Mộ Tư Chân cả người mệt mỏi nằm trong chăn, Cô mở đôi mắt nặng trĩu nhìn phía trước,lồng ngực săn chắc hiện ra trong tầm mắt.
“tỉnh rồi” Cố Danh Quân xoa mái tóc có chút rối của cô, giọng nói anh hơi lười biếng,anh hôn lên tóc cô cả khuôn mặt đều mang theo cưng chiều.
“đã mấy giờ rồi” cô vùi đầu trong ngực anh mắt vẫn nhắm chặt hỏi, tối qua cô đã bị anh dày vò đến cả người mệt mỏi. Nếu hôm nay không phải sinh nhật ông ngoại anh cô thật sự muốn ngủ đến tối,một ngón tay cũng không muốn động.
“10 giờ” cằm anh đặt trên tóc cô, cảm nhận mùi hương thiếu nữ ngọt ngào,tay không thành thật lại bắt đầu mò mẩn thân thể trơn bóng trong chăn.
“ây anh đừng loạn” cô bắt lấy tay đang làm bậy trên người trừng mắt nhìn anh phản kháng, tên này thật đúng là không biết mệt.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
“mau dậy thôi” cô lê thân thể đau nhức ngồi dậy, để cơ thể xinh đẹp không chút che đậy lộ ra trước tầm mắt anh.
Cố Danh Quân quan sát nữ nhân trước mắt ngực nở eo thon, chân dài thẳng tấp, cặp mông vểnh cao đầy tiêu chuẩn. Thân hình Mộ Tư Chân rất đẹp, lòi lõm có đủ không thiếu chút thịt nào, làn da lại vô cùng trắng. Thân thể mềm mại khiến mọi nam nhân phát điên,mái tóc đen dài xõa sau lưng càng tôn lên dáng người và làn da ấy. Anh lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt nhớ đến khoảng khắc ở bên trong thân thể cô. Chỉ một ngón tay cũng đã có thể tưởng tượng được độ chật hẹp của hoa huy*t, cảm giác mất hồn đến cực điểm. Cô đi chân trần trên thảm lông lót sàn màu đen, bàn chân nhỏ nhắn nổi bật như đạp trên mây. Từng bước cô đi khiến ngực và mông đều rung nhẹ, như mời gọi Cố Danh Quân mau đến đây.
“đợi anh” anh không nhịn nổi nữa cũng rời giường bước nhanh theo phía sau cô,ôm lấy thân thể mị hoặc kia vào lòng.
“Tiểu Chân Nhi em như ma quỷ,cứ chạy nhảy trong đầu anh” anh ôm cô lên cao để hai chân cô vòng qua eo, hai thân thể không mảnh vải dính sát vào nhau. Nơi tư mật tiếp xúc khơi dậy lửa tình, Mộ Tư Chân đỏ mặt muốn tránh thoát tư thế đánh xấu hổ này. Nhưng càng vặn vẹo muốn tránh cô càng cảm nhận rõ ràng hơn thanh sắt ấm nóng dưới mông.
“không được,Quân em mệt lắm rồi,buổi tối còn có tiệc a” Cô ủy khuất đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, sắc mặt anh hơi khó coi nhưng cũng không tiếp tục làm gì. Cố Danh Quân ôm cô đến phòng tắm, giúp cô tắm rữa cũng không quên ăn đậu hũ một chút.
“ăn nhiều một chút,em gầy quá” trên bàn ăn Cố Danh Quân không ngừng gắp thức ăn cho cô, miệng luôn nói cô cần ăn nhiều mới khỏe.
“em thấy rất đầy đặn không gầy đâu” Mộ Tư Chân bĩu môi kháng nghị, nhưng tay vẫn rất thành thật gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
“ừm cũng rất đầy đặn” anh dừng động tác tay mắt nhìn cô một lúc như suy nghĩ gì đó, cuối cùng ánh mắt anh dời xuống phần ngực đang được lớp áo ngủ mỏng manh che đậy nở nụ cười tà khí.
“anh…lưu manh” cô tức đến dập chân hét lên với anh, nhìn cô tức giận đỏ mặt hai má bị đồ ăn làm phồng to như gấu nhỏ, anh cưng chiều nhéo lên khuôn mặt cô.
“em đáng yêu thật” Mộ Tư Chân bị câu nói này làm ngây ngẫn, cô nhìn khuôn mặt anh có chút không dám tin. Cố Danh Quân như đang tràn ngập trong ánh sáng của sự dịu dàng ấm áp, anh như một con người khác với trước đây.
“đừng ngẫn ra nữa, mau ăn đi” một lúc lâu mà cô vẫn không thể tự thoát ra sự ngọt ngào anh mang đến,Cố Danh Quân gõ nhẹ trên trán cô như mang cô từ mộng cảnh đánh đến hiện nguyên hình.
“em phát hiện thì ra anh cũng rất dịu dàng” Cô nghiêng đầu nhìn anh,vẻ mặt tràn ngập trong tình yêu.
“chỉ với mình em thôi” trái tim cô đập nhanh đến sắp vỡ rồi,từ khi nào từ khi nào mà tên mặt lạnh Cố Danh Quân biết nói những lời ngọt ngào như vậy chứ. Mộ Tư Chân cố gắng lắm mới ăn hết đống đồ ăn anh gắp,cũng rất cố gắng tiêu hóa số mật anh đút.
Tiệc mừng thọ của ông ngoại Tôn tổ chức ở khách sạn Tôn Cửu Châu,một trong những khách sạn cao cấp nhất đứng đầu cả nước. Cũng là sản nghiệp Tôn Thị,Khách sạn đắt giá nhất bắt kinh hôm nay càng lộng lẫy sang trọng hơn ngày thường, thảm đỏ và đèn hoa được trải dài vô cùng đẹp mắt. Trước cửa đại sảnh vô số nhà báo đã vây quanh,chờ đợi sẵn sàng để bắt trọn mọi khoảnh khắc của các nhân vật lớn. Người có thể nhận được thiệp mời của Tôn gia không đơn giản chỉ phú,mà còn phải đầy đủ nhiều phương diện trên nhiều nghiệp vụ khác nhau. Nhưng loại tác nghiệp này cũng rất nguy hiểm, chỉ cần một mẫu tin nhỏ không đúng,có thể bị phong sát toàn nghành hoặc tệ hơn là ảnh hưởng đến nhân thọ.
Giờ mời tiệc chính thức là 7 giờ tối nhưng mới 6 giờ đã có người bắt đầu đến trước, vì chủ tiệc lần này rất đặc biệt nên ai cũng muốn đến trước để lấy lòng. Không khí hôm nay hơi se lạnh,mùa đông sắp đến nên về đêm nhiệt độ đặc biệt giảm nhanh. Cố Danh Quân và Mộ Tư Chân ngồi trong xe nắm chặt tay nhau, cô rất hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt của cô đối với gia đình bạn trai, cũng là lần đầu cô cùng anh xuất hiện ở bữa tiệc sang trọng như vậy. Chiếc xe vừa dừng trước thềm thảm đỏ, Cố Danh Quân bước xuống xe lịch lãm mở cữa xe,đưa tay đón lấy Mộ Tư Chân. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài hơi choáng ngợp, đèn flash không ngừng chớp nháy khiến cô càng bị áp lực nhiều hơn. Đôi tay cô run nhẹ nắm lấy tay anh, dưới cái nhìn kinh ngạc và lời bàn tán xung quanh ngẩng cao đầu lộ diện. Cô cười nụ cười ngọt ngào nhất,thần thái và biểu cảm tự tin vô cùng chuyên nghiệp. Chưa từng thật sự trải qua loại đãi ngộ hoành tráng này,nhưng cô đã từng được học và thực hành mô phỏng khi còn nhỏ trong các khóa học quý cô.
“Người đó không phải Cố gia chủ sao?” một cô gái kéo tay người bên cạnh nhỏ giọng nói.
“đúng vậy,cô gái bên cạnh là ai vậy?” người kia nhanh chóng tiếp lời,hai tay chắp trước ngực vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.
“nhìn họ đẹp đôi quá” một cô gái khác không nhịn được lớn tiếng hét,ánh mắt cô như biến thành hình trái tim lao đến bên cạnh hai người kia.
“không biết chừng chỉ là diễn kịch” một giọng nói chua ngoa chen trong vô số lời hâm mộ, cô gái mặc váy đỏ vẻ mặt chán ghét liếc nhìn Mộ Tư Chân.
“tôi không biết họ có diễn kịch hay không, nhưng nếu bị người của Cố gia hay Tôn gia nghe được, cô sẽ khó sống lắm” không biết ai đã nói ra lời này trong số người đang tụ tập xung quanh,chỉ là như đánh thức những người đang bàn tán sôi nổi. Dù Cố gia hay Tôn gia thì họ cũng không đắt tội nổi, tốt nhất vẫn là giữ mồm giữ miệng.
Mặc người khác bàn tán thế nào Mộ Tư Chân vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười hạnh phúc khoác tay Cố Danh Quân tiến vào bên trong sảnh tiệc. Cô nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh tây trang màu đen thẳng tắp,mái tóc được thả tự do rơi trên trán,khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường. Khí chất đế vương không thể lẫn với ai,cảm giác anh mang lại cho người khác loại phục tùng không điều kiện. Mộ Tư Chân hôm nay mặc váy dài màu xanh thiên thanh xen kẻ màu trắng,váy cúp ngực lộ ra bờ vai thanh mảnh. Tùng váy hơi xòe đính kết những viên pha lê lấp lánh,dưới ánh đèn flash càng thêm chiếu sáng rực rở. Mái tóc được làm xoăn nhẹ bồng bềnh như nước,đơn giản mà tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Trong đầu Mộ Tư Chân chợt xẹt qua tia suy nghĩ khiến cô có chút sợ hãi. Hai người cùng nhau tiến về phía trước như thế này có chút giống đang tiến vào lễ đường hôn lễ. Cô cố gắng trấn tỉnh bản thân đừng nghĩ lung tung,hôm nay còn có nhiều chuyện nghiêm túc hơn là suy nghĩ vớ vẩn này.
Từ xa Tôn Lộc đã nhìn thấy em trai nhà mình đi đến,anh lặng lẽ đánh giá cô gái bên cạnh Cố Danh Quân. Khí chất không đặc biệt xuất sắc nhưng rất dễ thu hút ánh mắt người khác, gương mặt và sắc vóc thì rất hoàn hảo. Thì ra loại thẩm mỹ của Tên Mặt Lạnh vẫn là băng sơn mỹ nữ, không sợ bị lạnh cho chết cóng sao. Anh dời tầm mắt tìm trong đám người,nhưng thân ảnh muốn tìm lại không thấy. Chưa đợi anh có thể tìm kỹ hơn đã có người đến chào hỏi, Tôn Lộc nở nụ cười xã giao không thể nhìn thấu. Nữ nhân đứng một góc ở nơi xa nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, cô lục tìm trí nhớ những người quan trọng. Đến khi đã nhớ hết trong đầu mới rời bước,cô đi đến bên cạnh Tôn Lộc.
“em có chuyện muốn nói với anh” Cô nhón chân thì thầm vào tai anh, không đợi anh trả lời đã kéo tay anh rời đi. Tôn Lộc nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay anh,trong lòng có tư vị gì đó không rõ.