Tôi Muốn Anh Cười

Vào một ngày mưa to gió rờn, nực nồng mùi máu tanh chết chóc ở Lu Hoa. Đó là mùa xuân lạnh giá anh vừa tròn mười bốn tuổi. Thiếu niên người gầy tướng nhỏ đứng giữa đống xác chết, trên tay anh là chiếc rìu nhuộm đầy máu, oán khí của những kẻ chết dưới tay anh mơ hồ có thể trông thấy.

Trong xưởng đông lạnh, gần một trăm công nhân nằm la liệt trên vũng máu, bọn chúng là đám giang hồ của băng đảng đường phố tụ hợp lại thành bầy mấy nghìn tên chuyên gây rối với cái tên Hành Sát. Thanh Nhân là thành viên của băng Hành Sát, anh đã giết chết các huynh đệ của mình.

Con chó hay con mèo, hoang hay có chủ dù bị ép vào đường cùng cũng phải quay lại trả đũa chứ. Hằng ngày lũ Hành Sát đều bắt nạt anh, công việc trong xưởng đều giao lại cho anh, còn chúng thì thoải mái đi chơi mà tan làm sớm, khiến thời gian tăng ca của anh gấp ba lần. Mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng, sức lại chẳng lấy nhiều. Kể từ khi chú Lu và tiểu Còm mất tích anh mỗi ngày đều dán giấy tìm người khắp nơi trước khi đi làm, sự mệt mỏi vất vả từ công việc đến chuyện đời sống kéo tinh thần lẫn thể xác anh chết đi sống lại.

Hôm nay cũng như mọi khi, buổi trưa đang ăn cơm bỗng dưng bị quản lý kêu lên gặp mặt sếp.

"Cậu là Lý Nhân Thanh sao?". Người gọi là sếp đang ngồi bắt chéo chân hút xì gà.

Thanh Nhân đã dùng tên giả từ khi bắt đầu sống một mình ở Lu Hoa vào một năm trước. Anh gật đầu: "Vâng, là tôi, có chuyện gì sao ạ?".

Đột nhiên ông ta tức giận đứng lên dí điếu xì gà lên tay anh: "Cái thằng ăn cắp này! Hôm nay chặt một bàn tay để lại tao sẽ bỏ qua chuyện này, nếu không sẽ đưa mày lên cấp trên xử lý!".

Thanh Nhân cắn răng chịu đau, anh hoang mang không hiểu chuyện gì: "Ăn cắp?".

"Mày còn giả nai quá mắt tao sao? Trẻ con mới bao lớn tuổi đã có thói hư này rồi, không ai dạy mày để tao dạy!". Ông ta lấy cây rìu ra, dùng cán gõ đầu anh.

"Đm nhà ông! Tôi không có ăn cắp!". Anh hét lớn.

"Thằng láo xược này! Hôm nay mày chết chắc rồi!".

Thanh Nhân bị ném xuống đất, ông ta quăng cây rìu sang một bên, tay không đấm anh.

"Số cá một tuần nay đột nhiên ít lại, có người đã trông thấy mày lúc đêm tăng ca lén không có ai mà lấy cắp! Mày biết cái xưởng này là của ai không hả?! Có phải mày muốn tao liên lụy không hả?! Để tao đánh cho mày nhớ kỹ! Cái xưởng này của ông chủ Vu, là của tổ chức Vô Diện đấy! Mịa thằng ngu!".

Gương mặt anh bị đánh đến bầm dập, sắp không còn nhìn ra con người rồi. Anh nhỏ con, ông ta to lớn, như khúc củi bị con voi đè bẹp. Rõ ràng anh bị người ta đổ tội oan, trong cái thế giới hiện thực tàn khốc không có cái gọi là quang minh chính đại, chẳng ai làm chứng cho hành vi tội lỗi của kẻ ăn cắp, chẳng ai đứng ra can ngăn cho một con người nhỏ nhoi tầm thường như anh. Cơn đau đớn của thể xác thấm vào linh hồn, hai mắt anh mất đi ánh sáng tiêu cự, vô thần chịu trận.

Không lẽ nằm im chịu tội, bị đánh cho đến chết? Bị chặt bàn tay?

Nếu anh chết đi, ai sẽ đi tìm chú Lu và tiểu Còm..?

Không được, anh không thể chết, anh tin chú Lu vẫn còn sống, tiểu Còm vẫn khỏe mạnh lành lặn, anh phải đi tìm họ, anh muốn một gia đình hạnh phúc êm ấm! Anh phải sống để đi tìm họ!

Cây rìu ngay bên cạnh, chỉ cách tay Thanh Nhân một chút. Anh đưa tay mò mẫm sàn nhà, ngay lúc gã sếp đang hăng máu đánh anh, ông ta không quan tâm mọi thứ xung quanh. Lưỡi rìu sắt bén lóe lên hàn khí lạnh lẽo một phát liền bổ vào đầu ông ta.

Tiếng gào thảm thiết của ông ta vang dội, gã quản lý bên ngoài nghe thấy liền xông vào. Cảnh tượng trước mắt xém làm gã gục ngã. Thanh Nhân rút cây rìu cắm trên trán ông ta, máu túa ra như vòi rồng, tưới ướt đẫm mặt anh.

Gã quản lý không kịp quay đầu chạy đi thì lưỡi rìu phi đến cứa xéo vào cổ, ngay lập tức đem chiếc đầu đứt phập lủng lẳng, gã ngã phịch xuống đất.


Những công nhân nghe tin báo có tên sát nhân đang hoành hành trong xưởng liền hoang mang bỏ chạy, chỉ riêng nhóm Hành Sát nghe chuyện này thì sung máu. Một thằng nhóc mười bốn tuổi chỉ là con mèo hoang gầy gò ốm yếu, không đủ sức chống chọi một trăm mấy tên giang hồ to tướng đâu.

Chính vì sự ngạo mạn đã đem trăm mấy tên công nhân Hành Sát tắm trong vũng máu, vĩnh viễn không thể nhìn thấy thế giới.

Nhìn xuống những kẻ bắt nạt mình chết không toàn thây, những bộ phận trên cơ thể bọn chúng tách rời như những con búp bê bị vặn bức tay chân. Anh không hưng phấn, hả dạ vì những tên khốn đã ra đi trong tay mình, cũng không cảm thấy sợ hãi hay bối rối trước hành động của mình. Trong tâm trí chỉ có một mảnh tối đen mù mịt, cảm thấy bản thân mình không còn là chính mình nữa rồi. Mọi thứ tựa mơ tựa thật, mọi xúc giác không cảm nhận được nữa.

Đây mới chính là anh?

Khi đó anh mới nhận ra rằng cuộc sống rất khốc liệt, khốn nạn hơn những gì anh tưởng và từng cảm nhận. Cũng không phải mình cứ chịu đựng là mọi chuyện sẽ trôi qua, tốt lành sẽ đến. Nếu cứ yếu đuối nhu nhược, cắn răng nhẫn nhục thì vĩnh viễn trở thành con mồi cho lũ thú hoang ăn thịt mà thôi.

"Cậu bé, một mình cậu làm sao?".

Một người đàn ông với dáng người mảnh khảnh trong bộ suit ôm sát người bỗng xuất hiện, hắn che dù đi đến hiện trường của anh.

Anh nhìn rõ người đàn ông có dung mạo ôn nhu nhẹ nhàng, vài đường nét như nữ nhân, nếu hắn ta không mở miệng nói chuyện thì anh vẫn tưởng hắn chính là một nữ nhân cải nam trang.

Thanh Nhân không đáp, lẳng lặng quan sát hắn.

Người đàn ông tiến lên một bước, Thanh Nhân trợn trừng mắt vung rìu lao về phía hắn ta. Người đàn ông tưởng chừng khó đỡ được lưỡi rìu tử thần, hắn ta bắt được tay anh, rìu rơi xuống đất. Một tay cầm dù, tay còn lại đem hai tay anh bẻ ngược ra đằng sau, lúc này cơn đau đớn mới lan đến não. Anh la lên.

"Á! Đau!".

Giọng hắn nhẹ nhàng: "Thế cậu có biết lúc ra tay những người này có cảm nhận được nỗi đau không?".

"A! Mịa nó!".

Hắn khóa anh như còng mèo dữ, không cho anh cơ hội giãy nảy: "Hừ, nếu như được đào tạo bài bản và đàng hoàng cậu có thể sẽ trở thành một tên xã hội đen máu lạnh ghê gớm của thế giới ngầm mất".

Hai người đàn ông mặc vest đen che ô đi đến: "Chủ tịch, chúng tôi sẽ xử lý hiện trường, mời ngài quay về xe nghỉ ngơi ạ".

Hắn ta cười lạnh: "Lại phải tuyển thêm công nhân mới rồi, dọn dẹp đi. Sẵn đem con mèo nhỏ này về tổ chức".

"Vâng".

Thanh Nhân vốn dĩ đã nghĩ cuộc đời mình đến đây sắp sửa kết thúc, người đàn ông vừa nãy chính là cấp trên của lão sếp mà anh phang rìu cho chết. Anh không ngờ hắn ta mang anh về là để 'đào tạo' thật. Được xử lý thương tích, được ăn no nê, được sống một cách thoải mái mà từ trước đến giờ chưa có. Sau đó anh mới biết người đàn ông bắt buộc anh gọi hắn ta là 'ân nhân' này là thủ lĩnh của tổ chức Vô Diện, Vu Hiện.

Anh được đưa đến Hỏa Phong, rời khỏi Lu Hoa, một đất nước chưa bao hạnh phúc cùng khốn khổ anh đã trải. Mỗi ngày anh đều được huấn luyện các kỹ thuật về mọi loại võ thuật, những kỹ năng sinh tồn trên chiến trường và còn được đi học, đến trường như bao đứa trẻ khác.

Ban đầu anh còn đề phòng Vu Hiện là kẻ xấu xa như những tên khốn khác chỉ biết lợi dụng trẻ nhỏ như anh, không ngờ hắn lại đối xử thật lòng với anh, xem anh cứ như con ruột.


Hắn ta có hai người con, một thiếu gia và một tiểu thư, anh bằng tuổi con trai hắn. Hai đứa trẻ này cũng rất yêu thích anh, đi học cùng trường với hai người anh cảm thấy mình như là anh em của họ, về nhà ăn cơm cùng Vu Hiện lại cảm thấy bốn người như một gia đình.

Nhưng mà, anh khác biệt với hai đứa con của Vu Hiện ở chỗ, anh là thành viên của tổ chức Vô Diện lại còn là top mười sát thủ ngầm của Vu Hiện. Trước giờ sát thủ ngầm của hắn chưa được công khai với toàn thể thế giới ngầm, đa phần hắn ta sẽ thuê sát thủ của tổ chức Ngũ Hoa Xà về làm việc cho hắn, lý do thì chẳng ai biết được kể cả nội bộ của hắn.

Trong vòng một năm Thanh Nhân đã có được chứng nhận sát thủ của Vu Hiện cấp. Cái gọi là sát thủ như thế nào? Tuy nói cuộc sống Vu Hiện cho anh rất thoải mái, anh xem hắn như gia đình thứ ba, nhưng cuộc đời sát thủ là do anh tự chọn. Nếu buổi sáng là học tập như bao đứa trẻ khác thì ban đêm chính là 'đào tạo'. Mọi thứ diễn ra đều rất khắc nghiệt, huấn luyện cùng các đàn anh trong hội.

Anh không oán hận vì Vu Hiện đã đưa anh tiến vào thế giới ngầm, nơi giang hồ xương máu, quyền lực và tiền tài. Bởi vì ngay từ đầu do anh đồng ý chấp nhận, nhưng với một điều kiện hắn ta phải giúp anh tìm ra chú Lu và tiểu Còm. Vu Hiện đồng ý, hai bên chấp thuận.

Ngày đầu tiên gia nhập anh đã bị đem đi xăm biểu tượng tổ chức Vô Diện, vị trí thì tùy chọn nên anh đã chọn vùng hông gần bụng dưới. Một hình xăm 'Mi Sầu Khẩu Tấu' đã in chặt trên da thịt, vĩnh viễn không thể xóa đi.

Một năm trôi qua, một thiếu niên tay sát máu thủ được ra đời, Thanh Nhân được mười lăm tuổi. Ban ngày đi học như bao bạn đồng lứa khác, nhưng khi màn đêm buông xuống, một thiếu niên trong sáng hóa thành bóng ma lạnh lùng đi làm nhiệm vụ được giao ra.

Cuộc đời anh là chuỗi vòng lập như vậy, chỉ có sinh và tử. Thời gian từ xuân mai vàng sang hạ nắng mưa, thay lá phong mùa thu cho đến đông lạnh tuyết phủ. Trôi qua nhanh đến chống mặt, nếm được bao vị máu tươi, mới đó gần cuối năm.

Hỏa Phong lại bị tuyết trắng bao phủ, cái rét kéo đến lạnh cóng. Giữa tháng mười một lại là câu chuyện nóng do chính một mình tạo ra. Chú Lu và tiểu Còm được Vu Hiện cho người đi tìm nay có tin tức. Kết quả anh nhận được từ hắn ta chính là mấy bức hình về xác chết của một người đàn ông và một cô bé ở hai địa điểm khác nhau, được cho là của chú Lu và tiểu Còm. Thanh Nhân bàng hoàng run rẩy làm rơi mấy tấm hình xuống chân, lòng ngực quặn thắt.

Người mà anh xem là gia đình thứ hai, một mái ấm hạnh phúc đã không còn trên thế gian này nữa. Không hiểu vì sao anh lại không thể rơi nước mắt, rõ ràng mắt cay, rất muốn òa lên, nhưng tựa hồ có thứ gì đó đã nghẹn lại ở tuyến lệ.

Ngoài cảm tạ Vu Hiện đã giúp đỡ anh tìm người, anh chẳng còn gì để nói, một mình ở sân thượng giữa đêm thâu nhìn chòng chọc bầu trời đen sắp sửa tuyết rơi, anh chỉ đang cầu nguyện.

Khi đang định mở cửa đi xuống cầu thang thì chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Hé cửa mới thấy có ba tên bảo an canh gác hút thuốc tán gẫu.

"Tôi nghe đội trưởng no.1 nói về vụ mà tìm người thân cho thằng nhóc Nhân Thanh ấy, mấy cậu biết sao không?".

Hai người còn lại có vẻ rất nhiều chuyện, muốn hóng liền lắc đầu: "Ừ mà làm sao? Nghe nói tìm được hay gì rồi mà".

"Thì tìm được rồi, nghe nói rõ ràng hai người đó vẫn đang sống sờ sờ nhưng mà chủ tịch muốn tìm hiểu về hai người này nên đã đem hai cái xác khác chụp hình đánh lừa thằng nhóc Nhân Thanh".

Hai người kia gật đầu, có vẻ nhàm chán: "Thì sao? Có gì đâu, chẳng phải đó là tính cách của chủ tịch sao?".

"Không phải chỉ thế thôi đâu, nghe đội trưởng nói ngoài tìm hiểu hai người kia ra thì chủ tịch muốn giữ mãi thằng nhóc ấy. Chắc ổng biết thế nào tìm xong người thân, nó sẽ rời tổ chức nên ổng mới lên kế hoạch từ trước. Mà nghe nói đã tìm được từ hồi đầu xuân cơ, tới giờ gần cuối năm rồi mới nói".

"Ừm, mà thằng nhóc Nhân Thanh này có gì đặt biệt mà chủ tịch muốn giữ lại vậy? Ngoài mấy cái chiêu thức kỹ thuật ra thì nó có làm được trò chống gì đâu?". Mấy người bắt đầu bất mãn.

"Ai biết đâu chứ, thiên vị rồi".

Rầm!


Đám người giật mình ngó lên thì thấy Thanh Nhân u ám bước xuống, cả ba câm nín im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua anh không định bắt lại một tên hỏi cho rõ ràng mà liếc xéo từng tên một rồi đi luôn.

"Nó nghe rồi sao?".

"Gì vậy, tự dưng lại đi sợ một thằng nhãi?!".

Cả ba thấy anh khuất xa liền tụm lại to nhỏ.

Rốt cuộc Vu Hiện còn muốn gì ở anh nữa? Tại sao lại muốn điều tra chú Lu và tiểu Còm? Hai người họ có liên quan gì đến hắn?

Anh cảm thấy nếu ở lại đây mãi không chừng sẽ trở thành con rối của 'ân nhân' mất, thà chính mình rời khỏi đây rồi tự đi tìm người còn tốt hơn.

Đêm hôm, Thanh Nhân đã chuẩn bị hành lý xong xuôi hết, hành trang của anh đơn giản thôi, cái thân và túi tiền cùng điện thoại, ngoài ra không có cái gì là của anh cả. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ chợt khựng lại, Vu Hiện đã xuất hiện trước mặt anh.

"Khuya còn không ngủ đi để có sức khỏe mà cậu còn đi đâu vậy?".

Ngữ điệu của hắn như một người ba lo lắng cho đứa con trai. Thanh Nhân siết chặt tay, anh rất tức giận khi hắn ta giấu sự thật với anh. Không biết hiện tại hắn ta đang diễn hay là thật lòng, nhưng anh vẫn sẽ rời khỏi đây.

Thanh Nhân thẳng thắn: "Tôi muốn rời khỏi tổ chức".

Vu Hiện ban đầu bất ngờ, lát sau hắn lặng thinh, rồi mới nói: "Được thôi".

Thanh Nhân kinh ngạc, không ngờ hắn lại để anh rời đi.

"Nhưng cậu phải đáp ứng với tôi một điều kiện".

Quả nhiên không thể rời đi không như vậy: "Điều kiện gì?".

"Xóa hình xăm, cậu sẽ không còn là người của tổ chức nữa".

Thanh Nhân đồng ý, xăm đau thì xóa đau thôi.

Khi biết xóa xăm không phải dùng máy xăm Thanh Nhân hoảng hốt, đó là cắt bỏ miếng da ở vùng xăm, không thuốc tê, không dụng cụ an toàn mà chỉ có một con dao găm.

Vu Hiện cầm con dao trên tay: "Cậu tự tay xóa hay để tôi?".

Thanh Nhân mím môi: "Ông?!".

"Đó là cách của xã hội đen, cậu nghĩ tổ chức xã hội đen muốn vào thì vào, muốn ra thì ra à? Cậu nghĩ nơi này là cái chợ chắc?".

"Được thôi".

Vu Hiện lại bất ngờ, hắn thở dài ném dao qua cho anh.

Thanh Nhân cầm dao lên, anh nhìn chằm chằm nó, do dự.


"Cậu sao thế? Nếu đổi ý thì ngoan ngoãn vào phòng ngủ đi".

"Chủ tịch, tôi cảm ơn ông đã cứu vớt tôi và... Tôi xin lỗi".

Vu Hiện nhướng một bên mày: "Hử?".

Thanh Nhân đột ngột phi dao, Vu Hiện giật mình né đi, ngay lập tức hắn ăn trọn con dao khác vào bụng. Thanh Nhân nhẹ nhàng rút ra, máu tuôn không ngừng. Vu Hiện loạng choạng ngã quỵ.

"Tôi xin lỗi". Anh lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ chạy.

Bóng anh dần khuất, Vu Hiện mới thở dài đứng dậy nhìn vết thương mà cười khổ: "Không ngờ cậu lại tấn công tôi nặng như thế, những bài học tôi dạy cậu tiếp thu tốt đấy".

Hắn ta cố tình để anh rời đi, nếu hắn thật sự không muốn anh đi thì ngay giờ khắc này anh đã tan xương rồi.

"Ông ta để anh ấy rời đi dễ dàng vậy sao?". Phong Tình sầm mặt đóng tài liệu về Thanh Nhân trước khi anh gia nhập tổ chức Cửa Trắng.

Du Thành Nghĩa xem những tấm hình khi còn thiếu niên của anh: "Đúng là như vậy, ông ta chẳng động đến anh ấy kể từ ngày đó. Thế sau đó làm thế nào mà anh ấy gia nhập tổ chức Cửa Trắng vậy Lão Qui?".

Khói lượn lờ từ cây tẩu trên tay Lão Qui, ông nói: "Sao lại hỏi tôi?".

"Thì ông là người đã cung cấp đống tài liệu của anh ấy cho tụi tôi mà, lẽ nào ông không biết diễn biến tiếp theo?". Du Thành Nghĩa đặt mấy tấm hình xuống, cầm tài liệu khác lên xem.

"Chẳng phải người biết rõ mọi chuyện của Thanh Nhân là Phong Tình sao?".

Du Thành Nghĩa thở dài lén nhìn qua Phong Tình: "Cậu ấy không biết hết nên mới nhờ tôi tìm ông cung cấp".

Lão Qui nheo mắt đăm chiêu, lát sau ông nói: "Phong Tình, cậu là người yêu của Thanh Nhân gần mười năm vậy mà những chuyện về cuộc sống quá khứ của cậu ta chẳng hề hay biết gì cả. Tôi hỏi liệu cậu có thật lòng với cậu ta không?".

Phong Tình thở nặng nề sau khi xem quá khứ của anh, hắn nhìn chằm chằm một điểm trên tập tài liệu, nghe Lão Qui hỏi, hắn giật mình.

Thật lòng?

Hắn cũng đang tự hỏi... Liệu mình có thật lòng với anh không?

Từ khi gặp gỡ đến trở thành người yêu, dường như hắn chưa từng đề cập đến chuyện quá khứ mù mịt của anh. Hắn chỉ biết hiện tại chính là hiện tại, lo cho cuộc sống hiện tại. Hắn chỉ thấy một Thanh Nhân chung tình, dịu dàng với hắn, lại còn tốt bụng hiền lành với mọi người xung quanh. Chứ hắn chưa từng biết một Thanh Nhân phải sống trong địa ngục gió tanh, đau khổ cô độc.

Là hắn thuở niên thiếu ngây thơ nghĩ rằng Thanh Nhân mạnh mẽ của hắn do bản tính trời sinh, chứ chẳng biết phải trải bao biến cố sóng to bão tuyết. Thậm chí đến những người anh từng xem là gia đình hắn cũng không biết, hắn tưởng chỉ có Lam Khải là gia đình của anh.

Hóa ra gia đình thứ hai của anh có hai người, chú Lu và tiểu Còm. Gia đình thứ ba của anh lại là Vu Hiện.

Hắn hít sâu rồi chậm rãi thở: "Tôi chính là thật lòng với anh ấy, nhưng tôi không muốn người mình yêu bị tổn thương vì những chuyện quá khứ nên đã không hỏi".

Lão Qui mỉm cười nói: "Tốt lắm chàng trai trẻ, nhanh chống hoàn thành ước nguyện rồi trở về bên cạnh cậu ta đi, vở kịch này của cậu làm trái tim cậu ta đau lắm đấy".

Phong Tình cười khổ, bỗng một sợi dây phát sáng quắn quéo trong đầu, hắn ngẩng mặt thốt: "Sao tôi lại không điều tra ngay từ đầu nhỉ?! Lão Qui, ba mẹ ruột của Thanh Nhân là ai?!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận