.

Nhưng có vẻ như lần này không thể bỏ qua cho cậu được rồi".
Phong Tình âm thầm mím môi, hắn né đi ánh mắt anh: "Tôi xin lỗi...".
Thanh Nhân vốn dĩ đã nhắm đến chai rượu trên bàn, anh bước đến cầm cái chai mà uống ực như uống nước lã.
Phong Tình bất ngờ liền đi đến nắm lấy cổ tay anh: "Đừng uống rượu, cơ thể anh đang yếu...".
Choảng!
Giọt máu tí tách rơi xuống nền nhà, thủy tinh vỡ vụn.

Thanh Nhân khi nãy trong chớp mắt trở tay đập xuống đầu Phong Tình.
Đoàng!
Sét đánh ngang trời.
"A...!Thanh Nhân, đau đấy".
Anh giật mình siết chặt nắm đấm, đôi mắt thoáng phát ra ánh sáng kỳ lạ của hắn bỗng khiến anh bất an.

Phong Tình đứng ngược sáng, trong bóng tối gương mặt hắn lạnh băng cùng dòng máu trên trán chảy xuống mặt như ác quỷ chốn địa ngục.
Thanh Nhân khẽ đổ mồ hôi lạnh, việc gì anh phải sợ hắn chứ? Chẳng phải chính hắn đã xém giết chết anh sao? Việc trả lễ như vậy là công bằng rồi.
Hắn chả là cái thá gì anh phải run rẩy.

Quá khứ anh từng chạm mặt với nhiều con quái vật khó nhai vẫn có thể thu gọn trong tay.

Còn kẻ trước mặt mình chỉ là con cún bự chỉ được vẻ bề ngoài.
Anh nhếch mép, túm lấy cổ áo Phong Tình: "Tôi cảnh cáo cậu nhé Du tổng, không phải tôi hiền lành là cậu cứ lấn tới.

Lần sau cậu dám đụng đến tôi nữa đừng trách ngày dỗ của cậu tổ chức ngay tức khắc".
"Ha ha ha!".
"?!".
Phong Tình đột ngột cười lên như một tên điên.
Bị đập đầu xong lên cơn?
Thanh Nhân thu tay lùi lại mấy bước, anh có cảm giác không lành khi kẻ trước mặt cúi đầu cười như vong nhập.
Tốt nhất là anh nên trốn khỏi đây.
Rầm!
"?!".
Thanh Nhân bị kéo mạnh ném xuống đất, Phong Tình bóp cằm anh, gương mặt trở nên hung ác.

Tay kia vỗ lên chỗ thương tích: "Ha ha, đây này vẫn chưa bể đâu mà! Đánh thêm nữa đi! Thêm nữa đi này!".
Thanh Nhân chặt lưỡi, đáng lẽ anh phải vùng vẫy đạp hắn ra mà chạy thoát, nhưng gương mặt bị máu đổ nhuộm khiến anh nhớ đến ký ức mấy tháng trước cái ngày mà Phong Tình không từ mà biệt.

Vết thương trên trán rất nặng, thấm hết cả băng gạc.

Anh sơ cứu vết thương, mỗi thi bông gòn thuốc chạm vào hắn đều đau đớn.
Bỗng bây giờ đối diện với gương mặt rất giống lúc ấy, Thanh Nhân khẽ nhói trong lòng ngực.

Cảm giác tội lỗi ập lên đầu, chột dạ vì làm tổn thương hắn.
Bàn tay dính máu cầm lấy tay anh chạm vào vết thương trên đầu mình, khóe môi Phong Tình cong đến điên rồ: "Anh thấy không? Chưa có sâu lắm đâu, đánh thêm nữa đi! Đánh khi nào có thể thấy được cả não bên trong đi!".
Phong Tình không biết hiện tại có phải vì đau quá nên phát điên hay không thì chỉ có hắn mới biết rõ.
Suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên hắn bị chính anh đánh đến đổ máu.

Đầu hắn không hề đau với những đòn đánh bình thường như thế này, tựa hồ cơn đau đã nhảy xuống giữa lòng ngực, đánh vào trái tim đang đập đều đặn trở nên rối bời.

Nhưng cơn đau cũng trôi qua rất nhanh, bỗng xuất hiện dòng điện ngầm chạy trong dây thần kinh khiến hắn hưng phấn.
"Này Thanh Nhân, anh sao thế? Sao lại không đánh tôi nữa đi? À..

Hay anh cần có vũ khí?".
Phong Tình bước ra khỏi người anh đến hộp tủ lấy ra con dao găm lóe lên ánh kim loại sắc bén.

Đặt vào tay anh, hắn mở to mắt mỉm cười quái gỡ mà chỉ vào vết thương: "Đó, anh hãy đâm vào đây đi, nhanh lên nào".
Siết chặt con dao, anh lườm hắn.
Đúng là muốn điên theo thật mà.
Bộ ai đánh vào đầu hắn thì hắn sẽ điên lên thế này sao?
Hay là lừa đối thủ đánh mình xong rồi hắn sẽ một phát tiễn đối phương xuống suối vàng luôn?
"Thì ra cậu muốn chết sao? Dù sao thì tôi cũng sẽ tiễn cậu nhưng bây giờ cậu sẽ đi sớm một bước trước nhỉ? Tôi sẽ cho cậu toại nguyện".
Phập!
____________
[Lời tác giả]
Hai anh rất thích làm thể xác nhau đau:))
Phong Tình thì ném anh xuống hồ sâu cho ngộp thở.
Giờ Thanh Nhân phang chai rượu Phong Tình bể đầu đổ máu.
Mà kệ 2 anh đi.

=))
Nói về Vu Hiện thì những chương trước có nhắc chắc ai cũng tưởng ổng là ông già mặt già da xấu.

Mà không nha, ổng là mỹ nhân á.

Đẹp hơn cả vợ ổng luôn.
Nói chứ phẫu thuật lên là đẹp hết à (dành cho dân có tiền) =))).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui