Tôi Muốn Chinh Phục Em

Mộ Tư Chân nhìn bóng lưng quen thuộc ở phía xa, người kia vừa quay đầu đã xác nhận đúng suy đoán của cô. Nhìn hai thân ảnh đang hướng phía bên này đi đến,trong lòng cô thầm cảm thán là muốn giới thiệu người yêu với cô sao. Nhưng đến khi nam nhân kia chào hỏi Cố Danh Quân đã khiến cô suy nghĩ vừa rồi của cô bị dập tắt.

“Danh Quân thật lâu không gặp” Anh vỗ vai Cố Danh Quân một cách tự nhiên nhất,nụ cười trên môi có phần trào phúng hơn.

“đừng đụng vào em” Cố Danh Quân phủi trên vai áo không một vết tích, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

“tên nhóc thúi,vẫn khiến người khác tức giận như vậy” Tôn Lộc nhìn động tác của anh lòng hơi mất mát,dù sao cùng nhau lớn lên mà anh lại bị Cố Danh Quân ghét bỏ như vậy. Nhìn lại nữ nhân bên cạnh đang thoải mái khoác cánh tay anh ta xem, đúng là không so sánh sẽ không đau lòng.

“chị Chân Chân đã lâu không gặp” nữ nhân bên cạnh Tôn Lộc tươi cười hướng Mộ Tư Chân chào hỏi. Quả nhiên là Uông Uyển, lúc nãy cô đã thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc, cô còn tưởng con bé dẫn người đến giới thiệu với cô nữa. Không ngờ người kia cũng có quan hệ nhìn có vẻ rất thân thiết với Cố Danh Quân.

“có phải cậu nên giới thiệu một chút không?” Tôn Lộc hướng ánh mắt về phía Mộ Tư Chân nhưng lời nói lại cùng Cố Danh Quân. Ánh mắt anh khiến cả thân thể cô không thoải mái, cái nhìn khiến cô cảm giác bị nhìn thấu.

“thu lại ánh mắt của anh nếu còn muốn dùng đến” Cố Danh Quân bình tĩnh nói, nhưng biểu cảm hay giọng nói đều lạnh đến thấu xương.

“vậy anh nên gọi em dâu hay tiểu thư đây” Tôn Lộc tỏ vẻ không sao nhún vai thể hiện khó xử, anh cợt nhã nhìn em trai mình. Dù sao thì rất khó để có cơ hội làm khó dễ Cố Danh Quân, cũng rất khó nghe thấy anh nói nhiều như vậy. Tận dụng thời gian nghe nhiều,nhìn nhiều một chút để mở mang thêm kiến thức cũng rất tốt.

“gọi em là Tiểu Chân là được” nhìn tình hình trước mắt Mộ Tư Chân chủ động mở lời,cô hướng Tôn Lộc thẳng lưng không một chút yếu thế.

“được Tiểu Chân,anh là Tôn Lộc,anh trai của tên mặt lạnh nào đó” trong lòng anh có chút tán thưởng cô gái này,rất biết chủ động trong mọi tình huống. Cũng rất biết cách khiến người khác hài lòng,không trực tiếp khẳng định bản thân là em dâu anh, cũng không tự cho mình xứng để anh gọi tiểu thư. Dùng cách gần gũi đánh đòn tâm lý gia đình,tạo cảm giác vừa ấm áp lại rất tự nhiên, quả thật rất cao minh.

“chắc em cũng quen cô ấy rồi” Tôn Lộc choàng tay ôm lấy eo nhỏ của Uông Uyển kéo cô ấy vào lòng một cách thân mật.

“còn rất thân thiết nữa” Uông Uyển cười sáng lạng nháy mắt đầy tinh quái,hai người như một cặp đôi đang yêu nhau rất hạnh phúc.

“Mọi người đều tụ tập ở đây sao? đến sớm như vậy à” Lăng Niên Hữu không biết từ đâu xuất hiện,tây trang màu trắng nổi bật giữa hai gam màu đen xám,tay anh cầm ly rượu vang trắng. Mái tóc màu nâu được chải chuốt đẹp đẽ,khuôn mặt đào hoa mang theo nụ cười chói mắt.

“Mộ tiểu thư xin chào, xin lỗi cô về việc lần trước, từ giờ chúng ta là bạn tốt” Lăng Niên Hữu uống cạn ly rượu trong tay tỏ vẻ tạ lỗi,mắt đã chuyển sang người Uông Uyển. Mộ Tư Chân muốn nói lời khách sáo nhưng anh không đợi cô có cơ hội mở lời,Lăng Niên Hữu nhanh chóng xoay người hướng Uông Uyển chào hỏi.

“Uông tiểu thư xin chào,bộ dạng này không lẻ anh trâu già gặp cỏ non sao?” Lăng Niên Hữu không sợ lớn chuyện nói lời móc mỉa,mặt Tôn Lộc vẫn bình thản không lộ biểu cảm.

“miệng cậu có thể ít nói vài câu không? đau đầu chết đi được” Cố Danh Quân không chịu được tên này lãi nhãi lên tiếng mắng,cả mặt đã nhăn đến khó chịu.

“Mộ tiểu thư,cô phải sửa lại tính khí cậu ta,con người mà khô khan đến vậy sao?” Lăng Niên Hữu lợi dụng có Mộ Tư Chân ở đây mà không sợ Cố Danh Quân phát hỏa, dù sao thì mỹ nhân bên cạnh tâm tình cũng sẽ tốt hơn.

“gọi em tiểu Chân là được” Cô khách khí nói một câu, mọi người thân thiết như vậy cứ một câu tiểu thư hai câu tiểu thư có chút không quen.

“tôi còn chưa giới thiệu với cô, gọi Niên Hữu ca ca” Lăng Niên Hữu cợt nhã nói,đôi mắt không che dấu quan sát sắc mặt người nào đó.

“Cậu chán sống rồi đúng không” Cố Danh Quân siết chặt nắm đấm trong tay,ôm eo cô mạnh hơn như tuyên bố chủ quyền.

“được rồi hai đứa đừng như chó với mèo nữa, đến phòng ông ngoại đi” Tôn Lộc nhìn chán cảnh cắn nhau của hai tên nhóc này,tay vẫn ôm eo Uông Uyển quay đầu đi đến thang máy. Cả ba người cũng nhanh chóng đi theo phía sau,Mộ Tư Chân thật không ngờ người hôm đó bắt cô cũng là công tử thế gia. Lại có quan hệ rất thân thiết với Cố Danh Quân,cô cũng không biết anh lại có anh trai chuyện cô không biết về anh cũng thật nhiều rồi.

Trong phòng ông ngoại Tôn đang cùng các bạn già nói chuyện,bên cạnh có ba mẹ Cố Danh Quân và vài người trẻ tuổi. Mộ Tư Chân lúc này tim đập vô cùng nhanh,cô đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng không thể khống chế được.

“đừng lo lắng,anh không quan tâm người khác nói gì,nên em không cần quá để ý lấy lòng ai cả” Cố Danh Quân xoa tay cô,ánh mắt nhìn cô như muốn cô thả lỏng hơn,đã có anh chống lưng rồi.

“Tiểu Chân em thả lỏng đi,người nên lo lắng là anh mới đúng” Lăng Niên Hữu đứng phía sau hai tay đút trong túi quần vẻ mặt ưu sầu than phiền, ông nội hắn thế nào cũng lại ca hát cho hắn nghe những bài truyền kì. Chưa kể hiện tại hai tên này vậy mà cùng lúc dẫn theo bạn gái,hắn một mình đến sẽ càng bị chữi nhiều hơn.

“chị Chân Chân còn có em mà,ông Tôn cũng rất dễ tính,chỉ khó với hai người họ thôi” Uông Uyển cười nói tay không quên chỉ về phía hai nam nhân đen xám,khiến đám người xung quanh quay đầu nhìn cô tò mò. Trong lòng cô cũng rơi xuống làm sao đây lỡ lời rồi,không thể để họ nghi ngờ được.

“sao em biết ông ngoại anh dễ tính” Tôn Lộc khó hiểu nhìn cô,biểu cảm lở lời của Uông Uyển được anh thu hết trong đáy mắt.

“hơ… em chỉ đoán như vậy thôi,chúng ta mau thôi” cửa thang máy lúc này cùng lúc mở ra như cho cô một đường thoát thân.

Cửa phòng được vệ sĩ đẩy mở,năm người lần lượt đi đến dưới sự chứng kiến của những con mắt bên trong. Lục Dao Dao vừa nhìn thấy Tôn Lộc bước vào đã nhanh chóng đi đến bên cạnh kéo lấy cánh tay anh lôi về phía ba cô. Uông Uyển ánh mắt hơi mấy mắt nhìn về phía đôi nam nữ kia đang được mọi người hỏi han. Dù cô biết trước nhiều chuyện nhưng chuyện anh có thanh mai trúc mã lại không biết. Người con gái bên cạnh anh kia luận nhan sắc hay dáng người đều tốt, một thân thể hư nhược như cô làm sao so sánh. Ánh mắt cô nhìn ông ngoại Tôn ngồi trên ghế, nước mắt không thể kiềm nén mà rơi xuống, cô rất nhớ ông. Người đã cho cô hơi ấm của bà những ngày ấy,những ngày cô không còn ai có thể dựa dẫm và tin tưởng. Mộ Tư Chân nhìn thân thể hơi run nhẹ của cô gái nhỏ,cô thoát khỏi vòng tay Cố Danh Quân tiến về phía trước. Cô nhẹ nhàng đở lấy thân thể Uông Uyển lo lắng nhìn sắc mặt cô ấy, đôi mắt bị nước làm ướt đẫm mi, vẻ yếu đuối bệnh tật khiến người ta thương hại. Cố Danh Quân đi đến trước hai người,dùng thân hình cao lớn che chắn hai cô gái phía sau. Mộ Tư Chân không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi Uông Uyển,cô không biết có chuyện gì khiến cô ấy xúc động đến như vậy. Mọi người đang bị Lăng Niên Hữu và Tôn Lộc cùng cô gái kia chi phối sự chú ý,nên Không ai để ý hai người bên này đang làm gì,Mộ Tư Chân giúp Uông Uyển lau nước mắt che đi dấu vết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui