Du Thành Nghĩa ở trường học thở dài liên tục, trong lúc học hoàn toàn không tập trung, những bài giảng hoàn toàn không lọt vào tai nên đã giả vờ bị bệnh mà xin vào phòng y tế nằm nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm nay chắc nguyên cái thành phố Giang Long này loạn lên hết quá, cứ tưởng địa điểm Phong Tình nói cho chủ tịch Du thì cậu ấy sẽ ở đó chờ ông đến đón. Ai mà ngờ khi đến nơi thì không thấy người đâu, chủ tịch Du không nghĩ chỉ là Phong Tình trốn đi thôi, mà lo đến trường hợp cậu ấy bị kẻ thù bắt cóc liền cho người đi tìm, thực hiện hai phương án.
Du Thành Nghĩa biết Phong Tình không thích học, cậu ấy rất muốn gia nhập tổ chức nhưng vẫn chưa thể xin với chủ tịch Du. Anh ấy rất buồn khi cậu ấy không chịu nghe lời mình, tính cách lại i như trẻ con cho nên thật hết cách để nói.
Những ngày không có Phong Tình đi học cùng, Du Thành Nghĩa cảm thấy mình thật đơn độc. Cứ như thế giới xung quanh mình không còn một bóng người nào, rất quạnh quẽ. Anh ấy không thích hòa đồng cùng các bạn học, bọn họ rất là ồn ào và phiền phức. Lý do họ tiếp cận Du Thành Nghĩa không phải là vì bản thân anh ấy mà chính là mối quan hệ, bởi anh là đại thiếu gia, con trai của chủ tịch Du mà, một ông chủ máu mặt ai cũng kính nể không dám đắc tội. Tiền và quyền lực anh ấy đều có, nó chính là kẹo ngọt để thu hút lũ kiến.
Cho nên Du Thành Nghĩa rất ghét con người xung quanh mình, toàn lợi dụng và lừa đảo, chúng có thể vứt bỏ mình bất cứ lúc nào khi không cần đến. Cho nên chỉ cần một người bạn duy nhất bên cạnh thôi, không cần kẻ nào cả.
Cạch.
Tiếng cửa phòng y tế mở ra, Du Thành Nghĩa bực mình: “Em đã dặn là đừng cho ai vào rồi mà, kể cả cô”.
Người nọ không lên tiếng mà cứ thế bước đến cạnh giường Du Thành Nghĩa. Vì đưa lưng về người nọ nên anh ấy không biết người đến là ai, liền không quan tâm.
Người nọ lên tiếng: “Thành Nghĩa”.
Giọng nói quen thuộc, Du Thành Nghĩa ngồi dậy lườm anh ta: “Ryan? Sao anh còn ở đây? Ở trường quy định cấm người ngoài vào”.
Anh ta cứ thế mà ngồi bên giường Du Thành Nghĩa, điềm nhiên nói: “Ngôi trường này được đầu tư bởi chủ tịch Du cho nên người của chủ tịch Du được quyền lui đến”.
Du Thành Nghĩa cạn lời, không so đo nữa mà nằm xuống chùm chăn coi anh ta như người vô hình.
Ryan nhìn chằm chằm cái chăn trắng không động tĩnh, anh ta nói: “Gần đến hè, thời tiết khá nóng”.
Du Thành Nghĩa vốn dĩ giả vờ ngủ để đuổi khéo anh ta đi, vậy mà xem anh ta đang nói nhảm gì kìa. Đúng thật là khá nóng, nhưng Du Thành Nghĩa không thèm cởi chăn ra cho dù mồ hôi có ướt trán. Điều hòa đúng là vừa nãy không nên tắt đi chỉ vì thấy nóng lạnh trong người, thật muốn hạ thấp nhiệt cho mát.
Qua biết bao lâu vẫn không thấy người ngồi bên cạnh nhấc chân rời khỏi đây, trong chăn quá là nóng, Du Thành Nghĩa tốc chăn ra: “Này, anh định ngồi ở đây đến bao giờ?!”.
Ryan đang bấm điện thoại, anh ta nhìn qua Du Thành Nghĩa: “Khi nào cậu đi thì tôi đi”. Nhìn tóc mái thấm mồ hôi bếch dính lại với nhau của Du Thành Nghĩa, Ryan giơ tay vén tóc anh ấy lên.
Du Thành Nghĩa nhíu mày bắt lấy tay anh ta: “Đừng có tự ý đụng vào tôi”.
Lườm Ryan xong anh ấy đứng dậy bước ra ngoài.
“…”.
Trong phòng y tế chỉ còn lại anh ta, Ryan thở dài định đi ra thì chợt phát hiện Du Thành Nghĩa đã đánh rơi đồ trên giường. Là cái ví tiền, anh ta vô thức mở nó ra. Không phải là ăn cắp tiền bạc gì, sự tò mò về những thứ đồ có trong ví đã bị bàn tay không ý tứ mở ra.
Bên trong màn kính mỏng trong suốt của chiếc ví là một tấm ảnh, người trong ảnh là Du Thành Nghĩa và Phong Tình. Hình như tấm hình này cũng mới chụp mấy tháng gần nay, hai người đi chơi công viên giải trí. Du Thành Nghĩa trong hình cười rất tươi, anh ấy đang lén nhìn qua Phong Tình khi cậu ấy khoác vai. Bọn họ vui vẻ, niềm vui không cho kẻ thứ ba chen ngang.
Ryan nhìn chằm chằm Du Thành Nghĩa trong hình, đây là gương mặt hạnh phúc lần đầu tiên Ryan nhìn thấy ở Du Thành Nghĩa. Từ trước đến giờ mỗi khi nhìn thấy Du Thành Nghĩa ở một mình thì không bao giờ thấy anh ấy mỉm cười, xung quanh cũng chẳng có ai đến gần. Chỉ có Phong Tình khi ở cạnh, anh ấy mới cười thoải mái. Ánh mắt của anh ấy nhìn Phong Tình như là nhìn cả thế giới của mình, một người bạn tri kỷ đời này kiếp sau không xa lìa.
Nhiều khi thật ghen tị với Phong Tình, Ryan cũng muốn tiếp xúc với Du Thành Nghĩa nhưng nhiều lần thất bại. Lạnh nhạt của anh ấy ném cho Ryan rất rõ ràng. Trong mắt Du Thành Nghĩa, Ryan cũng như bao kẻ khác, cho nên không chiếm được khoảng trống bên cạnh Du Thành Nghĩa, bởi nơi đó đã có một người duy nhất xứng đáng rồi.
Muốn trở thành bạn của Du Thành Nghĩa là quá khó.
Ryan đứng lên đi tìm Du Thành Nghĩa trả ví lại cho anh ấy.
…
Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, có duy nhất một chiếc giường lớn dành cho hai người nằm, có tủ quần áo và bàn làm việc. Cửa sổ được đóng, màn mở ra đề nhìn thấy cảnh mưa bên ngoài. Nhà tắm cũng nhỏ nhưng được cái không thiếu tiện nghi.
Thanh Nhân cởi áo khoác ngoài treo lên trên dây thép treo đồ trước cửa sổ: “Căn phòng có hơi cũ và nhỏ, nếu cậu không thích thì chúng ta có thể đổi đến nơi khác”.
Phong Tình vội nói: “Em rất thích nơi này ạ”.
“Ừm, tôi còn tưởng một thiếu gia quen sống trong nhung lụa sẽ không thích nơi này”.
“Không phải như anh nghĩ đâu, em là người rất thích nghi, nơi nào cũng có thể sống được cả”.
Đang nhìn xung quanh thì bỗng thấy Thanh Nhân cởi áo ra, cơ thể nam nhân ngay lập tức hiển thị trước mặt. Phong Tình giật mình đỏ mặt: “Anh, anh làm gì mà cởi áo ra thế?!”.
Thanh Nhân khó hiểu: “Thì đi tắm”.
Đúng như dự đoán, phía sau lớp áo đó là một cơ thể rắn chắc do rèn luyện mà thành, nếu so sánh thì có thể nói rằng cơ thể anh và Phong Tình hiện tại khá tương đồng. Do chiều cao và thể chất giống nhau, hai người đứng gần nhau sẽ không phân biệt được tuổi tác thật của cả hai.
Thân thể không có vết sẹo sâu sắc nào để lại cho đến khi cậu ấy lia mắt xuống nơi gần bụng dưới của anh ở phần eo thì chợt nhíu mày: “Vết sẹo đó là do làm nhiệm vụ nguy hiểm mà bị thương sao?”.
Thanh Nhân như bị khơi lại quá khứ của vết sẹo mà chợt nhăn mặt khó chịu: “Cái này…”.
Thấy sắc mặt anh không được tốt, Phong Tình bỗng nhận ra do bản thân mình đang nhắc đến quá khứ đen tối trong khi đó anh không muốn nhớ đến: “Em, em xin lỗi tự nhiên hỏi tới chuyện không nên hỏi này”.
Thở dài, Thanh Nhân đi vào nhà tắm: “Không có gì đâu”.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm hòa vào thành một với tiếng mưa bên ngoài, Phong Tình ngồi trên giường chống cằm nhìn tủ quần áo đối diện. Không ngừng suy nghĩ về Thanh Nhân, cậu ấy muốn biết về quá khứ của anh nhưng lại không muốn hỏi anh trực tiếp, anh sẽ ghét cậu ấy nếu cậu ấy cứ làm anh thấy phiền phức. Phong Tình thở dài, cậu ấy ước gì từ nay về sau có thể ở bên cạnh anh. Bầu bạn với anh, cùng đi đến một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.
Sẽ dọn dẹp những cái xấu xa khiến thế giới trở nên tệ hại, mang đến cho con người bình an như vậy thì cuộc sống xung quanh cậu ấy và anh cũng sẽ bình yên.
Càng nghĩ, Phong Tình càng cảm thấy vui vẻ. Nếu đã quyết tâm thì chắc chắn không thể bỏ cuộc.
Cánh cửa nhà tắm mở, Thanh Nhân đi ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Từng giọt nước đọng trên da thịt lăn trên cơ bụng vài giọt, cơ thể ướt át đầy khiêu khích.
Phong Tình đang tươi cười với khung cảnh vàng rực lấp lánh thì chợt quay qua bỗng gương mặt trở nên đỏ bừng hết mức, khung cảnh quanh thân lập tức biến thành bảy sắc cầu vồng. Ngay lập tức cậu ấy liền che mặt lại bối rối, đứng dậy mà lấy quần áo treo trên tủ chạy đến che người anh.
Hành động của cậu nhóc này lại kỳ lạ nữa rồi, nhìn cứ như một thiếu nữ e thẹn lần đầu tiên đi vào phòng của bạn trai. Thanh Nhân khẽ cười: “Cậu lại làm sao nữa vậy?”.
Phong Tình lắp bắp: “Anh mau mặc đồ vào đi, coi chừng bị cảm lạnh giờ!”.
Nhận lấy quần áo, anh nói: “Cậu đi tắm đi”.
Phong Tình liền chạy vèo như gió vào nhà tắm mà đóng sầm cửa lại.
Mặc đồ xong, Thanh Nhân vừa nhận được cuộc gọi từ Kim Khang: “A lô?”.
Kim Khang đầu dây bên kia nói: “Cậu đang ở đâu vậy?”.
“Ở quán trọ Hoa Mai cùng Phong Tình”.
Nghe giọng Kim Khang có vẻ khó chịu: “Gì? Cậu đang ở riêng một chỗ với thằng nhóc đó hả?”.
“Ừm”.
“Được rồi để tôi đến, mà cậu đừng dính líu nhiều đến thằng nhóc đó quá. Nó là thiếu gia, cháu trai của Du Hữu Độ đấy. Vừa nãy tôi định quay lại chỗ ngồi thì đụng mặt hai tên Ngũ Hoa Xà, bọn nó biết mặt tôi nên đã kiếm chuyện, chúng tra hỏi có gặp thằng nhóc đó không. Sau đó tôi liền biết là Du Hữu Độ đang đi tìm thằng nhóc đó”.
“Ừm”.
“Sao cậu cứ ừm hoài vậy? Cậu ổn không đó?”.
“Tôi không sao, vậy tắt máy nhé”.
“Khoan! Bây giờ cậu và tên nhóc đó đang làm gì vậy?”.
“Tôi đang ở trên giường còn cậu ta thì đi tắm”. Thanh Nhân trả lời mà mặt không đổi sắc.
Trong phút chốc Kim Khang liền hóa đá, có vẻ như anh ta đã hiểu lầm cái gì đó: “Cậu, cậu đã làm gì người chưa đủ mười tám tuổi đấy? Cậu, cái tên này, muốn vào tù ngồi à?!”.
Thanh Nhân: “?? Anh nói cái gì vậy?”.
“A, không được rồi! Tôi phải đi giải cứu cậu! Hãy đợi tôi ở đó đi!”.
“Này!”.
Tút_
Kim Khang đã ngất máy.
Thanh Nhân không thể hiểu nổi rốt cuộc Kim Khang đã tưởng tượng ra cái gì nữa, anh càng không hiểu anh ta đã nói những điều điên rồ gì.
Cửa nhà tắm hé mở, giọng Phong Tình ngại ngùng nói vọng ra: “Anh Nhân ơi, anh lấy hộ quần áo cho em được không? Vừa nãy em quên mang vào rồi”.
“Đây”.
Phong Tình nhận lấy xong nhanh chống đóng cửa nhà tắm lại: “Cảm ơn anh!”.
Thanh Nhân: “…”.
Không có máy sấy tóc, Phong Tình chỉ lau khô tóc rồi hai người đi xuống quán bên dưới.
Vị khách cuối cùng cũng đứng dậy rời đi, quán ăn bây giờ vắng lặng không người, chỉ nghe mỗi tiếng mưa ngoài trời.
Đồ ăn trên bàn nóng hỏi thơm nứt mũi, có mì xào đơn giản, sườn xào chua ngọt và canh bí ngô. Nhìn quanh không thấy bà chủ đâu chỉ còn lại mảnh giấy trên bàn. Bà chủ nhắn lại rằng cô có công việc đột xuất nên đã rời đi. Nhìn lại quán thì trong góc khuất đằng kia còn lại con trai bà chủ ngồi trông quán với bộ dạng lười biếng ngồi chơi game.
Phong Tình ngồi xuống: “Vừa ngửi đã đói bụng rồi, chúng ta nhanh ăn thôi”.
Thấy Phong Tình không kén chọn chê món nào thật sự ăn rất ngon miệng, Thanh Nhân cũng hài lòng mà nhấc đũa.
Thông thường những tiểu thư đài các và những công tử nhà giàu rất kiêu ngạo, những nơi tầm thường hay là những món ăn bình dân đơn giản bọn họ sẽ nhăn mặt bịt mũi chê bai. Đối với họ những thứ này, nơi ở này chỉ xứng với những kẻ tầm thường. Còn họ là ai chứ, thì đương nhiên là những người quyền lực cao quý, những thứ họ sử dụng, nơi họ ở, đồ họ ăn mặc đều phải xa xỉ và thượng hạng cao cấp, như vậy mới ra dáng con người.
Khác với những cậu ấm cô chiêu đó, Phong Tình lại là một công tử khiêm tốn, ngoan ngoãn và lễ phép. Cậu ấy không bao giờ mở miệng chê bai hay khó chịu khi ở nơi này và ăn những món ăn đơn giản. Cậu ấy còn rất vui vẻ khi hưởng thụ.
Quả là Du Hữu Độ rất biết cách dạy cháu trai, dạy cho cậu ấy trở thành một người có phẩm chất tốt đẹp.
“Ngon chứ?”. Thanh Nhân hỏi.
Phong Tình đang ngoặm sườn nói: “Dạ ngon ạ, sau này anh hãy dẫn em đến đây ăn nữa nha, bà chủ làm đồ ăn ngon quá”.
Như một chú cún con đang nhâm nhia miếng xương, trông đáng yêu làm sao.
“Ừm”.
Phong Tình bỏ xương trong khăn giấy để chừng nữa dọn cho dễ: “Anh ơi, bình thường anh thích ăn món nào nhất”.
Thanh Nhân ngẫm nghĩ, anh đáp: “Món nào tôi cũng thích”.
“Không có món nào đặt biệt sao ạ?”.
“Không, món nào cũng bỏ vào bụng hết, còn phải đặc biệt yêu thích sao?”.
Thì ra là anh không thích chủ đề ăn uống, Phong Tình nói: “Còn em thì đặc biệt thích cà ri nha”.
“Ừm”.
“Vậy hôm nào em sẽ nấu cho anh ăn thử nha?”.
Khá bất ngờ khi cậu thiếu gia lại biết nấu ăn: “Cậu cũng biết nấu ăn?”.
Phong Tình mỉm cười tự tin: “Vâng, cái gì em cũng làm được hết”.
Là biết nấu chứ ít khi nấu, bình thường chỉ toàn là do Du Thành Nghĩa đảm nhận nấu ăn, còn bản thân Phong Tình ngoài bắt nồi cơm ra thì chỉ biết ăn.
Thanh Nhân bỗng hỏi: “Cậu đã gây ra chuyện gì sao? Thấy Ngũ Hoa Xà đi tìm cậu như truy sát vậy?”.
Phong Tình đang húp canh xém thì bị sặc, anh nói ra người ngoài cứ tưởng cậu ấy là một tên xã hội đen đáng gờm đang bị tổ chức tội phạm của Liên Minh Bang Hội truy sát. Phong Tình giải thích: “À, thật ra không phải em gây chuyện gì đâu, mà là… Là…”.
Thật khó nói mà, không lẽ bê sự thật ra cậu ấy là một học sinh lười biếng chuyên cúp học, sau đó bị chú phát hiện và mình chạy trốn?! Cậu ấy lén nhìn anh thì thấy anh rất mong chờ câu trả lời của cậu ấy. Phong Tình miễn cưỡng nói thật: “Hôm nay chú đến trường tìm em, nhưng em đã chạy trốn”.
“Tại sao cậu phải trốn chủ tịch Du chứ?”.
“Ưm… Là do, do bị giáo viên mách mời phụ huynh vì tội cúp học”.
Thanh Nhân lặng thinh, Phong Tình lén nhìn anh thì thấy đôi mắt sắc bén đang ghim vào mình. Cậu ấy thấy chột dạ liền né tránh. Thanh Nhân lên tiếng: “Chứng tỏ ở trường cậu nằm trong hội cá biệt nhỉ?”.
Nghe như anh đang nói đùa nhưng đôi mắt không giỡn tí nào. Phong Tình cười cười nói: “Không phải đâu ạ, thành tích học tập của em cũng rất xuất sắc lắm đó, tuy không có mặt ở lớp thường xuyên nhưng em nằm trong top mười của trường đó”.
Nghe cậu nhóc biện hộ, nhìn thấy bộ dạng chân thành như vậy chắc là nói thật. Thanh Nhân phì cười: “Giỏi thật”.
Được anh khen, Phong Tình cười e thẹn: “Giỏi gì chứ, thành tích thua Nghĩa ca rất nhiều”.
“Nghĩa ca? Du Thành Nghĩa, con trai của chủ tịch Du sao?”.
“Vâng, là anh em họ của em, anh ấy cái gì cũng giỏi hết, kể cả việc nhà cũng giỏi nữa. Anh ấy rất ngoan và hiền lành lại còn tốt bụng, được nhiều người thích thầm nữa, em ước gì cũng có một chút tài năng như anh ấy”.
Phong Tình kể về Du Thành Nghĩa bằng ánh mắt long lanh và tự hào, có vẻ như hai người rất thân thiết và gắn bó rất nhiều, một gia đình hoàn hảo được xây dựng bằng hào quang tốt đẹp của Du Hữu Độ dành cho con trai và cháu trai. Có vẻ ngay từ đầu chủ tịch Du đã không muốn thế hệ tiếp theo kế nhiệm chức vụ trở thành người đứng đầu tổ chức xã hội đen và là kẻ ngồi trên ghế top ở Liên Minh Bang Hội. Ông chỉ muốn con trai và cháu trai trở thành những công dân lương thiện, giúp ích cho xã hội loài người.
Mặt đường mưa ướt đẫm đầy trơn trượt, những đôi chân vững chắc bước đi rất nhanh. Những gã đàn ông xăm trổ đầy người, mặt mũi hung hăng trên tay là những thứ vũ khí gây chấn thương mà hùng hổ xông vào quán trọ Hoa Mai.
Gã cầm đầu bậm trợn nện thanh sắt vào cánh cửa sắt hét lớn: “Hoa Thu đâu! Cái con kh*n bước ra đây cho bố!”.
Phong Tình và Thanh Nhân đồng loạt nhìn ra cửa. Đứa con trai của bà chủ vừa nhìn thấy đám côn đồ liền xanh xao mặt mày mà lén chạy trốn ra sau buồng trong.
Nhìn vào quán không có ai, chỉ có hai vị khách ngồi ăn. Gã cầm đầu bước vào, đập gậy xuống bàn ăn hai người đang ngồi. Chén bát, đĩa ly bể nát, rơi lả tả xuống đất cùng thức ăn: “Hôm nay con nhỏ đó không trả tiền đúng hạn thì nó nên biết hậu quả ra sao. Bọn mày là khách của nó chứ gì? Thật xúi quẩy cho bọn mày khi chọn nhầm chỗ để thưởng thức”.
Phong Tình lạnh tanh lườm gã: “Cút đi”.
“Mày nói gì hả thằng oắt kia”. Gã cầm đầu tức giận túm cổ áo Phong Tình.
Một luồng sát khí bao quanh Phong Tình, giọng cậu ấy trở nên lạnh lẽo: “Điếc à? Tao bảo cút, mày đang phá hỏng bầu không khí của tao rồi đó”.
Gã tức đến gân trán giật nảy: “Ha ha, coi thằng ranh con hỗn xược kìa, cái mặt mày mà không bán vào nhà thổ thì tiếc nhỉ? Nhưng mà, mày đã chọc giận tao rồi thì tao có nên làm gì với cái mặt thiên thần này trước khi đem bán không?”.
Đáy mắt xanh biếc lóe sáng, một chiếc ghế đẩu đập thẳng vào đầu gã cầm đầu. Thanh Nhân lạnh lùng nện thêm một cái nữa. Gã nhăn mặt ném Phong Tình xuống đất quay qua quất gật vào Thanh Nhân.
Anh nhanh nhẹn né đi, trở mình đấm thẳng vào mặt gã. Chiếc răng từ trong miệng bay ra theo cái cơ thể đổ rầm xuống đất.
“Đại ca!”. Đám đàn em thấy tên cầm đầu ngã xuống liền nháo nhào xông lên.
Phong Tình đứng dậy, nhặt cây nĩa lên mà xoay khớp cổ: “Thật là phiền phức mà”.
Thanh Nhân ngạc nhiên khi Phong Tình đứng chắn trước anh. Từng tên một lao đến, cậu ấy cho mỗi thằng ăn nĩa đến chốc da rỉ máu, tay này, chân này, cổ này, bụng này phát cuối là mặt này. Mấy phát như vuốt nhọn của sói hoang khi đang săn mồi. Trong phút chốc bảy tên đầu tiên bất tỉnh trong bộ dạng không ra con người nữa.
Phong Tình thở dài vì lỡ để người mình thích chứng kiến cảnh mình thô lỗ đánh người rồi. Vốn vĩ hình tượng cậu ấy trong mắt Thanh Nhân là một cậu thiếu niên ngây thơ, vui tươi sáng lạng tràn đầy năng lượng và luôn mỉm cười, vậy mà chỉ vì đám ôn dịch này ở đâu chui ra mà phá vỡ hình tượng này của cậu ấy.
Đang tự trách mình thì có ba tên đang cầm dao định đâm lén Phong Tình thì bị Thanh Nhân phi đến ném bàn chặn dao bọn chúng, kéo Phong Tình vào trong lòng mình.
“Cậu không sao chứ?”.
Thình thịch.
Trái tim Phong Tình đập lỡ nhịp, khoảng cách này thật quá gần đi. Bàn tay kia lại chạm vào eo cậu ấy, làm cơ thể thấy ngứa ngáy đến bên trong.
Mấy tên còn lại thấy hai vị khách này không phải dạng vừa, là kẻ không nên đụng liền rút lui bỏ lại đám đàn em và tên đại ca.
Gã cầm đầu ăn đấm đến gãy răng đang nằm thảm hại dưới đất thì cử động bàn tay, gã mò đến con dao gần đó cố cầm nó lên. Loạng choạng đứng dậy đâm đến sau lưng Phong Tình.
Thanh Nhân đanh mặt tung cước đá gã bay ra cửa, con dao chưa chạm đến sợi tóc ngay lập tức leng keng rơi xuống đất. Anh vẫn không buông cậu ấy ra, cứ ôm như vậy. Cho đến khi nhận ra hành động của mình là gì thì anh liền buông cậu ra, trong giây lát nhỏ có chút bối rối nhưng cũng thoáng qua nhanh.